Chương 2: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chenle vẫn còn nhớ khung cảnh cậu và chàng trai đấy cùng nhau đi tiêm thuốc tiến hóa. Cả hai lúc đấy vẫn còn sự hi vọng cho tương lai của bản thân.

"Này Chenle, cậu nghĩ hai ta có thể thành công trong cái việc tiến hóa thành cái giống người mới gì gì đó không."_ Thanh âm trầm bổng của người đó vẫn còn như in trong tâm trí của cậu.

"Tớ cũng không chắc nhưng nếu có thể thành công thì tớ muốn làm một Beta."

"Tại sao thế? Không phải là Alpha sẽ mạnh mẽ hơn hoặc sẽ thông minh hơn như Omega thì ngầu hơn sao"

"Đúng là Beta không mạnh được như Alpha, cũng chẳng thông minh bằng Omega. Nhưng Beta lại có thể không phụ thuộc vào ai mà cũng không phải chịu những cơn đau do kì nhiệt hay kì phát tình tạo ra. Nhẹ nhõm hơn biết bao nhiêu."

"Cũng đúng thật nhưng tớ lại muốn thành Alpha, vì dù có phải trải qua sự đau đớn của kì nhiệt thì ít nhất tớ vẫn có khả năng xé xác cái đám người bị nhiễm đấy. Bọn chúng đã giết cả gia đình tớ rồi, nên nếu không thể tự tay giết chết hết cái lũ đấy thì tớ sẽ không sống nổi mất."_ Đúng rồi, mong muốn của cậu ta là trở thành một Alpha, một Alpha vô cùng mạnh mẽ.

Nhưng đáng tiếc thật, khi cậu đã tiến hóa thành một Beta như những gì mình muốn thì cậu lại nghe được rằng người bạn đấy của cậu đã tiến hóa thành công nhưng chẳng phải là một Alpha như những gì mong muốn. Mà chỉ là một Omega, một người sẽ không bao giờ có thể giết được một người bị nhiễm nào nếu không phải dựa dẫm vào Alpha.

Cậu còn nghe rằng cậu ta từ chối việc được đánh dấu bởi một Alpha nào đó và đã bỏ đi trong đêm tối chỉ với chút ít lương thực mà chính phủ cung cấp. Không ai biết cậu ta đi đâu, còn sống hay chưa.

Nhưng Chenle biết rõ, nơi mà cậu ta đang hướng tới và Chenle cũng chắc chắn rằng, cậu ấy sẽ sống sót để tới được chỗ đấy, bằng mọi giá...

-----

"Vậy thì chỗ mà người em nói tới là ở đâu."_ Như một hi vọng lóe sáng, Mark liền hỏi vị trí của người mà Chenle đang nói tới.

"Em cũng không rõ, chỗ mà cậu ấy muốn tới là khu E nhưng cậu đã tới được chưa thì em không chắc lắm."

"Khu E à, tới đó để làm chi, bên đấy có nhiều zombie dị biệt lắm, một Omega mà vào khu đấy mà vẫn còn sống thì cũng không đùa được đâu." _ Vừa nhìn vào bản đồ, Haechan nhăn nhó đáp. "Hay ta cứ đi tìm ở khu C, khu D rồi hãy tới E cho chắc."

"Thế cũng được, chuẩn bị trang bị đi, ngày mai ta sẽ lên đường. Giờ chúng ta kết thúc cuộc họp, đi nghỉ ngơi thôi." _ Là đội trưởng, Mark thấy mọi việc có vẻ đã được sắp xếp xong nên tuyên bố kết thúc cuộc họp. Sau đó liền kéo tay của Haechan đi về phòng của mình.

"Chà chà, tẩu thoát nhanh thật. Vậy giờ cậu tính sao đây Jaem, mai là phải lên đường đi tìm bạn đời của cậu rồi đây." _ Renjun vừa dựa vào người Jeno, vừa nói với Jaemin.

"Mày có thể đừng cứ dựa dựa vô người thằng cún kia rồi nói chuyện với tao được không, tao đã ăn hồi nãy rồi, không có nhu cầu ăn thêm." _Vô cùng ngứa mắt, ngồi vậy không sợ lệch cột sống à.

"Tại mày không có bồ nên mới thấy vậy thôi, chứ ngồi như này hít mùi của Jeno thơm lắm. Có bồ đi, khi có bồ mày sẽ tự động dính chặt vào người bồ mình thôi."_ Bị mang danh phát cơm rồi thì Renjun cần gì phải ngại ngần nữa. Biết ý định trêu chọc của bạn bồ nên Jeno cũng hùa theo.

"Đúng rồi đó, Injunie, tại thằng đấy nó cô đơn lâu rồi nên nó đâu hiểu được cảm giác hít hà mùi hương của Omega nhà mình nó thoải mái như nào."

"Mẹ nó, cái lũ chúng mày."_Jaemin bực tức buông ra một câu chửi thề. Cái cặp đôi kia thấy trêu được cậu liền nhìn nhau cười tít hết cả mắt.

Để khỏi bị cái lũ này đút cơm thì Jaemin quyết định sẽ tìm hiểu thêm về người có khả năng sẽ trở thành Omega mà cậu sẽ gắn bó cho tới hơi thở cuối cùng.

"Chenle à, cậu bạn mà em bảo sẽ hợp với anh á, cậu ta là người như thế nào, về ngoại hình á."_ Jaemin chỉ thích mấy người đẹp thôi, không đẹp là cậu hông có chịu đâu.

Chenle nghe câu hỏi đấy thì cũng cố gắng nhớ lại hình dáng của chàng trai đấy.

"Hmm, theo như em nhớ thì cậu ta rất đẹp, nhìn giống giống mấy con hamster mà hồi xưa loài người hay nuôi á, đôi khi trông cậu ta rất là ngầu luôn mà cũng có lúc cậu ta cũng đáng yêu vô cùng. Nhưng đó chỉ là những gì em nhớ từ mấy năm trước rồi, còn giờ như nào thì phải gặp mới biết được."_ Dứt câu, Chenle không nhịn được mà ngáp một cái, cậu quá buồn ngủ để có thể nói chuyện tiếp rồi: "Thôi, em mệt rồi, đi ngủ đây."_ Nói rồi, Chenle đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng họp. 

Ngay sau đó, Renjun và Jeno cũng kéo tay nhau đi sau khi để lại câu tạm biệt. Trong căn phòng họp chỉ còn mỗi Jaemin ngồi một mình với ánh đèn.

"Có vẻ là mình có thể mong chờ về một điều gì đó rồi."

Jaemin thốt ra câu đấy rồi cũng đứng dậy, rời khỏi căn phòng. Ánh đèn cuối cùng cũng tắt mất.

Đêm nay chắc hẳn sẽ là một đêm khó ngủ rồi đây.
_________
Vẫn mong mọi người góp ý nhiều để mình có thể tiến bộ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro