𝟑. 𝐆𝐚̂𝐭𝐞𝐚𝐮 𝐝𝐞 𝐫𝐢𝐳 𝐞́𝐩𝐢𝐜𝐞́ 𝐜𝐡𝐚𝐮𝐝.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÁNH GẠO CAY ẤM ÁP.

Hôm đó thời tiết ở Seoul cũng đã chuyển lạnh, tôi than với anh rằng tự nhiên thèm bánh gạo nóng, lại còn cay cay, ăn vào đêm lạnh sẽ là hết sẩy.

Vậy mà chẳng thèm quan tâm tôi, còn chê tôi béo, ăn nhiều sẽ mau mập.

"Thế em mập là anh bỏ em à?"

"Ừ đúng rồi đấy, em cẩn thận đi"

"Thế em nhịn ăn nhịn uống, chỉ ăn mỗi bữa sáng rồi trưa chiều nhịn luôn là được chứ gì."

Tôi ngồi kế anh hờn dỗi, tựa cầm lên vai anh nũng nịu.

"Em giảm cân thiếu hoa học thế, bớt ăn rau lại là được."

"Thế nhường hết thịt cho anh à?"

"Đúng rồi."

Tôi bông đùa giả vờ ngoàm mặt anh, Jungkook cũng giỡn lại, giả vờ đẩy tôi ra.

"Anh mới là đồ mập như heo hay đi giành ăn với em lại còn giành cả sữa chuối."

"Riết rồi càng ngày càng thỏ đấy." Tôi chọc.

"Đâu như em, em là heo."

Nghe vậy tôi liền sùng máu nhéo hai bên má anh vì cái tội dám bêu tôi là lợn, tên khốn khiếp này.

Vậy mà có ai đó vì mấy lời nói thèm món này món kia của tôi mà về trễ trông đêm hôm lạnh giá.

Anh nhắn tin rằng nhất định sẽ về nhà để xem phim cùng tôi, vậy mà đợi tới khuya tối mịt cũng chẳng thấy anh lại làm tôi lo phát khiếp.

Tôi lại chẳng có tính kiên nhẫn, chờ đợi có một tí cũng làm tôi khó chịu rồi, nói chi là đêm hôm khuya khoắt như vậy.

Lúc anh chạy ùa vào nhà mở cánh cửa văng ra thì tôi mới biết, rằng anh phải đứng đợi xếp hàng lâu mấy giờ đồng hồ chỉ vì mua bánh gạo cho tôi.

"Anh sao thế? Sao về trễ vậy? Anh làm em lo phát khiếp đấy. Còn cái giỏ này là cái gì? Anh không bị chuyện gì chứ?"

Jungkook cười nhìn tôi rồi ôm tôi vào lòng, thì thầm rằng anh chẳng sao cả, nhưng lạnh thì có nên yêu cầu tôi phải ôm lại.

Tôi cũng ôm anh, ôm thật chặt.

"Có bánh gạo cho em rồi này, anh nghe nói chỗ này ngon nên phải xếp hàng mua đấy, mà đúng chắc là ngon thật, vì người đến mua đông dữ dội luôn."

Jungkook cười rồi gãi đầu. Nhìn biểu cảm ngây ngô của anh mà tôi sững người cảm động. Miệng hai ba ngày trước thì chê tôi béo, ấy vậy mà lại ngậm ngùi tìm chỗ mua bạn gạo cay cho tôi.

"Anh bị ngốc à? Sao lại chịu lạnh vậy để mua bánh gạo thôi, không được thì mai mua, mai không được thì mốt mua, Jeon Jungkook 25 tuổi rồi mà ngốc thế."

Tôi vì tức mà trách yêu anh, Jungkook chỉ cười đờ ra, cuối xuống hôn lên đỉnh đầu tôi rồi nhẹ nhàng xoa xoa.

"Em mới ngốc, anh chỉ muốn bé của anh được ăn ngon thôi thì chờ một tí đâu có sao, anh biết là trời lạnh thật, nhưng mà được em ôm nên ấm lên rồi này."

"Anh buồn cười thật đấy."

Tôi hơi mếu mà trách anh, Jungkook xoa xoa má tôi rồi kéo tôi vào bàn, nói rằng anh đói rồi và phải để bánh gạo còn nóng ăn thì mới ngon.

Và đúng là bánh gạo ngon thật.

Tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, chúng tôi cùng quấn chăn xem phim rồi cũng ngồi ăn chung một tô bánh gạo. Vậy mà nó ấm, ấm lắm, kệ cho trời ngoài kia có lạnh giá đến bao nhiêu.

Tô bánh gạo cay cay, mằn mặn mà nó ngon, nhưng không phải vì chủ tiệm làm ngon, mà là vì được anh ăn cùng, cùng được anh chia sẻ một tấm chăn đắp chung.

Tối đó cả hai lên giường ngủ, tôi cùng anh rút vào chăn mà sao thấy thật bình yên, giống như tôi đã có cả thế giới vậy.

"Anh ơi."

"Hửm?"

"Cảm ơn anh nhé."

"Vì anh mua bánh gạo cho em á hả?"

"Dạ không."

"Vì tất cả mọi thứ anh đã làm cho em."

"Ngốc quá, mau ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro