Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người lúc này mới nhận ra cái việc để một Alpha cầm thứ đẫm mùi của Omega như vậy là điều vô cùng không nên. Mọi người tập trung quan sát Jaemin, phòng trường hợp cậu mất khống chế mà tấn công bản thân. Nhưng mọi việc có vẻ không quá nghiêm trọng, Jaemin trong vẫn ổn, không có biểu hiện gì quá khác lạ.

"Jaemin, ném bộ trang phục đấy sang cho Chenle đi."

Jaemin vẫn gương mặt đấy, mọi người chắc chắn rằng cậu đã nghe thấy câu nói của Jeno nhưng điều đáng ngạc nhiên là cậu vẫn chẳng làm gì. Tay Jaemin vẫn nắm chặt lấy bộ trang phục đấy đến mức những đường gân nổi cộm trên cánh tay cậu.

Linh tính của Haechan mách bảo là Jaemin đang không hề ổn. Mọi người vẫn tiếp tục yêu cầu Jaemin nhưng dường như cậu chẳng hề nghe thấy.

Hoặc là cậu ấy chẳng quan tâm

-

Jaemin là một kẻ điên. Đúng vậy, cậu ta là một kẻ điên thực thụ giữa những kẻ điên khác. Cách cậu ta đánh thức bản thân cũng chẳng giống một ai.

Cũng đúng thôi, chẳng ai vì ngăn bản thân mình phát điên lên vì mùi của Omega lại rạch tay cả. Những dòng máu đỏ thẫm đang chảy từng giọt tí tách xuống mặt đất khiến mọi người sững lại. Móng tay của Jaemin cũng nhuỗm thứ sắc đỏ ấy sau khi cậu ta dùng nó để rạch phần da mỏng manh trên cổ tay.

Đám xác sống bên ngoài ngửi thấy mùi máu liền phát điên, liên tục va mạnh vào cánh cửa sắt khiến nó lung lay và mồm thì liên tục gào lên từng tiếng thét chói tai. Nhưng cái tiếng thét đấy cũng khiến vài người tỉnh táo lại.

Chenle trong một chốc đã ngay lập tức tìm những thứ đồ sát trùng bên trong cặp của mình. Jeno trong lúc tay Jaemin đang hơi thả lỏng sau phát rạch thì cậu lao tới, kéo đống quần áo được nắm tới nhàu nát trong tay cậu ta. Vào cái giây phút mà đống quần áo đấy rời khỏi tay, Jaemin lập tức quay sang phía Jeno, định giành lại bộ trang phục đấy từ tay cậu ta. Mark ở đằng sau liền giữ chặt cậu ta lại. Mùi hương của ba Alpha đồng thời toả ra để hăm doạ nhau khiến tay chân của Renjun và Haechan nhũn ra. Từng tầng mùi hương đan vào nhau như một tấm lưới đè nặng lên hai Omega của nhóm. Zombie bên ngoài cũng vì điều đấy mà cách xa dần dần ra khỏi cánh cửa. 

"Mark, đ-đánh ngất...đánh ngất cậu ấy đi." Haechan có dùng chút hơi thở mà bản thân vừa cố gắng hít vào để nói với Mark. Nếu cứ như thế này, cậu sẽ bị ép vào kì phát tình sớm mất.

Mark nhanh chóng đánh ngất Jaemin. Quá trình đó cũng không quá khó khăn vì Jaemin bây giờ chỉ muốn lao đến giành lại bộ quần áo từ Jeno mà thôi. Ngay khi tay Mark chạm vào cổ Jaemin, động tác lao đến của cậu như một con rối bị cắt hết những sợi dây, liền ngã xuống, mắt nhắm liền. Khi Jaemin chìm vào giấc ngủ, mùi hương được thu lại, tất cả mọi người như thở phào. Chenle sau khi đỡ hai người anh Omega của mình ngồi tại một nơi dễ chịu thì liền cầm bông băng và thuốc sát trùng để xử lý vết thương của Jaemin. Mark và Jeno đã mệt rã người, việc phải dùng mùi hương áp chế một Alpha là điều vô cùng khó khăn, nhất là khi đó cũng là một Alpha mạnh mẽ giống họ. Trong lúc này, cả bốn đều biết ơn Chenle hơn cả, nếu bọn họ không có một Beta như Chenle thì giây phút này họ chỉ có thể nhìn nhau chứ chẳng thể cử động nổi để giúp đỡ nhau. 

Dù cơ thể đang mỏi mệt cùng tuyến thể đau nhức nhưng tất cả đều hiểu rất rõ. Họ không thể chờ ở đây lâu thêm nữa, họ vừa phát hiện ra tung tích của một Omega, nếu không rời đi tìm kiếm nhanh thì có thể họ sẽ bỏ lỡ Omega đấy mãi mãi. Chẳng những thế, Omega với những mùi hương đọng lại qua áo quần mà đã khiến Jaemin phát điên như vậy thì đó phải là một Omega với độ xứng đôi với Jaemin vô cùng cao. Họ phải đi nhanh thôi. 

Vào ngay lúc Jaemin được băng bó ổn thoả, hai Alpha cũng đã lấy lại sức lực của mình. Jeno và Mark đi qua, đỡ Omega của mình đứng dậy, bây giờ họ cần khả năng phát hiện Omega khác của Haechan và Renjun. Ngoài trừ Chenle ở cạnh chăm lo cho Jaemin đang ngủ thì cả bốn người cùng đi lên tầng. Họ vẫn còn nhớ căn nhà này phía trên có một ban công có thể nhìn rõ được khung cảnh xung quanh, nếu lên đấy có thể quan sát được xung quanh cũng như có thể tìm cách rời đi an toàn nhất.

-

Hệ gen giữa các Omega có sự giống nhau nên đôi khi họ sẽ phát hiện ra nhau bằng một cách nào đấy. Đó là một khả năng rất có ích nhưng nó lại được gọi bằng cái tên vô cùng chói tai.

'Ra-đa phát hiện tình địch'

Chẳng ai thích cái tên này cả nên họ thường sẽ không dùng cái cụm từ này khi nói với các Omega - ngoại trừ một vài tên Alpha kinh tởm cùng với vị tiến sĩ đã đặt tên cho khả năng này. Mark cùng Jeno đang quan sát tình hình xung quanh, bàn bạc với nhau cách ra khỏi đây nhanh nhất có thể. Họ không còn quá nhiều thời gian, chỉ cần Omega của họ cảm nhận được vị trí thì mọi người sẽ ngay lập tức rời đi. 

Haechan và Renjun nhìn từng ngồi nhà ở xung quanh nhưng họ lại chẳng cảm nhận được gì, cả hai liên tục cảm nhận những nguồn thông tin đang liên tục dao động trong không khí truyền đến dây thần kinh của họ nhưng chẳng có thông tin nào là bổ ích. 

Omega đấy đã chạy mất rồi ư? Không thể nào, một Omega vừa phát tình, mùi hương trên áo vẫn còn thì chắc chắn không đủ sức để chạy ra khỏi tầm cảm nhận của họ. 

Hoặc là cậu ta trốn lên nơi cao.

Ngay lập tức, Haechan đưa mắt sang toà chung cư cao lớn ở đằng xa. Renjun cũng nhanh chóng nắm bắt được, liền tập trung cảm nhận thật kĩ. Giữa vô vàn nguồn thông tin ồ ạt, rốt cuộc Renjun đã nhìn thấy, âm thanh đáp lại cậu ta. Một âm thanh rất nhỏ nhưng Renjun cảm nhận được sự quen thuộc từ nó - sự quen thuộc giữa đồng loại với nhau.

-

Ở đằng xa, bóng người đang cuộn mình trên nền đất bỗng di chuyển như gặp điều gì đấy tác động. Ngay lập tức, bóng dáng đấy ngồi dậy, từ ô cửa sổ nhìn về phía căn nhà ở phía xa xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro