10. Hiệu ứng bong bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế gian này là một bể cá khổng lồ, vạn vật đều là bong bóng nước, người, chó, ông Vương ông Trương hàng xóm, đều là những bong bóng nước, sáng rực rỡ trong cuộc sống chật ních. Các bong bóng nước tưởng chừng như không liên quan nhưng thực chất là được kết nối chặt chẽ với nhau hơn cả một cặp song sinh, một quả vỡ thì mọi quả kia đều sẽ vỡ tan cùng nhau. Nó thường được gọi là phản ứng dây chuyền, cũng có thể được gọi là hiệu ứng bong bóng. Tuy nhiên, thế gian của bong bóng nước cũng có những quy luật riêng, cái xấu hợp với cái xấu, cái tốt nối tiếp cái tốt. Các bong bóng nước cùng loại sẽ tập hợp lại với nhau. Cho nên, La Tại Dân chưa bao giờ tin vào câu nói "Sau cơn mưa, trời lại sáng", có thể sống sót giữa thế gian này còn quan trọng hơn là việc trông chờ đổi vận.

Cuối cùng La Tại Dân cũng hiểu ra vì sao Lý Đế Nỗ bảo cậu không được đánh nhau trước cửa nhà người khác bởi điều đó thực sự sẽ làm bản thân ôm vào mấy tin đồn không tốt, cho dù đã được Lý Đế Nỗ kéo vào con hẻm nhỏ kế bên nhưng chỉ cách ngày hôm sau, "La Tại Dân là người đồng tính", đã trở thành một tin tức người người đều biết ở Bắc Cao. Bong bóng nước đầu tiên trong bể cá đã vỡ tan, nối gót sau đó là hàng loạt tin đồn, như là vì không thành công trong việc câu dẫn Lý Đế Nỗ nên mới đánh nhau với hắn, như là cậu và Phác Chí Thành đã làm mấy chuyện bậy bạ, thậm chí gan trời dám hôn nhau trong phòng y tế.

Còn có những nữ sinh trao thư tình cho cậu trước đây và những nữ sinh trao thư tình cho Lý Đế Nỗ, họ đều có chung một mối thù, nhìn cậu bằng ánh mắt như cậu là một kẻ phản bội đất nước. Ban đầu, khi La Tại Dân trở lại lớp thiếu chút còn tưởng mình đi nhầm chỗ, cậu y như một cảnh sát yếu đuối đi lạc vào nhà tù, mọi người đều hướng những ánh mắt ghê tởm về phía cậu.

Chỗ ngồi của cậu trong phòng học trống hốc, cái bàn không biết bị vứt đi đâu, một nam sinh đang xịt thuốc khử trùng xung quanh. La Tại Dân nhìn kỹ lại thì thấy đó là người quen, cậu khẽ gọi cái tên Lưu Dương Dương, chàng trai luôn cười ngốc nghếch trong ấn tượng của cậu thì ra cũng có ngày nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng đầy chán ghét đến thế. "Thật bẩn thỉu." Lưu Dương Dương nói ba từ này với cậu.

Khi chuông vào lớp vang lên, La Tại Dân vẫn đang đứng ở phía trong góc đeo cặp sách trên lưng, giáo viên dạy toán là một người đàn ông trung niên khoảng ngoài năm mươi tuổi. Ông cầm gậy gỗ bước vào, liếc nhìn La Tại Dân đang đứng trong góc, lập tức để gậy gỗ lên bàn giảng đập ầm ầm, "Các em, ai dạy các em ném bàn ghế của bạn hả? Sau khi hết tiết vác về cho em ấy một cái bàn mới!" La Tại Dân ngẩng đầu nhìn ông. Thầy giáo dạy toán đột nhiên mỉm cười, như một con sên đang gắng sức hút không khí. "Em Tại Dân, sau khi bàn ghế mới tới, em cũng vẫn nên xịt thuốc khử trùng cẩn thận, dù sao cái mông cũng có thể làm lây lan một vài bệnh." Các bạn học cũng cười theo, còn các nữ sinh ngượng ngùng lấy khăn tay che mũi lại.

La Tại Dân cảm thấy mạch máu của mình từ ngay hôm nay đã bị rất nhiều con sên cắn đứt, nhìn thấy máu mình chảy ra liên tục, dòng máu chảy ấy nuôi nấng những người có khuôn mặt mờ mịt nhưng hàm răng đều tăm tắp đang cười lớn kia, bọn sên cắn càng ngày càng nhanh làm La Tại Dân co lại như một tờ giấy bị gấp nhiều lần. Ba ngày trong một tuần đều bị ướt sũng, đều bị mấy nam sinh đánh, tóc bị túm mà chẳng biết ai làm, giây sau cố gắng ngồi dậy thì nhìn ngay thấy xác con côn trùng chết nổi trong cái xô, miệng sặc ra bong bóng nước khi bị cả cái xô úp lên đầu.

Lưu Dương Dương nói muốn đánh tay đôi với cậu, muốn dạy dỗ cậu một lần, bởi vì trước đó quan hệ của họ coi là không tồi, điều này khiến Lưu Dương Dương cảm thấy vô cùng ghê tởm. Cuối cùng do không thể đánh nổi La Tại Dân, Lưu Dương Dương thẹn quá hóa giận, gọi nhiều người đến chung vui. Hắn có nhiều người bạn mới đều ghét bỏ La Tại Dân, ai cũng ngồi chung một con thuyền, ngày trước cũng từng một mình cố đánh năm người, nhưng giờ cậu lại là người đồng tính đáng chết, ai nấy đều ghê tởm cậu. La Tại Dân sau cùng run rẩy lết từng bước ra khỏi tòa nhà dạy học. Tóc giống tổ quạ, miệng cùng mắt không thể phân biệt được cái nào đỏ hơn. Mùa thu mang theo mưa gió ập đến làm quần áo dính hơi lạnh như băng.

Lúc đó tình cờ gặp phải Chí Thành. Khuôn mặt của Chí Thành vẫn như một con mèo mướp nhỏ, đôi mắt trở nên đỏ hoe sau khi vừa trông thấy cậu. Cậu muốn đi nhanh hơn lại thấy chân mình cứng đờ đến mức mất cả khả năng chạy, suýt thì ngã nhào, Chí Thành chạy tới đỡ lấy cánh tay cậu, vì vậy La Tại Dân đành dựa hẳn nửa người vào lồng ngực Chí Thành. "Ôi, Chí Thành của chúng ta, vóc dáng cao như vậy thật tốt." Cậu yếu ớt cười, Chí Thành không nói một lời, cởi áo khoác, quấn vào người La Tại Dân như giấu món đồ chơi nhỏ. Quần áo của Phác Chí Thành quá lớn hay do La Tại Dân quá nhỏ? Chà, dường như cậu đang bơi trong áo khoác của Phác Chí Thành. "Anh lên đi em cõng." Phác Chí Thành vừa nói vừa ngồi xổm xuống, La Tại Dân cũng không từ chối, cậu thật sự không còn miếng sức lực nào. Hai tay thì bị Phác Chí Thành bỏ vào trong áo khoác, nằm trên lưng Phác Chí Thành giống như con tằm nhỏ, có chút sợ sệt mình sẽ bị rớt xuống.

"Anh hơi nặng phải không?"

"Anh như một con búp bê giấy ấy."

"Thật xin lỗi, Phác Chí Thành, đã không thể bảo vệ em, giờ còn bắt em phải chăm sóc anh."

"···"

La Tại Dân cảm giác thân thể mình được sưởi ấm, tấm lưng Phác Chí Thành hệt như một cái lò nướng nhỏ, còn cậu là một mẩu bánh mì lạnh ngắt dần trở nên nóng hổi. Âm thanh cậu lên tiếng lại như làn khói phả ra từ cái bình trà, lơ lửng bên tai Phác Chí Thành.

Bởi vì ngay từ đầu không được đáp lời liền tiếp tục kể lể đủ thứ chuyện. Mấy ngày nay La Tại Dân rất tệ, thân thể và trái tim đều rất khó chịu. Nhưng điều đáng buồn hơn cả là khi nghĩ đến Lý Đông Hách, Đông Hách một mình gánh chịu những điều này. Có phải tay của người Đông Hách thích thầm cũng túm tóc cậu ấy thật mạnh? Nghĩ đến điều này, La Tại Dân cảm thấy toàn nội tạng đau đớn, cái chết của Đông Hách đã xé toạc lồng ngực cậu, mọi suy nghĩ ngốc nghếch của La Tại Dân khi cho rằng thứ tình yêu kia đẹp đẽ đều theo Lý Đông Hách nhốt chặt trong lòng. Mọi người đều nói thời gian sẽ hàn gắn mọi thứ, La Tại Dân đã từng tin như vậy nhưng hiện tại cảm thấy không hề đúng xíu nào.

Cái chết của Đông Hách trải dài theo thời gian, nhốt La Tại Dân vào bóng tối, không có thiên đường, không có Chúa, không có chỗ cho trái tim chân thật, chứ đừng nói đến tình yêu.

"Chí Thành, anh có một người bạn rất rất đặc biệt, trông giống một chú gấu nhỏ lại giống mặt trời. Luôn vô cùng ấm áp ... cũng giống như chiếc áo khoác của Chí Thành." Nói xong xuôi, La Tại Dân cười lớn lên, như thể nhìn thấy răng cửa của Lý Đông Hách bật ra khỏi môi khi cậu ấy tức giận. "Nhưng người bạn ấy đã chết cách đây hai năm. Đó không phải là một tai nạn, không phải là do bị bệnh. Cậu ấy tự mình nhảy xuống từ trên lầu cao, xong, một người rực rỡ đi rồi. Anh còn nghĩ cả đời này cậu ấy sẽ luôn xuất hiện cùng mặt trời. Nhưng vì đồng tính, vì yêu mà chết ... Cho nên, Chí Thành của chúng ta, tuy rằng anh nói điều này rất quá đáng, nhưng xin em đừng thích ai cả, sẽ rất dễ bị thương, rất dễ bị đau.. Có được không?"

Hơn nửa ngày Phác Chí Thành mới nói "ừm". Nước mắt chảy vào trong miệng mặn chát, Phác Chí Thành sợ La Tại Dân phát hiện ra mình khóc nên quyết định chỉ dùng những âm tiết đơn giản như "ừm" để che giấu.

Cậu thấy được bốt điện thoại, màu xanh lá, được ngụy trang như một cái cây, cơ mà đã bị đôi mắt sắc bén của cậu nhìn ra. La Tại Dân nói rằng mình muốn gọi điện thoại, vì vậy Phác Chí Thành liền đỡ cậu xuống, rất nhẹ nhàng và cẩn thận. Tựa như đang đối xử với một em bé, thực ra nhìn cũng giống một em bé. Anh Tại Dân, với cái đầu nhỏ cùng một bàn tay nhỏ, được quấn áo như một em bé.

La Tại Dân bỏ đồng xu vào, tiếng leng keng giòn giã. Cậu quay số của mẹ, lòng hướng về thị trấn Bình Xuyên nho nhỏ.

Tiếng mẹ vang lên. La Tại Dân vốn đang mỉm cười. Mẹ vừa nói "Này", khóe miệng của cậu sụp xuống, nước mắt nhanh chóng chảy ra. Rõ ràng chỉ kêu "Này" thôi mà, rồi mẹ bồi thêm một câu "Là Tại Dân à?" Khiến La Tại Dân không có cách nào cố tỏ ra mình ổn, bắt đầu giống như hoá thành một em bé không kiềm chế được nước mắt, La Tại Dân mở miệng khóc lớn, cậu nói mẹ ơi, con về nhà được không mẹ, con muốn về nhà, muốn ở bên cạnh mẹ. Mẹ ơi, con không học ở Thủ đô nữa được không mẹ? Con muốn về nhà ... Con quay về giúp mẹ đan áo len mẹ nhé? Giúp mẹ nấu ăn mẹ nhé?

Sức lực để đứng đã không còn, La Tại Dân ngồi xổm trong bốt điện thoại, chiếc áo khoác dày gấp lại hệt một chiếc chăn bông, cái đầu nhỏ thì dúi vào trong. Mẹ lại rơi nước mắt vì cậu, bà nói được, không sao cả, Tại Dân của chúng ta đã có một khoảng thời gian rất khó khăn, phải không con? Em bé của chúng ta có bị thương ở đâu không? Ngàn vạn lần không được để bị thương, con nhớ phải ăn uống đầy đủ, về được nhà là tốt rồi, về với mẹ hết thảy mọi chuyện đều sẽ ổn. La Tại Dân, mẹ rất yêu con. Đúng vậy, gần như quên mất rằng La Tại Dân cũng là một em bé, trong mọi trường hợp đều sẽ luôn là em bé quý giá nhất của mẹ.

Sau khi ngồi xổm một lúc lâu, trước mắt sẽ có một khoảng thời gian tối tăm ngắn ngủi, La Tại Dân thường đợi những sắc đen lướt qua, nhưng lại phát hiện ra rằng chính mình đã chìm vào một thế gian tăm tối hơn trong giây lát. Sắc đen bao phủ lấy tầm nhìn dường như làm cậu thấy thanh thản hơn là việc phải mở to mắt nhìn thế gian này.

Mở mắt ra có thể đến ngay thị trấn Bình xuyên được không? Điều đầu tiên mà La Tại Dân làm khi quay về nhất định sẽ đi xóa các dòng chữ viết bên ngoài nhà cũ của Lý Đế Nỗ. Họ tên của người chồng tương lai cùng nơi sinh sống của chồng tương lai sẽ thành một câu đố muôn thuở, không bao giờ có câu trả lời và không bao giờ tìm ra được bất kỳ gợi ý nào. Cậu muốn về nhà, mọi thứ đều sẽ ổn nếu được về với mẹ. Sẽ không bao giờ đến Thủ đô nữa, Thủ đô chết tiệt, Thủ đô đau buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro