𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt cậu là hình ảnh một chàng trai da trắng, có mái tóc màu xanh dương, khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp  đang ngồi trên mỏm đá ngân nga những câu hát .

*Ảnh minh họa mng tự tưởng tượng nha=)))*

Nhưng điều khiên Hamin bất ngờ chính là thân dưới của anh là đuôi cá, những chiếc vảy được ánh mặt trời chiếu vào khiến nó trở nên óng ánh,lung linh-đó là một NGƯỜI CÁ! Anh ta vừa ôm quả bóng mà Hamin đang tìm kiếm vừa say sưa ngân nga tiếng hát mà giường như chẳng mảy may chú ý đến sự xuất hiện của Hamin.Cậu tiến tới gần chỗ chàng trai thêm một chút thì đột nhiên cậu đau điếng kêu lên "Ay da"  thì ra chân cậu đã dẫm phải chỗ đá khá nhọn khiến chân cậu bị thương.Chàng trai nghe thấy đằng sau có tiếng động ,anh giật mình ngừng hát mà quay lại ra đằng sau xem,nhận ra là có con người tới ,khuôn mặt trở nên sợ hãi hốt hoảng ôm quả bóng rồi trốn đi sau mỏm đá nhưng vì tò mò mà anh ta cứ lấp ló phía sau lén lút nhìn về phía Hamin[trông thật dễ thương (ㅎㅎ)] Nhận ra mình đã làm anh sợ hãi, cậu bèn lên tiếng

🖤"Xinn chào, Tui xin lỗi vì đã làm cậu sợ hãi nhưng tui không có làm hại cậu đâu màa tui chỉ muốn nghe cậu hát với xin lại quả bóng thôi ạ >///<"

Sau khi nghe lí do tuy vẫn còn có chút nghi ngờ và sợ hãi nhưng chàng trai vẫn tiến lại gần phía Hamin trả lại cậu quả bóng

💙"Xin lỗi vì đã lấy thứ này của cậu do tôi đang ngồi đây chơi thì tự nhiên nó bay tới nên tôi tò mò quá ..."

🖤"àh đây là trái bong do tui đá nên nó mới bay vậy á,Tui tên là Yu Hamin rất vui được làm quen với cậu" cậu đưa tay ra muốn bắt tay làm quen.

💙"tên tôi?...là Yejun...Nam Yejun.Rất vui được làm quen ạ" Anh nhìn Hamin đầy thắc mắc tại sao cậu lại chìa tay ra như vậy...

🖤"Cậu không biết bắt tay thì thui vậy, đây là hành động để chào hỏi và làm quen của loài người á (ㅎㅎ),mà...cậu bao nhiêu tuổi vậy?"

💙"Ừm... tính theo tuổi con người thì tôi cũng tầm 22-23 rồi "

🖤"A vậy em gọi là anh và em cho đúng vai vế nha...xin lỗi vì đã thất lễ ạ ><"

💙"a...không sao đâu mà"Yejun bối rối xua tay, đột nhiên cậu nhìn xuống chân của Hamin 

💙"Chân em bị chảy máu rồi kìa..."

🖤"Ui,mải nói chuyện quá em không để ý tới luôn"Cậu lúng túng nhìn xuống đôi bàn chân đang đau nhói của mình,nhưng trong đầu lại suy nghĩ [ Anh ấy đẹp thật, mình không thể dời mắt được luôn ...]vừa nghĩ 2 má cậu vừa đỏ ửng lên.

💙"Em ngồi xuống đi" Nói rồi anh bơi lại gần bờ tới chỗ mà Hamin đã ngoan ngoãn ngồi xuống, rồi anh chạm bàn tay nhỏ của mình lên vết thương của cậu.Vết thương ấy cứ từ từ mà lành lại hẳn.Khiên Hamin không khỏi thốt lên kinh ngạc

🖤"Wow,anh thần kì thật đó, em cảm ơn ạ (>v<)"

💙Anh cũng ngại ngùng đáp lại "Không có chi hết á,lần sau đừng để bị thương đó "

🖤"Cho em hỏi bài hát mà hồi nãy anh hát tên là gì vậy ạ? Em thấy anh hát hay lắm luôn á, như một ca sĩ luôn"

💙"Ca sĩ ?Tên sao...Bài hát đó không có tên á...do anh tự nghĩ rồi hát linh tinh vui vui vậy thôi"

🖤"Tiếc vậy ạ...em muốn nghe lại nó một lần nữa á(ㅎ~ㅎ)"

💙"Vậy sau này anh có thể hát cho em nghe mỗi ngày được nè"

Cậu hớn hở "Thật hả anh" anh Yejun gật gật đầu.Chợt anh nói

💙"Thế giới trên mặt nước  rất đẹp luôn đó,anh được đọc trong những cuốn sách tìm được trong những con tàu bị đắm nhưng vì sợ hãi mà tới hôm nay là lần đầu anh được lên mặt biển chơi , cũng là lần đầu anh thấy một con người đó.Trên mặt nước thật tuyệt!"

🖤"Vậy anh có thể cho em biết thế giới dưới  đại dương như nào vậy ạ (ㅎㅎ)"

💙"Nó cũng rất đẹp nhưng lại khá cô độc và buồn chán bởi anh chẳng có lấy một đồng loại nào cả, :(" anh phồng má lên có vẻ giân dỗi, 2 chiếc má khiến hamin tưởng như 2 chiếc mandu  hồng hào.

🖤"Anh là  người cá duy nhất còn lại ạ?"

💙"Ừm...cha mẹ và đồng loại của anh đã biến mất chẳng có tung tích gì trong một lần lên mặt biển cách đây lâu lắm rồi "anh đột nhiên trầm lặng lại ,khuôn mặt  có vẻ buồn buồn

🖤"Em xin lỗi đã làm anh nhớ đến chuyện không vui...Vậy từ giờ anh hãy lên chơi với em mỗi ngày nha" cậu an ủi anh

💙"Được luôn hả...Vậy anh đồng ý"

Rồi 2 người cứ nói chuyện vui vẻ tới tận lúc mặt trời dần lặn xuống biển, hoàng hôn dần buông xuống.Yejun vui vẻ nói:

💙"Thời gian trôi nhanh thật đó...chưa gì mà đã tới hoàng hôn rồi! Hôm nay được nói chuyện với em anh cảm thấy rất vui luôn, anh phải trở về biển đây! "

🖤"Tạm biệt hẹn gặp lại anh vào ngày mai ạ"

Yejun vẫy tay vào Hamin rồi lặn sâu xuống nước.Hamin cũng ôm quả bóng rỗi đứng lên để đi về, trong đầu cậu chỉ toàn là hình bóng của anh Yejun.Cậu chạy thật nhanh cuối cùng cũng tới nhà,vào trong nhà thấy các anh đang chuẩn bị bữa tối ,cậu vui vẻ chào to:

🖤"Em chào Các anh,Hamin về rồi đây"

Noah đang nấu ăn giở mặc chiếc tạp dề màu tím hình mấy con apacca cũng từ từ đi ra

💜"Aiyoo,thằng nhóc này làm gì mà tới giờ mới mò về vậy,làm anh lo chết mất luôn đó"

Eunho Trong bếp đang bị Bamby "choảng" cho vì làm khét đĩa thức ăn cũng lên tiếng

❤️"Ổng lo cho quả bóng bóng đó" (ㅋㅋㅋ)

💜"Đâuuu cóoo đâuu"

Hamin đưa quả bóng cho Noah bối rối "Em xin lỗi mò,các anh đang nấu ăn ạ để em giúp một tay ạa >V<" nói rồi cậu chạy thẳng vào bếp giúp các anh bày đồ ăn ra bàn.Tối đó 4 người họ đã ăn tối cùng nhau, bữa ăn cùng nhau đầu tiên kể từ khi về vùng biển này.Họ rôm rả vừa ăn vừa trò chuyện Không khí ấm cúng,vui vẻ vô cùng.Sau khi ăn xong bọn họ cùng nhau dọn dẹp rồi lên ban công tầng 2 của căn nhà nhỏ cùng ngắm cảnh biển đêm.Khung cảnh biển đêm tuyệt đẹp  ánh trắng sáng cùng những ngôi sao lấp lánh soi xuống mặt nước biển,hững con sóng dập dịu dập dìu xô vào bờ cát.Nhìn khung cảnh ấy mà giường như trong đầu Hamin chỉ nhớ tới hình bóng của Yejun thôi, đôi lúc cậu lại cười tủm tỉm một mình.Bamby nom không nổi mà lên tiếng

💗"Hôm nay lúc tìm bóng đã có chuyện gì mà em vui dữ vậy? cười hoài nãy giờ luôn?"

💜"Trông ẻm cứ như thằng ngốc ấy, mắc cười thực sự"

❤️"Hay lại lỡ va phải tình yêu đóoo"

Cậu bị nói trúng tin đen liền vội vàng mà phủ nhận ngay

🖤"A đâu có đâu ạ >< Em chỉ quá vui vì được đi chơi cùng các anh thôi mà...Không phải như mọi người nghĩ đâu mà"

3 người nhìn Hamin với ánh mắt đầy nghi ngờ "Có thật không đó" 

Cậu giả vờ đánh trống lảng chuồn đi  để không bị lộ chuyện cậu gặp một người cá hôm nay ,cậu biết giờ mình mà ngồi với các anh kiểu gì xíu nữa cũng bị tra hỏi cho ra nhẽ mất thôi(ㅎㅎ)

🖤"Em bùn ngủ òi em xin phép về phòng ngủ trước đây,Chúc các a ngủ ngon -o-zz"

💜"Ò vậy ngủ ngon nha"

❤️"sáng mai gặp lại em"

Về tới phòng,đặt lưng trên chiếc giường mềm mại nhưng cậu lại cứ trằn trọc mãi chẳng sao ngủ được bởi cứ nghĩ về cuộc hẹn ngày mai với Yejun mãi thôi.Rồi cậu tự nhủ [phải mau ngủ thôi để đêm nay trôi qua thật nhanh mai còn gặp lại anh Yejun nữa chứ >///<]...........












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro