𝖘𝖑𝖊𝖊𝖕𝖎𝖓𝖌 𝖆𝖓𝖉 𝖈𝖗𝖞𝖎𝖓𝖌 ( 𝖊𝖓𝖉 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng đã gần một tháng rồi, san cũng dần giống wooyoung, gã bắt đầu buông thả bản thân, mặc kệ wooyoung ra sao, vì gã đã cố gắng để cứu vớt mọi thứ rồi. sự bất lực đã chiến thắng cái suy nghĩ cầu tiến của san, như thể đẩy gã xuống một hố sâu thẳm không đáy, muốn leo lên cũng không nổi, chỉ còn cách rơi tự do xuống vực.

gã đã làm mọi thứ có thể, đã nói những lời an ủi, đã giữ wooyoung thật chặt trong vòng tay, nhưng dường như không có gì đủ để kéo wooyoung ra khỏi hố sâu của sự bất ổn. mỗi lần nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của wooyoung, trái tim san lại thêm một vết rạn. anh cảm thấy mình như đang đánh mất cậu từng chút một, và điều đó dần dần bào mòn anh từ bên trong.

gã thật sự chán đời, bắt đầu tìm những cuộc vui khác để khuây khỏa. wooyoung cũng nhận thấy điều này. những chai rượu lăn lóc ở góc bếp, những điếu thuốc đã được sử dụng vất một cách cẩu thả, đến mức có vài điều còn ở ngoài chứ không hề vào thùng rác.

đúng vậy, san đã uống rượu và hút thuốc.

gã bắt đầu đi lang thang vào ban đêm, rời khỏi nhà sau khi chắc chắn rằng wooyoung đã chìm vào giấc ngủ, hoặc ít nhất là đã yên lặng trong phòng của riêng em. những bước chân vô định dẫn san đến những quán bar vắng vẻ, nơi mà gã có thể ngồi một mình, uống cạn ly rượu và để cho khói thuốc lấp đầy lồng ngực. san không phải là người hay uống rượu, nhưng giờ đây, mỗi lần ly rượu chạm môi, anh cảm thấy sự trống trải trong lòng mình được lấp đầy tạm thời. mỗi làn khói thuốc bay lên, gã thấy mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, như thể những nỗi lo và gánh nặng trong lòng cũng tan biến theo.

những đêm ấy kéo dài, và mỗi lần trở về nhà, gã chỉ biết nhìn Wooyoung từ xa, không còn đủ sức để đến gần và hỏi han nữa. gã vẫn yêu wooyoung, nhưng sự mệt mỏi đã làm gã buông lỏng. trong những khoảnh khắc ấy, san tự hỏi bản thân liệu có phải gã cũng đang dần lạc lối, mất đi phần nào đó của chính mình không? 

wooyoung nhận thấy sự thay đổi ở san, nhưng em không còn đủ sức để đối diện hay ngăn cản gã. em thấy san trở về với mùi rượu nồng nặc, trên tay là điếu thuốc phì phèo khói , thấy đôi mắt gã trở nên lạnh lùng và xa cách. và chính điều đó lại càng làm wooyoung chìm sâu hơn vào nỗi tuyệt vọng, khi nhận ra rằng mình đang kéo người mình yêu xuống cùng vực thẳm mà em đang ở.

san biết gã đang rời xa wooyoung, nhưng gã không thể dừng lại. những ly rượu và điếu thuốc dường như là cách duy nhất để anh tránh đối diện với nỗi đau trong lòng, để quên đi cảm giác bất lực trước người mà anh yêu thương nhất. nhưng càng uống, càng hút, san càng cảm thấy mình đang đánh mất chính mình, đánh mất mối quan hệ mà gã đã từng trân trọng.

san như kiệt sức, gã không còn tâm trạng để ý tới wooyoung nữa, wooyoung đang là thứ khiến gã thành ra như thế này.

khói thuốc cứ vào mà theo vào phổi, rồi lại là thứ chất lỏng đắng chát bỏ vào miệng mà tuột xuống dạ dày. cổ họng gã như muốn xé toạc ra, nhưng gã không quan tâm lắm, gã chỉ muốn làm hài lòng bản thân một chút, quên đi mọi thứ ở hiện tại bằng những thứ giết người không dao này.

căn nhà của họ vốn là nơi xinh đẹp với những món đồ trang trí rất đẹp mà họ đã cùng nhau mua, tràn ngập ánh nắng vàng và không khí trong lành, bây giờ chỉ thấy sự u ám và nồng nặc khói thuốc.

mùi khói thuốc luôn là thứ wooyoung không thích. vì nó khiến em nhớ đến những ngày tháng em bị bạo hành, khi mà cha của em một tay hút thuốc, một tay cầm roi quất vào người em, rồi lại lấy tàn thuốc dí sát vào lưng khiến em hét lên đau đớn, đó đã sự ám ảnh ăn sâu vào máu, và san biết chuyện này, san hứa với em rằng gã nhất quyết sẽ không để em ngửi thấy mùi khói, mà bây giờ gã lại đi hút thuốc, mùi khói thậm chí nồng nặc hơn cả mùi khói mà cha em hồi trước phả ra nữa.

wooyoung dạo này bất ổn vì em thật sự đang gặp một số vấn đề.

hôm trước em có gặp ác mộng, liên quan đến quá khứ. em mơ mình bị cha đánh đập, như thể đó là tra tấn vậy, em hoảng loạn lắm, liên tục van xin, nhưng đó là giấc mơ, ông liên tục đánh em, đến mức em khóc lên, nhưng ông ấy chẳng hề tha cho em. giấc mơ đó đến liên tục vậy, nên tinh thần của em cũng suy sụp.

sau đó không lâu, em bị mẹ của em làm phiền nữa, bà ta đòi tiền em, nói rằng bà đã chăm sóc em như vậy nên bà cũng cần phải có sự trả ơn, mặc dù em đã đưa tiền cho bà ta nhưng bà ta vẫn dai dẳng bám em không thôi. em không dám báo với san, em sợ san lo lắng, ai ngờ san lại suy sụp như vậy.

em còn bị mấy tên cấp trên đì cho nữa, mặc dù em đã cố gắng hết sức, áp lực đủ phía khiến em chẳng còn tâm trạng, em tự kéo mình vào vực sâu, em cũng đâu ngờ em lại vô tình kéo cả gã theo nữa, gã còn chìm sâu hơn cả em.

em có thể thấy ánh mắt của gã lạnh như băng, gã đang phớt lờ em, mặc kệ bản thân em sống chết thế nào, có lẽ gã ghét em lắm, vì gã đã cố gắng vì mọi thứ như vậy rồi mà em lại đi làm những trò khó coi với gã

..

mọi thứ thật sự dần đẩy đến cao trào.

ánh đèn mờ nhạt từ phòng khách hắt lên bức tường, tạo ra những hình thù kỳ quái, phản chiếu tình trạng bất ổn của cả hai người.

wooyoung đứng trong phòng ngủ, đôi mắt mệt mỏi dán vào vệt ánh sáng lờ mờ chiếu qua khe cửa. em nghe rõ tiếng từng bước chân nặng nề của san từ phòng khách vọng lại, kèm theo tiếng rót rượu đều đều, như một bản nhạc buồn lặp đi lặp lại. những tiếng thở dài sâu lắng xen lẫn tiếng bật lửa liên tục, khiến không gian trở nên đặc quánh. mùi khói thuốc và rượu lan tỏa khắp nơi, thấm vào từng thớ vải, từng ngóc ngách của căn nhà, làm cho không khí trở nên bức bối đến mức khó thở.

wooyoung cắn chặt môi, cố gắng kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực. em biết rằng mình phải nói chuyện với san, nhưng ý nghĩ đó lại khiến em cảm thấy nặng nề đến lạ. tâm trí em đang bị giằng xé giữa việc muốn cứu vãn tình cảm của họ, và nỗi sợ rằng mọi thứ sẽ vỡ vụn khi cả hai đang thật sự đang đứng giữa ranh giới của vực sâu. những ký ức kinh hoàng từ quá khứ, áp lực từ công việc, và cả tình trạng hiện tại của san đều đang bóp nghẹt trái tim wooyoung.

san ngồi một mình trong bóng tối, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, khói thuốc bay lơ lửng trên không trung trước khi tan biến. gã nhìn chăm chú vào khoảng không trước mặt, nhưng tâm trí lại lạc vào một nơi nào đó xa xăm. trong những giây phút này, mọi thứ dường như mất đi ý nghĩa, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng và mệt mỏi bao trùm.

cả căn hộ chìm trong sự im lặng, chỉ còn lại âm thanh khe khẽ của chiếc đồng hồ trên tường. tiếng kim giây nhích từng chút một, như đang đếm ngược thời gian cho cuộc đối đầu sắp tới. wooyoung hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. em bước ra khỏi phòng, mỗi bước chân đều nặng nề như đang phải đối mặt với một cơn bão lớn.

bước vào trong căn phòng khách, em nhìn thấy san đang ngồi trên ghế sofa, tivi vẫn đang được bật, nhưng toàn là những chương trình kì quặc mà đó giờ gã chẳng để tâm đến. em đi đến chỗ của san, lấy hết can đảm nói.

"san, anh lại uống rượu với hút thuốc sao...?"

em đứng trước mặt san, san có vẻ như không quan tâm em lắm, gã vẫn tiếp tục hút thuốc, rồi lại nốc rượu như đó là thứ nước lọc giải khát vậy. điếu thuốc cháy dở trên môi được bỏ xuống, rồi lại nốc, cứ lặp lại như vậy. ánh đèn nhợt nhạt từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt mệt mỏi của san, khiến gã trông như một người hoàn toàn khác, xa lạ và lạnh lùng. wooyoung không thể chịu nổi cảnh tượng này thêm nữa.

wooyoung dứt khoát giật li rượu tay san ra.

"san!! đừng cho những thứ độc hại này vào người nữa, mình xin cậu..."

san lúc này mới chịu ngẩng đầu lên nhìn wooyoung.

"còn em thì sao? vẫn cứ mất ngủ rồi lại khóc đó thôi?"

san lấy ra một chiếc cốc khác, rót rượu ra, cơn say đã khiến san chẳng còn lí trí nữa. gã cứ vậy ôm một đống rượu vào người, khiến wooyoung tức điên lên. em giật lấy cả chai rượu của san, gã lại lấy ra một chai khác, sự kiên nhẫn của wooyoung dần mất đi. em hét lớn.

"san!!! dừng lại ngay!! tôi xin cậu!!"

"sao em lại thay đổi xưng hô như vậy chứ, jung wooyoung?"

wooyoung đứng hình, nhìn vào mắt san, đôi mắt mệt mỏi đó đang nhìn em, chán ghét như thế nào. cách gã đọc cả họ tên của em ra khiến em rùng mình nữa. san cười nhạt, gã đứng dậy, bỏ đi, wooyoung vội bám lấy chân của san, không cho gã đi. gã quay lại nhìn wooyoung đang khóc nức nở, liền nhướn mày.

"em hại anh đến mức này giờ lại ăn vạ là sao? anh không phải là trò đùa của em, em đang giết anh đấy, bằng một con dao vô hình"

"san... em..."

"đừng nói nữa, chia tay đi"

"ch-chia... chia tay...?"

wooyoung bám chặt chân của san hơn, khóc ngày càng lớn hơn, giữ chặt gã lại như cái đinh đóng cột vậy.

"em không chịu... đừng bỏ em..."

"bỏ anh ra, mai anh sẽ ra khỏi nhà này"

"đừng... đừng bỏ em mà..."

"anh không quan tâm, em đừng có nũng nịu, giết anh như vậy là đủ rồi"

san lạnh lùng mà hất wooyoung ra, wooyoung thật sự phát hoảng cả lên, từ bám chân thành bám cả người san, em khóc nức nở, vùi mặt vào ngực san mà khóc thút thít. san thấy vậy thì chỉ biết thở dài, tiếp tục đi, wooyoung thấy vậy thì nắm tay đánh vào lưng san một cách liên tục, miệng lẩm bẩm mãi.

"san... nghe em nói... đừng bỏ đi như thế... anh... anh mà không nghe em nói... em sẽ... sẽ..."

"sẽ?"

"em sẽ cắn anh..."

wooyoung bám san mà sắp tuột xuống, em vội vàng leo lên, hai chân vòng qua hông san, khóa gã lại không cho gã đi. em cứ khóc mãi, em biết mình đã hại san chỉ vì nỗi sợ san sẽ lo lắng, giờ khiến san còn tệ hơn, biết vậy em nói cho gã sớm hơn rồi.

"wooyoung, anh hỏi, em giấu anh chuyện gì?"

"em... em... hức.. hư...hư..."

wooyoung không trả lời nổi, em cứ bị ngắt đoạn vì tiếng nấc, san đưa em trở về phòng khách, mở hết cửa sổ ra để thông thoáng khí, mùi khói thuốc bay ra khiến em cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

"em nói đi"

"người đó đến đòi tiền em... bà ta kêu là bà ta đã nuôi nấng em, nên bà ta cần... hức... được báo hiếu..."

san nghe vậy thì càng bực mình hơn, khuôn mặt san trở nên nghiêm trọng, làm wooyoung phát hoảng mà khóc to hơn.

"đừng giận em mà... hức..."

"em nói tiếp cho anh nghe đi?"

"bà ấy làm phiền em mấy ngày liền... em cũng đã đưa tiền cho bà ta rồi..."

"vậy còn việc nửa đêm em khóc là sao?"

"em mơ thấy ác mộng... em mơ ông ta tra tấn em, như cái hồi mình 12 tuổi... hức..."

"còn nữa không?"

"mấy tên quản lí đì em nữa... bắt em chạy deadline..."

"sao em không nói chuyện này cho anh biết?"

"em sợ..."

wooyoung ngẩng mặt lên nhìn san.

"đừng giận em..."

wooyoung rướn người lên, hôn lên môi của san, mặc kệ mùi khói thuốc lẫn vị đắng chát của rượu xộc vào miệng, em vẫn cố chấp hôn, em cần giữ người này ở lại, san là hi vọng sống của em, em không có ai ngoài san hết.

"san... cứ phạt em đi... em sai rồi..."

san thở dài, cuối cùng là vẫn bị con cáo nhỏ này dụ dỗ.

"là em nói đó nhé"

san đè wooyoung xuống, bộ đồ của họ lột sạch, sau đó thì... không có sau đó nữa.

san hành wooyoung cả đêm, khiến wooyoung không thể đi nổi nữa, em cứ nằm trên giường, cảm thấy hối hận với quyết định của mình.

san lúc này cũng tỉnh dậy, giờ cũng đã là quá trưa, hôm qua do rượu và việc làm tình cả đêm khiến san phải ngủ bù để lấy sức.

đây cũng là hôm đầu tiên sau khi bất ổn xảy đến, họ ngủ ngon như vậy.

wooyoung vòng tay qua ôm chặt lấy san, dụi đầu vào ngực gã.

"san, em yêu cậu"

"anh là người yêu của em, ở cương vị khác là tri kỉ của em, có gì phải nói với anh, nếu vụ này mà xảy ra nữa, anh bỏ đi thật đấy"

"em biết rồi..."

san mỉm cười, xoa đầu wooyoung.

"giờ anh mà bỏ đi thì em có cắn không?"

"em có!!"

"anh sợ lắm!! thôi ở lại với em vậy"

wooyoung cười thật tươi, cảm giác nặng trĩu trong lòng đã biến mất, em cảm thấy vui vẻ với choi san rồi.

"em cũng không biết vì sao em lại bị vậy nữa... em đã quá tiêu cực..."

"nhưng phải nói với anh đấy, không được giấu trong lòng rồi lại tự đau"

"ừm..."

san lấy điện thoại ra, mở thứ gì đó lên, đó là đoạn ghi âm mà hôm qua wooyoung đã khóc nức nở kéo san trở về, sau đó là tiếng rên và những âm thanh của sự va chạm da thịt. đoạn ghi âm dài tận 8 tiếng, wooyoung nghe xong đỏ cả mặt, muốn vồ lấy điện của san nhưng không được.

"san!! xóa nó đi!!"

"không được, để đó coi như là bài học"

"em biết sai rồi mà... tha em đi..."

"một mình anh nghe thôi mà? em sợ à?"

"ừ!!"

"anh hứa sẽ không cho ai nghe đâu"

san mỉm cười, thơm lấy má của wooyoung.

"ọe!! thối quá!! uống rượu cho cố xong giờ hôn người ta!!"

"chứ đêm qua ai đòi mút lấy mút để cái miệng của tôi, hôm qua còn có mùi thuốc lá nữa đấy"

"san..!!!"

"không sai đâu"

san bế wooyoung lên, rời khỏi giường, đưa em đến nhà bếp, cuối cùng là dọn đống hỗn độn mà họ bày ra trong suốt một tháng qua.

một bữa trưa nấu vội, là hai bát mì trứng, cả hai ngồi ăn vội, rồi lại tiếp tục dọn dẹp, san biết wooyoung còn đang đau nên tự tay dọn hết, chỉ để cho wooyoung xem tivi.

"san!! lần sau không được uống rượu hút thuốc"

"biết rồi!!"

"anh biết em ghét mùi thuốc lá mà, sao anh lại làm vậy?"

"cái đó thì em tự hỏi em chứ hỏi gì anh"

san vác một đống rác mang ra ngoài vất.

sau đó, họ đã cùng nhau đi hẹn hò, vẫn là nơi cũ, công viên gần nhà, cả tháng rồi họ chưa quay lại đây nên ai nấy đều bất ngờ, họ cứ ngỡ cả hai chia tay rồi.

ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, wooyoung lại cảm thấy dễ chịu, em cảm thấy tâm trạng của mình ổn định hẳn, mặc dù em đã rất tiêu cực. san chẳng nói gì, chỉ nắm tay wooyoung, huýt sáo.

"san"

"hửm?"

"bỏ rượu và bỏ hút thuốc đi nhé"

"ừm"

"bỏ được thì thưởng"

"thưởng thứ gì?"

" "em" là phần thưởng"

"nhưng wooyoung ơi, anh có bị nghiện đâu mà?"

san cười khẩy, wooyoung cảm thấy bất ổn rồi, nhưng lời đã nói không để rút lại được. em thở dài, rồi lại nhìn san.

"ừ!! cho anh ăn!! mỡ đó bơi vào mà húp"

"anh đè em ra đây thì đừng có khóc đấy?"

san bật cười, rồi lại xoa đầu wooyoung.

"wooyoung, hôm nay chúng ta cùng nhau lên ngắm sao nhé?"

wooyoung nghe vậy liền mừng rỡ gật đầu.

"ừm!!"

.

tầng thượng đêm đó lại có bóng dáng của họ, wooyoung lại thể hiện niềm vui của mình, em chỉ cho mgã xem những chòm sao lấp lánh nhất, rồi lải nhải về những câu chuyện thần thoại. san ngồi im lặng, tựa lưng vào bức tường lạnh, mắt mgã nhìn lên bầu trời đêm. wooyoung ngồi sát bên gã , đôi mắt em sáng rỡ nhìn về phía những chòm sao xa xăm. Không gian giữa họ tĩnh lặng, nhưng không hề nặng nề.

em nói rất nhiều về chòm sao như thể em đã tìm lại được một phần bản thân sau những ngày đen tối.

“san, anh nhìn kìa, đó là chòm sao orion. anh biết không, orion là một trong những chòm sao dễ nhận biết nhất trên bầu trời đêm. người ta nói rằng, nếu anh nhìn chằm chằm vào ba ngôi sao thẳng hàng trong đai của orion, anh có thể nhìn thấy tương lai.”

san mỉm cười nhẹ, nhìn ooyoung với ánh mắt dịu dàng. gã không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe từng lời wooyoung nói. mỗi câu chuyện, mỗi chi tiết về các chòm sao từ miệng wooyoung đều mang lại cho anh cảm giác ấm áp, như thể anh đang được nghe một bản nhạc êm dịu giữa đêm tĩnh mịch.

“và kia là chòm sao cassiopeia,”

wooyoung tiếp tục, ánh mắt em lấp lánh khi nhìn lên bầu trời.

“cassiopeia là một nữ hoàng, nhưng cũng là một người mẹ, người đã bị trừng phạt vì sự kiêu ngạo của mình. nhưng em lại nghĩ, có lẽ bà ấy chỉ muốn bảo vệ con gái mình thôi. đôi khi chúng ta cũng có thể sai lầm vì yêu thương quá nhiều, đúng không san?”

san vẫn im lặng, nhưng trong lòng gã, những lời wooyoung nói vang vọng. gã không cần phải trả lời, vì chỉ cần có em bên cạnh, mọi thứ đã trở nên trọn vẹn hơn rất nhiều. gã nhẹ nhàng nắm lấy tay em, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay của em, và điều đó khiến gã thấy yên bình hơn bao giờ hết.

wooyoung dừng lại một chút, quay sang nhìn san. em khẽ cười,

“em biết em nói nhiều quá, nhưng em thật sự yêu thích những câu chuyện về các chòm sao. mỗi khi nhìn lên bầu trời, em cảm thấy như mọi thứ đều có ý nghĩa, như thể chúng ta chỉ là một phần nhỏ bé của vũ trụ rộng lớn này.”

"em này"

"sao vậy?"

"thật ra, em không hề nhỏ bé đâu"

"vì sao chứ?"

"vì em là vũ trụ của anh"

san khẽ siết tay wooyoung, gã mỉm cười,  nhìn vào mắt em, gã biết rằng họ đã tìm lại được nhau giữa cái vũ trụ rộng lớn này. Dưới bầu trời đêm đầy sao, hai người ngồi sát bên nhau, cùng chia sẻ một khoảnh khắc mà không cần lời nói. tiếng gió thoảng qua, mang theo những lời thì thầm của vũ trụ, và trong khoảnh khắc ấy, cả hai biết rằng dù có bất cứ điều gì xảy ra, họ sẽ luôn có nhau, cùng ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời vô tận.

end

.

7478 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro