🐶🐶🐶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"We are more than lovers

we are all we need"

Na Jaemin thức dậy lúc tám rưỡi.

Mùi thơm của soup như đang hấp dẫn Na Jaemin, cậu tựa ở đầu giường hồi tỉnh một lúc sau mới bước xuống giường. Vừa đẩy cửa phòng ngủ thì bắt gặp Lee Donghyuck đi ra khỏi bếp, trong tay cầm chén cơm cùng đĩa cải xào. Lee Donghyuck nghe thấy động tĩnh giương mắt nhìn hình bóng người đối diện với mái tóc rối bù. Một bên dặn dò đối phương chuẩn bị ăn tối, một bên bỏ vật trong tay xuống bàn cầm đồng hồ lên xem.

"Cậu có lộc ăn dữ." Lee Donghyuck khẳng định thời gian: "Còn cá nướng đang làm, đồ ăn trên bàn hết rồi đấy."

Na Jaemin nhìn lướt thức ăn trên bàn. Rút vội đôi đũa gắp miếng khoai tây cho vào miệng nhưng quá nóng làm cậu nhăn nhó. "Không quá cay". Trong thời kỳ mang thai, Na Jaemin tự nhiên có khuynh hướng thích các món cay.

Lee Donghyuck chép miệng. Cậu thuộc tuýp người không ăn được cay. "Tớ làm cái sốt này cho cậu, thích thì chấm rồi hãy ăn." Trên mặt tuy ghét bỏ, thực chất chuẩn bị sẵn cho người ta một chén sốt cay. Na Jaemin nhấp miếng soup rồi ăn cơm lia lịa. Đôi mắt thỏa mãn híp lại , tay nghề của Lee Donghyuck càng ngày càng tốt nha ^^.

Khi cá nướng ra khỏi lò, hai người đã ăn được 7749 món. Na Jaemin xoa xoa bụng "Bé con no chưa?", lại đó lấp đầy dạ dày bằng nửa con cá nướng. Lee Donghyuck cố tình chọn một con cá lớn vì sợ không đủ thức ăn cho ba người. Sau cùng chỉ còn dư ít rau khiến Lee Donghyuck xanh cả mặt. Trái lại, Na Jaemin vẫn hì hục bỏ đồ ăn vào miệng.

"Cậu mang thai một con heo à?" Lee Donghyuck gõ vào thành bát bằng đũa. "Không sợ khó tiêu sao?"

Thời kỳ thai nghén cộng thêm công việc bận rộn. Na Jaemin đã không ăn uống thoải mái trong một thời gian dài. Sau khi nghe những lời của Lee Donghyuck thì đặt đũa xuống thản nhiên nói "Ăn nhiều giống Lee Jeno - cha nó ấy", rồi đi vào bếp bỏ chén vô máy rửa chén. Bên ngoài cửa sổ loáng thoáng vài hạt mưa rơi, Na Jaemin dựa vào cửa sổ nhìn tấm kính mờ đục. Khi Lee Donghyuck lau tay đóng lại cửa nhà bếp cùng lúc Na Jaemin đang nỗ lực mở cửa sổ. Những hạt mưa lất phất bay vào trong, đọng lại giọt nước trên ngón tay Na Jaemin. Ánh trăng đêm nay vô cùng sáng, Na Jaemin nghe thấy tiếng bước chân Lee Donghyuck dừng bên cạnh mình nhưng cậu vẫn mải tiếp tục nghịch những hạt mưa vươn trên tay.

Rất lâu không có ai cùng mình ngắm cảnh đêm. Lee Donghyuck không khỏi thả nhẹ suy nghĩ. Đúng là cậu muốn ở bên Mark Lee. Cậu sớm biết cậu thích người này hơn những gì mình tưởng tượng, nhưng cậu không tin Mark Lee lại theo đuổi cậu. Càng không tin cậu phó mặc cho Mark Lee nắm quyền trong chuyện theo đuổi. Lee Donghyuck nghĩ nhiều hơn. Nói đơn giản là gương vỡ rồi lại lành, có điều không ai biết liệu hai người có thể quay về như trước được hay không...

Na Jaemin cũng không thoát khỏi nỗi đa sầu đa cảm vào đêm. Những rắc rối còn chưa kịp giải quyết đã kéo dài thêm, chung quy vẫn vây quanh ba chữ "Lee Jeno". Đổ lỗi cho việc bản thân ngủ quá nhiều vào buổi chiều, ăn xong thêm phần lười nhác. Thay vì chúng ta ở đây suy nghĩ nhức óc, tốt hơn hết ra ngoài đi dạo. Sau khi nghe Na Jaemin bàn bạc, Lee Donghyuck nhanh chóng đồng ý. Hai người chuẩn bị một chút rồi rời nhà.

Giờ cao điểm đã qua, không có quá nhiều người trên đường. Hai người cầm ô đi chậm rãi. Tuy trời mưa cơ mà không lạnh mấy. Na Jaemin mặc mỗi chiếc áo sơmi, Lee Donghyuck thì khoác thêm áo len. Khi họ thấy điều gì thú vị, cả hai sẽ trò chuyện vài câu. Ngay cả khi không nói chuyện, cũng không cảm thấy lúng túng. Vì có bạn chí cốt đi bên cạnh giúp họ thoải mái hơn bình thường. Vô tình bắt gặp cửa hàng quen thuộc, nỗi nhớ thời trung học tự nhiên ùa về, nào là bàn về giáo viên toán, ngày tốt nghiệp cùng chạy quanh vòng sân trường. Có những chủ đề viết trên bảng đen. Ai trong lớp bạn có tin đồn gì? Ai trong lớp chúng tôi bây giờ thay đổi ra sao?

Mưa nặng hạt hơn khi họ rảo bước vào trung tâm thành phố. Bên kia đường là khu phố đầy rẫy nhữnh quán bar ​​sôi động. Lee Donghyuck nói: "Khu vực này không tốt cho con nuôi của tớ càng không phù hợp người dưỡng thai." Mang theo Na Jaemin xoay người rời đi.  Rõ ràng người này vài ngày trước còn bất lực đồng ý, hiện tại lại tự nhận "con nuôi" mình. Na Jaemin mỉm cười vui vẻ gật đầu. Khoảng thời gian chờ đèn đỏ, Lee Donghyuck vô tình nhìn sang cửa hàng đối diện. Tầm mắt vô thức dán chặt vào hai dáng người quen thuộc đang đứng ở con phố bên kia. Một người kéo cánh tay người nọ, người bị kéo tay cũng không thấy gạt bỏ ngược lại còn nắm chặt bả vai đối phương. Lee Donghyuck hốt hoảng muốn lôi Na Jaemin quay lại, nhưng quá muộn...


Na Jaemin nhìn chằm chằm vào hai người bên kia đường trong màn mưa. Vào giây kế tiếp, Huang Renjun đã nghiêng người hôn Lee Jeno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro