𝟏𝟕. 𝐀𝐩𝐫𝐞̀𝐬 𝐮𝐧𝐞 𝐣𝐨𝐮𝐧𝐞́𝐞 𝐟𝐚𝐭𝐢𝐠𝐚𝐧𝐭𝐞.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAU MỘT NGÀY MỆT MỎI.

Sau một ngày cực kì mệt mỏi và áp lực. Nhưng vì nghĩ ở nhà đã luôn có anh và Boki chờ đợi nên tất thảy bao nhiêu sự tồi tệ đều sẽ tan biến thôi.

Tôi vui mừng mở cửa ra, thông báo một tiếng thật rõ:

"Em về nhà rồi này!!"

Nhưng không có ai trả lời cả.

Chỉ có Boki là chạy ùa ra mừng tôi.

Tôi vào nhà tìm kiếm mọi ngóc ngách thì mới phát hiện rằng căn nhà này thật sự trống trơn luôn. Lòng thất vọng tràn trề vì nghĩ sẽ được anh ôm vào lòng vỗ về sau mọi sự sóng gió tôi vừa trải ngoài kia.

Tôi ấn số máy gọi anh, lòng thật vui khi được nghe giọng điệu quen thuộc.

"Sao đấy em?"

"Um...em không thấy anh ở nhà." Giọng tôi buồn hiu.

"À anh bận tí việc, rồi anh sẽ về liền nha. Mà sao giọng em nghe buồn vậy bé? Em không sao chứ?"

"Đâu, em đâu có sao. Vậy em sẽ đợi anh về sau." Rồi cúp máy.

Thú thật rằng càng mệt mỏi thì tôi mới biết lòng mình cần anh đến bao nhiêu, nhưng không thể quá đòi hỏi bắt anh lúc nào cũng chờ đợi tôi.

Hơi thất vọng và cũng mệt mỏi nữa, nên tôi quên béng luôn chuyện ăn chuyện uống. Ngả người xuống sofa đánh một giấc dài quên cả trời tối hay sáng, nói chung là ngủ một giấc rất ngon.


"Um...mùi này thơm thật."

"Cứ giống giống mùi thịt heo xào cay í..."

Tự nhiên tôi mở bừng mắt dậy, tay theo phản xạ lau lau chùi chùi ở mép miệng.

Anh bưng cả dĩa đồ ăn ngồi trước tôi cười khì.

"Anh nấu cơm, xào thịt rồi dọn ra hết đồ ăn rồi đấy, em mau ra ăn nào." Jungkook kéo tay tôi đứng dậy.

Tôi xúc động khi thấy trên bàn cơm, canh, cá gì cũng đầy đủ. Chân tay cũng đói bủn rủn hết rồi nên lúc ăn lại càng thấy ngon.

Cách tôi ăn giống như một đứa trẻ bị bỏ đói (đã vậy Jungkook còn nấu toàn những món tôi ghiền.) ăn hì hục không ngừng nghỉ.

"Em thật ngộ." Anh phì cười. "Lúc nãy trong người mệt mỏi rồi đói bụng như vậy mà khi gọi anh lại chẳng dám kêu anh về, hoặc ít ra cũng phải tự lo cho mình trước chứ. Ai lại ôm cái ruột cồn cào của mình mà đi ngủ hả trời."

Tự nhiên tôi cứ thấy xấu hổ.

"Em mà cứ làm vậy là anh sẽ lo cho em hoài hoài luôn đấy, Biết ngay lúc hồi nãy em gọi đã thấy không ổn, ai dè về nhà phát hiện ăn uống em cũng chưa làm. Em thật hư, sao cứ bắt anh nhắc nhở như đứa trẻ con thế kia?"

Tự nhiên giờ bị anh mắng, tôi cũng buông đũa cúi đầu xuống nghe. Tại về lý anh toàn đúng hết nên cãi một câu tôi cũng không cãi được.

"Em xin lỗi..." Tôi lí nhí.

Lúc ăn cơm xong tôi đòi đi rửa chén liền bị anh cấm cản.

"Em còn không mau vào đi tắm, rõ ràng lúc nào cũng giảng anh đi tắm khuya sẽ thế này, đi tắm khuya sẽ thế nọ mà em còn không lo chuẩn bị, em biết mấy giờ chưa? Ôi trời gần mười giờ rồi đấy."

Vậy là tôi lo tất bật lấy đồ vào tắm theo sự trách móc của anh.

Tắm rửa gội đầu sạch sẽ liền bị Jungkook kéo ra lấy khăn lau tóc cho tôi thật kĩ, còn dịu dàng sấy tóc cho tôi, chăm lo cho tôi từng tí một.

Tối đó tụi tôi bật quạt rồi ngồi trên giường đắp mền, người tôi dựa vào vai Jungkook, tay anh thì choàng qua người tôi.

Nhóc Boki thì nằm dưới chân giường (nhưng tối khi tụi tôi ngủ say thì lúc nào cũng tìm cách lẻn lên nằm chung mới chịu.)

Tôi tâm sự với anh đủ thứ chuyện.

"Lão sếp ngày cáng hống hách với em."

"Còn bà chị kia nữa, ỷ mình là tiền bối nên lúc nào cũng thích lên mặt, lúc thì tỏ ra mình hiểu biết."

"Nay em bị cấp trên mắng nữa."

"Bọn họ lúc nào cũng thấy người thấp yếu hơn mình là đè đầu cưỡi cổ. Em chẳng biết làm gì ngoài cam chịu thôi."

Jungkook vỗ về tôi, anh yêu chiều hôn lên mái tóc tôi nhẹ nhàng.

"Thật khổ cho em, anh biết em vất vã mà không làm gì được. Hay em nghĩ làm đi."

"Ơ." Tôi quay qua nhìn anh. "Rồi tiền đâu mình sống?"

"Em ở nhà lo nấu cơm, rửa bát, lau nhà kìa."

"Anh nuôi."

Tôi cười khúc khích.

"Anh không nuôi được em đâu."

"Nuôi em tốn kém lắm." Rồi tôi nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro