treaty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu có một điều ước, mấy người sẽ ước điều gì?"

Hoàng Khoa tựa lưng vào thành ghế sofa, hai chân
vắt chéo nhau và phì phèo điếu thuốc sắp tàn. Gã chẳng quan tâm người ngồi bên cạnh đã chau mày vì khói thuốc từ lúc nào. Rồi, gã hỏi em, một câu không đầu không đuôi.

"Cái gì?" Duy Thuận bất giác quay sang nhìn gã. Làn khói nhả ra làm mắt em cay xè, đỏ hoe như sắp khóc.

Phạm Hoàng Khoa luôn là một kẻ vô tư, đến mức khó hiểu. Gã chẳng để ý người ta có hiểu những gì gã nói hay không, sau đó lại bất chấp luyên thuyên về những thứ vô nghĩa, như câu hỏi vừa rồi chẳng hạn. Người ta bảo gã có vấn đề về tâm lý, cũng đúng thật, và liều thuốc duy nhất của gã chẳng ai khác ngoài em - Phạm Duy Thuận.

"Mấy người có muốn ước điều gì không? Cho cả quá khứ, hiện tại và tương lai ấy."

Hoàng Khoa lặp lại câu hỏi lúc nãy một lần nữa. Nhưng lần này, gã nhìn thẳng vào mắt em. Hoàng Khoa không phủ nhận rằng linh hồn và cả cảm xúc của gã đã từng lạc trong mắt em. Mắt em đẹp lắm, nhưng nó buồn. Mỗi khi em cười, nỗi buồn trong đấy sẽ vơi đi một chút. Đó là lý do gã muốn thấy em cười thật nhiều.

"Tui ước mình chưa từng gặp nhau." Duy Thuận cười trừ, "Mấy người biết mà, vốn dĩ bọn mình không nên gặp nhau, có lẽ sẽ tốt hơn."

Hoàng Khoa dập tắt điếu thuốc trên tay. Đến lúc này gã mới nhớ ra Duy Thuận ghét cay ghét đắng cái việc gã suốt ngày phì phèo khói thuốc. Có một dạo, em giận gã đến mức vứt hết bao thuốc lá vào sọt rác rồi tuyên bố chắc nịch, "Mấy người mà còn hút thuốc nữa là tui bỏ mấy người đó." Từ dạo ấy, gã phải lén lút ở ban công vào mỗi buổi tối để không bị em phát hiện.

Và rồi, em bỏ gã thật, trong một chiều tắt nắng. Em bảo mình không còn điểm chung với nhau nữa, em và gã, vốn dĩ là hai cá thể khác biệt, có tìm tòi cách mấy cũng không thể hợp nhau. Nhưng gã biết, Duy Thuận của gã đang nói dối. Ừ, em nói dối tệ lắm. Gã biết, cảm xúc trong em dần vơi đi, mỗi ngày một chút, đến hôm nay thì chẳng còn gì đọng lại ở đáy lòng.

"Mấy người không còn thương tui hả?"

Giọng gã khàn đặc, rồi gã nhích lại một chút để ngồi cạnh em. Đã lâu lắm rồi, từ năm tháng trước, gã mới có thể ngồi cạnh em như thế này.

"Tui thương mấy người chứ, nhưng mà là trước khi thôi." Duy Thuận đáp, hai tay đan chặt vào nhau như cố tình tránh né cái nắm tay của gã.

Ngày trước hay em nói, tay gã lạnh lắm, dù nắm tay em bao lâu đi nữa thì nó vẫn lạnh như thế. Em thường yêu chiều hôn lên mu bàn tay gã mỗi khi vào đông, dù nó không giúp Hoàng Khoa bớt lạnh nhưng nó lại khiến gã yêu em nhiều hơn.

"Tui hiểu mà." Hoàng Khoa biết em đang nghĩ gì, gã thu tay lại trước khi em gạt nó sang một bên, "Thuận, tui xin lỗi nha."

"Vì điều gì?" Em ngạc nhiên nhìn gã. Phạm Hoàng Khoa là người có cái tôi rất cao, em chưa thấy gã hạ mình xin lỗi ai bao giờ, kể cả với người thân.

"Vì mọi thứ."

"Tui không trách mấy người đâu."

Duy Thuận thở dài. Gã lại sắp đòi hỏi điều gì nữa rồi. Với em, gã chưa từng đi quá giới hạn của một đôi yêu nhau, họ chưa từng hôn nhau, chưa từng làm tình, điều duy nhất cả hai trao cho nhau chỉ là những cái nắm tay, thơm má. Và Hoàng Khoa thích như thế.

"Mấy người có muốn ôm tui không?"

Tất cả, đều vô nghĩa, kể cả mối tình đã vỡ tan. Gã muốn ôm em, ôm thật chặt. Gã nhớ những đêm em rúc vào lòng gã vì mất ngủ, hay những ngày em ngủ quên trên lưng gã vào những ngày hè nóng nực. Từ ngày em đến, Hoàng Khoa đã từng có quá khứ tươi đẹp như vậy trong đời.

"Có."

Khi em dang rộng vòng tay đón gã vào lòng, Hoàng Khoa mới biết, gã đã đánh mất điều quý giá nhất mà gã có được. Dẫu thế, gã vẫn đợi, đợi một ngày em về lại bên gã.

"Hay là, mình quay lại nhé?"

"Khoa, mình không còn thương nhau đâu."

Thì, cũng đúng thôi. Một kẻ vô tâm như gã làm sao xứng đáng được em yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro