(𝟐)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ tựa vào cửa, giọng nói của người kia vang vọng trong đầu khiến Doãn Chính bỗng nhớ lại rất nhiều khoảnh khắc suốt vài tháng vừa rồi:

"Ông chủ Thương, có lạnh không? Lại đây anh ôm em."

"Đừng ngại, đưa tay cho anh nào."

"Em cứ diễn hết sức mình đi, anh sẽ đỡ cho em!"

"Đầu còn đau không? Uống thuốc đi này, anh mua sữa nóng cho em rồi..."

"Chờ một chút Doãn Chính."

"Được được, nghe em hết."

"Tên khốn nào dám bắt nạt ông chủ Thương của chúng ta! Qua đây, để Nhị gia ôm một cái!"

"Anh tự tay làm sủi cảo cho em đó, há miệng nào..."

"Chính Chính! Mau qua đây hôn anh một cái!"

"Yên tâm, có anh ở đây rồi."

"Có ổn không? Không được thì dừng lại, anh đưa em về ngủ một giấc."

"Chính Chính, lễ Tình nhân vui vẻ!"

"Chính Chính, sinh nhật vui vẻ, chúc em mãi hạnh phúc!"

"Mọi người đừng trêu em ấy! Em ấy không khỏe..."

"Chính Chính ngoan, không khóc nữa."

---

Doãn Chính biết Huỳnh Hiểu Minh từng có bạn gái.

Vậy nên cậu cũng không quá hy vọng người ta sẽ thích mình. Nhưng mà những lần "thiên vị" của Huỳnh Hiểu Minh khiến Doãn Chính có một sự tự tin đến khó hiểu, dù rằng đó cũng là nguyên nhân khiến cậu đang đau khổ ngồi đây.

"Anh ấy... không thích mình... đúng không..."

"Đi mất rồi... Là mình để anh ấy đi... thật sự đi rồi..."

"Mã Dã..."

"Cũng chỉ có mày mới bằng lòng nghe tao kể mấy chuyện này... Ây da tao nói lại nói năng linh tinh rồi..."

Mèo nhỏ "meo" một tiếng đáp lại.

"Tao không muốn anh ấy chỉ là anh trai của tao... nhưng tao không dám nói... Tao sợ nói xong đến em trai của anh ấy tao cũng chẳng được làm nữa..."

Nước mặt lại rơi xuống thảm trải sàn. Mã Dã như hiểu lòng người tiến lên cọ cọ bắp chân Doãn Chính, một bước cũng không rời.

Ngoài cửa có tiếng bước chân.

Càng ngày càng gần.

Doãn Chính im lặng không nói gì nữa, hơi căng thẳng ôm Mã Dã vào lòng vuốt ve. Tiếng bước chân này cậu đã quá quen thuộc rồi.

Âm thanh đó dừng lại, chỉ cách một cách cửa, giống như là đang ngay bên cạnh Doãn Chính vậy.

Cạch!

Cửa mở.

Trong thời gian quay phim, Huỳnh Hiểu Minh thường xuyên hỏi lễ tân thẻ phòng sơ cua. Bởi vì cả đoàn phim đều ở trong cùng một khách sạn, nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân đều biết có hai người quan hệ rất tốt ở chung với nhau, chẳng có gì là khoảng cách cá nhân cả, nên họ cũng rất yên tâm đưa thẻ sơ cua phòng của đối phương cho hai người. Nhất là những ngày Doãn Chính ốm sốt, thẻ phòng của cậu cũng chưa từng được Huỳnh Hiểu Minh trả lại.

Doãn Chính không dám ngẩng đầu. Ánh sáng từ bên ngoài hành lang chiếu vào, trên mặt đất là hai bóng người một cao lớn một nho nhỏ, bên cạnh còn có một bóng mèo đang im lìm. Vừa nhìn thấy người đến là ai, mèo ta lập tức phe phẩy đuôi, rời khỏi tay Doãn Chính rồi vừa kêu meo meo vừa dụi đầu vào chân Huỳnh Hiểu Minh.

"Mã Dã, người lớn nói chuyện, trẻ con đừng xen vào."

Nói xong anh bế mèo lên định bước vào phòng.

"Cứ để nó ở đây đi, dù sao nó nghe cũng không hiểu."

Không ngờ Mã Dã lại giống như hiểu câu này, từ trên tay Huỳnh Hiểu Minh nhảy xuống, quay đầu meo một tiếng không mấy vui vẻ rồi tự chui vào vali mới xếp được một nửa của Doãn Chính trong phòng ngủ.

"Chà, ông chủ Thương vẫn luôn không thích những người không biết điều, nuôi được Mã Dã cũng rất có mắt nhìn đấy nhỉ?"

Huỳnh Hiểu Minh khẽ cười rồi cúi đầu, lại vô tình nhìn thấy vệt nước mắt bên má người đối diện.

"Doãn Chính..."

"Huỳnh Hiểu Minh."

Trước đến giờ ngoại trừ những lúc tức giận, cau mày lớn tiếng gọi cả họ lẫn tên Huỳnh Hiểu Minh ra thì Doãn Chính vẫn hầu như sẽ luôn nũng nịu anh ơi anh à. Một câu vừa rồi lập tức cắt ngang điều Huỳnh Hiểu Minh muốn nói.

"Ừ, anh đây."

Có những chuyện Doãn Chính không biết nên bắt đầu như thế nào, muốn nói nhưng lại sợ bản thân sẽ khóc trước mặt người ta, như thế thật sự quá mất mặt. Thế là cậu hít sâu một hơi, vẫn ngồi trên sàn nhà, cũng chẳng ngẩng đầu nhìn mặt người kia.

"Từ nay trở đi... chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nữa."

"...Tại sao?"

"Huỳnh Hiểu Minh, rõ ràng là anh biết..."

Anh nhất định phải ép em nói ra sao? Nhất định phải khiến em khóc trước mặt anh à?

"Chính Chính."

Doãn Chính ngây người, giống như rất lâu rồi chưa từng nghe lại xưng hô này.

"Em... muốn tránh anh sao?"

"Nếu như hôm nay anh không đến, có phải em định chẳng chào hỏi gì, dọn đồ xong rồi cứ thế đi luôn không?"

"Em có biết sau khi bữa tiệc kết thúc anh đã tìm em trong sảnh bao lâu không?"

"Anh tìm em làm gì?" Doãn Chính đột nhiên ngẩng đầu, và Huỳnh Hiểu Minh bắt gặp đôi mắt đỏ hoe vì khóc của cậu. Đôi mắt ấy vừa to vừa sáng, đáng thương đến mức khiến người ta nhìn mà đau lòng.

Huỳnh Hiểu Minh biết Doãn Chính khóc, chỉ là không ngờ cậu sẽ khóc nhiều như vậy. Thật ra trong lòng anh biết, mặc dù mình đối xử với Doãn Chính rất tốt, lúc nào cũng yêu chiều hết mực nhưng bản thân lại chưa từng hứa hẹn bất cứ điều gì với người ta, càng lo rằng sẽ dọa cậu sợ nên chẳng dám mở miệng. Mặc dù đã là lão làng trong ngành giải trí, nhưng đối diện với thứ tình cảm đơn thuần trong sáng này, Huỳnh Hiểu Minh cũng chỉ là một tên đầu gỗ. Đã đến bước này rồi mà vẫn chỉ trêu đùa hai câu chứ không dám nhiều lời.

"Ông chủ Thương, không phải nói trước giờ đóng máy chưa từng khóc sao? Đây là đang hát vở nào thế?"

Nhưng rất rõ ràng, Doãn Chính hiện tại không có tâm trạng nghe anh đùa. Câu muốn một lời hứa hẹn, nhưng lại chẳng dám mở miệng yêu cầu.

Một người muốn nói lại không dám nói, một người muốn nói lại cảm thấy không thể nói. Một căn phòng, hai trái tim khó chịu.

"Nhị gia... Coi như là lần cuối cùng em gọi anh là Nhị gia đi."

"Ông chủ Th... Chính Chính, không phải... anh không cố ý trêu em. Chỉ là em mãi không chịu ra ngoài, anh rất lo. Vốn tưởng em đang dọn đồ, ai ngờ bước vào lại thấy em... khóc đến mức này..."

Huỳnh Hiểu Minh quỳ một chân xuống, đưa tay định lau nước mắt cho Doãn Chính nhưng lại bị cậu tránh đi.

"Chính Chính."

"Anh Hiểu Minh."

Thấy Doãn Chính gọi "anh" bằng giọng mũi nghèn nghẹn, Huỳnh Hiểu Minh mới thở phào một hơi, lại khẽ nhíu mày đau lòng.

"Anh Hiểu Minh, anh về đi, đừng ở đây với em nữa. Hôm nay đóng máy, nhất định sẽ có người tới quay chụp. Nếu chụp được chúng ta như thế này sẽ không tốt cho anh đâu."

"Doãn Chính."

Huỳnh Hiểu Minh lập tức đóng chặt cửa phòng. Sau đó anh khẽ đặt tay lên đầu gối Doãn Chính, giúp đối phương làm ấm giống như những lần cậu bị đau chân. Khi ấy Doãn Chính rất vui, nhưng bây giờ cậu chỉ cảm thấy tư thế này thật sự khiến người ta khó chịu vô cùng, có lẽ là bởi trong lòng cậu đang khao khát thứ gì đó quang minh chính đại hơn.

"Chúng ta..."

"Anh Hiểu Minh, anh đừng nói nữa."

Doãn Chính dùng ánh mắt nóng rực đáp lại cái nhìn chằm chằm của đối phương.

"Đừng nói gì cả."

"...Sao thế?"

"Chúng ta... bình tĩnh lại trước đã, được không?"

"..."

"Vẫn là câu nói vừa rồi, hai ta... tạm thời đừng gặp nhau nữa."

"...Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro