#𝟻𝟺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi lễ kết thúc, cả người Yoongi cũng vì mệt mà thiếp đi lúc nào không hay.

---

Jimin đưa cậu về nước ngay trong đêm. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, gã nhanh chóng đưa cậu về mà không nán lại khách sạn ở Thái thêm một đêm nào rồi sáng mai mới tính. Gã mang cậu về luôn.

Khi Yoongi tỉnh dậy thì cũng đã tám giờ sáng ở nhà mình.

Cậu bần thần nhớ lại tất tần tật những thứ xảy ra vào đêm hôm qua. Những cái đầu thú, những ánh mắt đen tối, nghi thức cầu may ghê rợn, chậu đồng sóng sánh máu tanh, nhẫn... những thứ kì dị nơi đất bùa ngải ma thần lần lượt chạy qua não cậu như một cuốn phim quay chậm. Mọi thứ xảy ra như một giấc mơ, và quả thực, giấc mơ này lại quá đỗi chân thật. Nó chân thật đến từng chi tiết.

Nhớ đến việc ngày hôm qua Jimin có trao cho mình một chiếc nhẫn, Yoongi lập tức đưa tay trái lên kiểm tra xem nó còn đó không. Bên tay trái, ngay ở ngón áp út của cậu, sáng lóa lên là một chiếc nhẫn đính kim cương vô cùng sang trọng. Thiết kế tinh xảo của nó là điều đầu tiên Yoongi ấn tượng. Chiếc nhẫn trông như được đặc biệt làm cho cậu. Nó vừa khít, hạt kim cương đính kèm to vừa phải, trông khá hợp mắt cậu.

"Chứng tỏ đêm qua không phải là mơ nhỉ..." Yoongi lẩm bẩm. "Thật kinh tởm. Cái nghi lễ đó mà cầu may cái con m* gì chứ. Đấy là lễ cầu hồn thì có." Cậu chửi thề nhìn ngón tay mình rồi lại chán chường hạ tay xuống. "Lần sau có cho vàng mình cũng đế đi đâu hết!"

"Nói gì mà lầm bầm một mình thế."

Park Jimin cất giọng rồi bước ra từ phòng tắm. Hơi nước ấm phả ra bên ngoài, quanh quẩn sau lưng gã như thể gã là thần tiên hạ thế.

"Yoongi?"

Yoongi giật mình khi nghe thấy giọng gã.

"Có nói gì đâu-" Cậu ỡm ờ. "Không có nói gì hết."

"Uhm hm."

Jimin ừ hử. Gã hôm nay không mặc áo choàng, ngoài chiếc khăn quấn ngay hông, Jimin không che chắn thêm gì nhiều hơn. Gã đàn ông lau tóc qua loa đại khái, rồi vài giây sau, gã đưa mắt nhìn người nhỏ hơn với vẻ chăm chú.

Yoongi dè chừng nhìn gã.

"Nhớ ba không?" Park Jimin nhẹ hất cằm, gã hỏi bằng tông giọng dịu dàng.

Yoongi nhìn gã. Cậu không đáp, đơn giản bởi vì cậu không hiểu ý "nhớ" ở đây có nghĩa là gì.

Jimin cười xòa khi thấy cậu không phản ứng gì. Gã lại gần cậu, ngồi xuống giường, từ từ tiến đến luồn tay ra sau gáy, nhẹ thơm lên môi cậu một cái "chụt".

Yoongi hạ mi mắt xuống nhìn gã đàn ông.

"Hôm qua là sinh nhật tuổi mười tám của em bé Yoongi nhà ta nhỉ?" Park Jimin vuốt má người nhỏ hơn. Gã hôn cậu cái thứ hai, lần này, gã còn liếm lên môi cậu. "Hôm nay ba tổ chức bù cho em bé nhé? Chịu không?"

Yoongi chớp mắt nhìn Jimin. Cậu không đáp, nhưng ánh mắt tỏ vẻ hài lòng lại thành thật lộ ra khiến Jimin phải bật cười.

"Cục cưng..." Jimin gọi cậu, tông giọng vô cùng yêu chiều. "Ba sẽ mua thật nhiều quà cho em nữa. Đúng là em bé của ba ngoan nhất trên đời!"

---

Sau màn sinh nhật thầm lặng vào buổi tối chỉ có hai người, Jimin quả thực đã mua rất nhiều quà cho Yoongi. Những món quà to nhỏ khác nhau được đặt trong phòng ngủ, chúng được đặt chồng chất lên nhau, nằm ở một góc phòng và không được xếp gọn. Trông như đống quà chỉ được đặt đại ở đấy.

"Em bé có thích nhiều quà như vậy không?" Park Jimin nhìn Yoongi sáng mắt lên với núi quà, gã bước vào phòng sau bé con của gã.

"Thích." Yoongi vui vẻ đáp. "Con bóc chúng ra hết được không?"

"Đương nhiên là được." Jimin trả lời với nụ cười mỉm chi. "Trước khi bóc thì lại đây với ba đã."

Jimin đứng lại ở cửa, gã đợi cậu quay người lại nhìn gã, đoạn, gã dang hai cánh tay về phía cậu.

Yoongi nhìn gã, cậu thấy gã ngoắc mấy ngón tay ra ý muốn cậu lại gần. Yoongi hiển nhiên hiểu vấn đề. Cậu không nghĩ nhiều, nhanh chóng lại gần sà vào lòng người lớn hơn mà không nói gì.

"Ngoan." Jimin áp mũi lên chỏm đầu mềm mại của bé nhỏ. Gã cười đều, âm thanh không thoát ra khỏi miệng mà được gã ém lại trong cổ họng. "Em bé, bây giờ ba phải đi công việc rồi. Ở nhà bóc quà rồi ngủ ngon nhé. Được không?"

"Tại sao ba luôn có việc vào buổi tối vậy?" Yoongi ngẩng đầu lên khỏi ngực gã. Cậu thắc mắc. "Ba không để sáng mai rồi đi được sao?"

"Gì đây?" Jimin bật cười. "Em bé đang quan tâm ba đó à?"

Yoongi không đáp. Cậu chỉ giương mắt nhìn gã.

"Có những việc làm được vào buổi sáng, còn có những việc phải làm vào buổi tối. Cám ơn cục cưng đã quan tâm ba nhé. Nhưng mà ba không thể làm việc buổi tối vào buổi sáng được." Jimin giảng giải một cách ngắn gọn. Và dù đã được trả lời, nhưng Yoongi vẫn thấy gã trả lời không thích đáng. Tuy nhiên thay vì bắt bẻ, cậu im lặng.

"Biết rồi." Người nhỏ hơn nhún vai. "Ba đi đi."

"Nào." Jimin nhéo đầu mũi tròn của cậu một cái. "Hôn ba một cái rồi ba đi." Gã đàn ông giữ eo Yoongi lại. "Lại đây."

Yoongi nhìn gã, cậu chớp mắt, gã những tưởng cậu sẽ hôn gã, nhưng thực tế thì không như vậy.

"Con vẫn còn giận ba đánh con." Người nhỏ hơn lừ mắt nhìn gã đàn ông. "Không hôn."

Jimin nhướn mày nhìn bé cưng của gã giở mặt giận dỗi. Khóe môi gã hơi nhếch lên khi thấy bé cưng của gã tỏ thái độ không đồng tình.

"Ai chà." Gã cúi xuống thơm nhẹ lên môi cậu. "Thù dai thế."

"Tại vì ba đánh con trước." Yoongi phụng phịu. "Ba hôn rồi thì ba biến đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro