𝟏𝟏: 𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐮𝐢𝐬𝐢𝐧𝐞.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYỆN BẾP NÚC.

Tôi vì công việc mà đi làm về trễ, trong người cũng mệt mỏi vô tận.

Bản thân tôi tính tình cũng cau có hằn hộc, nên lúc về đã than vãn với anh. Jungkook thấy tôi vất vả thì cũng xót, nói rằng hôm nay bữa tối cứ để anh lo, kêu tôi cứ việc tắm rửa.

Phải nói là tội cho anh thật, còn tôi thì lại quá đáng. Jungkook cố gắng làm những món mà tôi thích ăn vì nghĩ cho tôi nhưng anh lại không phải người khéo léo trong chuyện bếp núc nên lại vô tình làm đồ ăn bị đổ ra hết.

Tôi lúc nghe mùi không ổn đã tất bật chạy ra phòng xem. Khi thấy khuôn mặt anh đáng thương biết lỗi cùng với phần đồ ăn đã tiêu tan tự nhiên trong lòng tôi thét ra lửa, dồn nén xả vào mặt anh.

"Có vậy thôi mà anh cũng làm đổ hết à?" Tôi cáu.

"Anh xin lỗi, anh lỡ sơ ý một chút. Em đừng lo nha, cứ để anh dọn phần này rồi nấu món khác cho em."

"Thôi anh chẳng làm được cái gì cả. Em vừa mệt vừa đói vậy mà trông cậy vào anh có tí cũng không được. Anh khỏi nấu nữa luôn đi. Em ăn mì gói được rồi." Tôi nạt.

Mặt anh sượng trân trông tội vô cùng. Tự nhiên nhớ lại chuyện hôm đó và khuôn mặt của anh khiến tôi thấy trong lòng ngàn lần day dứt.

Anh im lặng né sang một bên, tự nhiên cứ đứng lì ở đó nhìn tôi càng làm tôi thêm cáu, liền quát anh thêm lần nữa. Làm anh ngồi co ro ở sofa.

Tôi cọc cằn nấu một gói mì rồi đem ra bàn húp sột soạt đại cho xong, cũng chưa kịp đi tắm rửa gì nên lúc ăn xong, tôi thái độ hộc hằn lấy đồ vào phòng tắm.

Chỉ khi nước gột rửa hết bao nhiêu mệt mỏi thì tôi mới tỉnh táo lại. Người đời có câu giận quá mất khôn, quả là không sai.

Giờ tự nhiên thấy bản thân đáng trách. Anh cũng vì tôi nên mới cố gắng làm mọi cách để tôi vui, vậy mà tôi ngốc nghếch giận cá chém thớt.

Jungkook cũng chịu đựng giỏi thật, thay vì nạt lại vào mặt tôi thì anh chọn cách im lặng.

Lúc tôi bước ra khỏi phòng tắm đã trông thấy anh rửa chén dọn dẹp sạch sẽ hết. Cũng thấy phần nệm được thay drap tươm tất. Bao nhiêu sự hối hận lại càng dâng cao, tự chửi bản thân quá đáng.

"Em tắm xong rồi hả?" Jungkook hỏi tôi. "Anh xin lỗi em nha...khi nãy anh sơ ý quá, giờ anh dọn dẹp hết rồi nè, em còn mệt thì cứ đi nghỉ nha."

"Em biết rồi, anh mau lại đây với em đi." Tôi ngồi trên sofa chờ anh.

Jungkook vừa mới ngồi xuống kế tôi, tôi đã nhào lại ôm anh rồi nói lời xin lỗi.

"Em mới sai, tự nhiên lại đi trách mắng anh như vậy. Em thấy mình không đúng tí nào, em xin lỗi."

Tôi nghe tiếng anh cười khúc khích.

"Không sao cả, cũng lâu rồi mới thấy em giận như vậy. Anh biết cục cưng của anh mệt, anh không trách móc gì em hết, cũng tại anh ngốc quá nên làm đổ hết đồ ăn."

"Anh không buồn chứ hả? Em không có ý gì đâu."

"Anh không buồn thật." Rồi anh cười tươi. "Em còn mệt chứ hả? Mình đi ngủ sớm nha?"

Tôi gật đầu đồng ý, liền đu lên người anh để anh bế tôi vào phòng. Khi đã được cùng anh ôm ấp trong chăn mềm, nửa đêm tôi liền quay qua hỏi:

"Thế lúc nãy em nổi giận nó như nào? Nhìn giống mấy bà thím hách dịch không?"

"Không hề." Jungkook thều thào.

"Nhìn có nét giống bà vợ hách dịch của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro