Chap 2 💗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi em và Min-seok đã đến được lớp của mình, cả hai đứa đều thống nhất sẽ ngồi ở bàn cuối cùng của dãy thứ ba gần cửa sổ. 

Ngay sau khi ngồi vào chỗ cũng là lúc giáo viên chủ nhiệm vào, người sẽ đảm nhận và dẫn dắt lớp năm nay. Đó là một cô giáo trẻ, cô bước vào với một chiếc váy dài qua đầu gối kèm theo đó trên tay cô là một sắp giấy chưa biết chúng sẽ dùng để làm gì. 

" Cô chào các em, cô xin phép được giới thiệu cô tên là Choi Na-Yon, và đồng thời cô cũng đảm nhận chủ nhiện  dạy môn văn cho lớp, rất hân hạnh được làm quen với các em " cách cô thân thiện chủ động trò truyện trước giúp phần không khí lớp dễ chịu và đỡ căng thẳng hơn. 

" Để làm quen với nhau bây giờ chúng ta cùng giới thiệu tên nhé, các em không cần phải ngại ngùng, dù sao ta cũng sẽ đồng hành chung với nhau một năm mà đúng không "

Lần lượt các bạn thay phiên nhau giới thiệu tên của mình, khi gần như tất cả các bạn đã giới thiệu xong chỉ còn lại em và Min-Seok, thấy cậu chẳng mẩy may gì, Woo-je chủ động đứng lên trước. 

" Xin chào, tớ tên là Choi Woo-je, mong mọi người sẽ giúp đỡ tớ ở năm học này " ngay sau khi Woo-je vừa dứt lời những tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên. 

" Là cái cậu thủ khoa đầu vào đấy, không ngờ lại được học với cậu ấy " 

" Chậc, coi thủ khoa kìa năm nay chắc lại một năm khó sống đây " 

Khi những tiếng bàn tán ngày càng lớn, cô Choi cũng vội lên tiếng để có thể giữ trật tự tránh xảy ra nhưng xích mích không đáng có. 

" Nào các em không ồn ào nữa. Cô đã xem điểm thi của em rồi, một số điểm rất ấn tưởng, cảm ơn em, em ngồi xuống đi. Bạn tiếp theo nào rồi chúng ta sẽ cùng khai chuyển kế hoạch cho học kì này nhé " 

" Xin chào, Tên Ryu Min-Seok, cảm ơn mong được giúp đỡ " cậu nói xong chẳng chần chờ gì mà ngồi xuống vì trí của mình luôn, ánh mắt đánh sang nhìn ra ngoài cửa sổ. 

" Có vẻ bạn học Min-Seok của chúng ta còn ngại ngùng, nhưng lớp ta thật may mắn khi có cả hai bạn đều là thủ khoa đầu  đúng không nào " 

" Bây giờ tiếp tục với kế hoạch của nhà trường nhé, các em truyền nhau tờ giấy này và chọn môn chuyên của mình, sau ngày hôm nay nhà trường sẽ tổng hợp và mở lớp chuyên từ bây giờ nhé " 

Sau khi nhận được trên tay tờ giấy đăng kí được bạn phía trên truyền xuống em có chút đắng đo không biết nên chọn môn gì, quay sang muốn hỏi xem Min-Seok chọn thế nào, thì đã thấy cậu chẳng ngần ngại gì mà ghi môn văn vào. 

" Min-Seok à, cậu định đi chuyên văn sao? " em vừa nói vừa nhìn vào tớ giấy đăng kí của cậu. 

" Ừm, còn cậu thì sao môn văn luôn đúng không? " thật chất khi Min-Seok nói câu này cậu thật sự muốn Woo-je chọn cùng môn với mình.

" Chắc là không đâu, tớ định chuyên Sử và Địa " khi nói ra câu đấy em đã cảm nhận được cảm xúc của Min-Seok đã trầm đi. Vì chẳng muốn người bạn mới quen của mình phải buồn, em liền lên tiếng an ủi. 

" Không sao mà Min-Seok chỉ là khác lớp chuyên thôi những môn khác chúng ta vẫn sẽ chung mà " cậu nghe em nói thế cũng chỉ ậm ờ, không muốn Woo-je lo quá nhiều về cậu. 

" Min-Seok à, cậu yên tâm lớp chuyên của chúng ta gần nhau lắm khi giờ giải lao tớ sẽ sang với cậu nhé " em biết chứ, Min-Seok chỉ muốn nói thế để em đỡ ngượng trước cảm xúc của cậu, chứ thật chất là Min-Seok buồn mà. 

" Cảm ơn cậu, Woo-je à " 

Khi đã hoàn thành xong các thủ tục, cô chủ nhiệm cũng nhắc nhở lớp một vài điều trước khi rời đi nhất là khoảng lên văn phòng giáo viên để nhận sách. 

Không chần chờ gì nữa, em liền kéo Min-Seok đi tham quan trường vì dù sao giờ mà lên văn phòng cũng sẽ rất đông. 

-------------------------------------

" Min-Seok nè cậu có tên ở nhà không, tên mà người nhà cậu hay gọi á " cậu và em vừa đi dạo vừa trò truyện đôi ba câu với nhau, vì nếu em không bắt chuyện thì Min-Seok cũng chẳng nói gì. 

" Hmm, đã từng có nhưng giờ chẳng ai gọi nữa " Min-Seok nhỏ giọng đáp lại lời của em, lúc trước cậu cũng đã được cái gọi là gia đình gọi bằng những biệt danh khi ở nhà rất dễ thương, cớ sao lại cuộc sống nghiệt ngã cậu chẳng còn được nghe nữa. 

" Là gì thế? Min-Seok nói cho tớ biết với được không, tớ sẽ gọi Min-Seok như thế nhé "  Woo-je khẽ cười, nhìn vào đối mắt sáng ngời và đầy hồn nhiên của em, luôn khiến người khác nhìn như muốn cuốn vào bên trong chúng. 

" Là...là cún " lâu rồi chẳng ai hay người nào gọi như thế nên Min-Seok cũng có phần ngại ngùng. 

" Wow, dễ thương quá, còn tớ là chớp, cậu cũng gọi tớ thế nhé "

 Woo-je luôn tỏa ra một năng lượng mà người bên cạnh em sẽ cảm thấy thoải mái và vui vẻ, nhưng lâu lâu cũng sẽ có chút nhứt đầu với chiếc môi luyên thuyên vô tận này. 

" A cún đợi tớ chút nhé, tớ cần đi vệ sinh chút " ngay sau khi trong thấy phòng vệ sinh em chẳng ngần ngại gì nói với bạn cún kế bên mà chạy vọt vào bên trong. 

Chớ trêu thay ngay khi em đẩy cửa bước vào, bên trong phập phòng những làn khói mờ mịt và kèm theo đó là một cậu trai với thân hình cao lớn, vạm , đang tựa vào tường mà hút thuốc có thể nói đó là thân hình mà em thích nhất. 

Nhưng sự yêu thích với gã, bị cắt đứt bởi ngón tay đang kẹp điếu thuốc mà phì phèo của gã ấy. Bất ngờ ánh mắt của em giao với ánh mắt của gã khiến em không khỏi giật mình với con mắt ngấm phần u uất kết hợp với gương mặt đẹp trai có phần lạnh lùng đó tạo thành một tỉ lệ thật sự hòa hợp. 

Em cũng có chút sợ định sẽ quay ra nhưng cơn đến, chẳng còn gì đáng sợ hơn đại sự cả đời nên em đành phi nhanh vào cửa vệ sinh gần nhất. 

Sau khi em giải quyết xong, cứ ngỡ gã đã đi nhưng không gã vẫn đứng đó nhưng chỉ là chẳng còn phì phèo điếu thuốc trên tay nữa. Sau khi giải quyết được vấn đề gấp thì giờ đây em có thể bình tĩnh mà mở lời trước: 

" Cậu hút thuốc nhiều không tốt đâu, đừng hút nữa thay vào đó thì... " em sờ soạn hai chiếc túi quần của mình, cuối cùng móc ra được hai viên kẹo hương trái cây mà Woo-je thích nhất, phân vân qua lại với hai chiếc kẹo, cuối cùng em đưa viên kẹo với hương nho mà em thích nhất cho gã. 

" Cậu ăn kẹo đỡ nhé, kẹo này siêu ngon luôn, tớ cho cậu viên ngon nhất đó " 

Gã không nói gì chỉ nhìn viên kẹo được chìa ra đưa về phía gã của em, chẳng biết gã nghĩ gì nhưng rồi gã vẫn giơ tay ra để em thả kẹo vào đó. 

" Vậy nhé, đừng hút thuốc nữa đấy, môi cậu đẹp lắm nên đừng kèm theo điếu thuốc nữa nha " 

Sau khi xổ một tràn như thế Woo-je xoay lưng rời đi, chỉ có gã trai vẫn còn se viên kẹo trong tay mà nhìn theo hướng em vừa rời đi, được một lúc một người con trai với thân hình đầy đặn, chiều cao cũng xem xem gã, có thể là cao hơn bước vào. 

" Này Moon Hyeon-Jun cậu định bỏ qua tiếc của thầy Kim nữa à " 

" Im đi Min-Yeong, tiết của thầy ta thì có gì hay ho chứ " gã khó chịu lên tiếng với hắn

" Cậu nói cũng đúng, cái gì đây? " hắn định vươn tay sang lấy thứ nằm trong tay gã nhưng Hyeon-Jun đã nhanh tay hơn thu lại cất vào túi. 

" Từ khi nào mà cậu thái tử đây quan tâm quá chuyện của tôi vậy " 

" Thôi đi Hyeon-Jun chỉ có thứ gì đặc biệt với cậu, cậu mới như thế với tôi, sao? lại có em nào vào tầm ngắm của cậu à " 

Nghe thế gã không khỏi nhớ lại hình dáng của em vừa rồi, và đặc biệt gã đã gặp em hai lần trong ngày, điều đó không phải là rất thú vị sao? 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro