Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hoa lang: Tục lệ của La quốc thời đường, chọn những con em quý tộc có vẻ đẹp, trang điểm mặc quần áo đẹp hầu hạ Vua quan.

* Sungkyunkwan: Một tổ chức giáo dục của Triều Cao Ly và Triều Lý. Truyền thụ nho giáo và thờ Khổng Tử. Đại bộ phận sinh đồ đều là con nhà quý tộc.

* Nho sinh: đề cập đến những học giả học theo học thuyết nho giáo. Hay chỉ những người có ăn học.

* Phong lưu phóng khoáng: người có tài nhưng không kiêu ngạo.

------------------------------------------------------

Đây là nền giáo dục mà La Tại Dân đã được tiếp thu từ rất sớm. Chính là phải tuyệt đối tận tâm hầu hạ quân vương, tuyệt đối tuân theo, không được phản bác.

Cậu có một diện mạo có thể làm mê hoặc nữ nhân lẫn nam nhân. Thay vì nói là Đẹp trai? Đúng hơn phải nói là Xinh đẹp. Ở La gia là ngọc ngà châu báu, ở kinh thành nổi tiếng là hoa mỹ nam. Dung mạo thậm chí có thể được coi là xinh đẹp hơn cả mỹ nhân.

Lúc còn rất nhỏ, La Tại Dân bắt đầu được tiếp nhận sự giáo dục của việc trở thành một Hoa lang. Thời gian thấm thoát trôi qua, vẻ đẹp của cậu ngày càng thanh tú, phong lưu phóng khoáng*. Không giống như những người Hoa lang khác, La Tại Dân rất gầy, hơn nữa làn da của cậu cũng được nâng cấp theo tuổi tác. Cư xử vô cùng nhã nhặn, lễ độ với bậc cha chú, thân thiện với vai ngang vế. Không ai có thể cảm nhận được sự khôn ngoan của cậu ngoại trừ một người.

Người đó và La Tại Dân lớn lên cùng nhau. Điều thú vị là trước đó cả hai không hề biết địa vị của nhau, cứ coi nhau như bằng hữu ngang hàng.

Còn nhớ đó là một đêm mưa.

Ai mà nghĩ tới tiểu Thế tử trong cung thường xuyên
trốn ra ngoài thành du ngoạn, chỉ có một người thị vệ cải trang thành dân thường đi cùng, khổ nỗi tên Thị vệ kia còn nhỏ hơn Thế tử hai tuổi.

May mắn thay, thời tiết buổi chiều hôm ấy cực kỳ đẹp đẽ.

"Thế tử, đã đến lúc hồi cung."

"Đừng gọi ta là Thế tử, Chí Thành, cứ gọi ta là Jeno." Tiểu thế tử chép miệng không vui, vừa ăn bánh đường vừa xem biễu diễn. Trái ngược với vẻ mặt bình thản của hắn là nét mặt lo lắng của đứa trẻ tên Phác Chí Thành đứng bên cạnh, "Thế ... Không phải, Jeno huynh...cần phải trở về, còn có chầu..."

" Chí Thành, ta phải nghe lời ngươi sao?"

Chí Thành nghe xong, gần như phản xạ đáp lại, "Huynh có thể làm bất cứ điều gì."

"Phải, chúng ta tiếp tục xem đi."

"Thật thất lễ, việc này..." Chí Thành thực sự luống cuống, y không thể về bỏ lại tiểu Thế tử. Hơn nữa, y không muốn vì chuyện này mà Phụ vương của tiểu Thế tử cũng là Hoàng đế có lý do chán ghét y. Suy đi nghĩ lại, nhanh tìm ra một lý do để nói với tiểu Thế tử "Huynh, chúng ta đi nơi khác chơi thích hơn. Màn biểu diễn này có thể xem ở trong cung bất cứ lúc nào. Hãy đến những nơi khác mà chúng ta chưa khám phá."

Lòng hiếu kỳ chiến thắng màn trình diễn trước mắt, sự chú ý của tiểu Thế tử lập tức bị đoạt đi. Lúc này trong đầu Phác Chí Thành biết có một đường khác để hồi cung, vừa hay tiểu Thế tử không biết đường này, sẽ dẫn hắn thẳng tiến về cung.

Không ngờ, không những bị lạc đường, bầu trời ban đầu rõ ràng trong xanh, chẳng biết lúc nào mây đen giăng đầy. Trời tối om chả thấy được bất cứ thứ gì. Bỗng bất chợt đổ mưa, hai đứa trẻ không mang theo gì, ướt sũng cả người...

"Chí Thành, giờ chúng ta đang ở đâu? Trời quá tối, ta không thể thấy gì." Tiểu thế tử hắt hơi một cái, do bị mắc mưa nên thân thể run rẩy, Phác Chí Thành bên cạnh cũng không ổn, lầm bầm trong miệng. "Ôi làm sao giờ, chúng ta có bị giết chết không?" Hướng về trời đất khẩn cầu.

Số phận của bọn họ vì sao mà va phải nhau đều dựa vào trận mưa bất chợt này.

"Không sao chứ?"

Hai người quá lạnh để chào hỏi, người kia dường như cũng biết họ xảy ra chuyện gì, tính toán đưa họ về nhà mình thay quần áo nghỉ ngơi. "Đến nhà của ta đi. Lần đầu gặp mặt mà đem hai ngươi về nhà đúng là hơi kỳ cục, có điều ta sợ các ngươi sẽ bị cảm lạnh. Mau đến đó lau khô người, chờ mưa tạnh hãy đi." Nói xong liền cầm chiếc ô nhỏ lên dường như chỉ đủ che một người, nhưng vẫn cố lấp đầy ba người. Ngay cả người duy nhất đang khô ráo lúc về được nhà cũng ướt sũng.

Tiểu thế tử đến được nhà đối phương mới nhìn kỹ khuôn mặt người này. Khuôn mặt vô cùng dễ nhìn, xinh đẹp khiến hắn không bao giờ quên được. "Quên giới thiệu. Ta tên La Tại Dân."

"Ta ... tên Lý Đế Nỗ. Y là Phác Chí Thành. Ngươi có thể gọi ta là Jeno."

Tuổi mười ba, lần đầu gặp gỡ. Không ai biết thân phận đối phương, chỉ đơn thuần xem nhau như tình bằng hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro