Có chút idea từ "Gia Đình Là Số 1"
Em=Daniel
______________________
Sau một ngày dài đằng đẵng ở viện Dưỡng lão , Daniel vác cái thân tàn của mình về nhưng không may là lạc đường rồi.
"Ở đâu đây"-Daniel
Daniel cầm điện thoại gọi hết người này tới người kia nhưng chả ai bắt máy.
Còn 1 số vô danh , chưa được đặt tên.
Gọi thử xem?
"Ai thế?"
"Daniel , tôi nghĩ chúng ta từng gặp nhau vì số của anh có trong máy tôi"-Daniel
"Ừ , rồi lý do gọi tôi?"
"Lạc đường"-Daniel
"Thế thì biết cách nào đến đón cậu?"
"Mà anh là ai , giọng quen quá"-Daniel
" nói ra đặc điểm chỗ đấy đi tôi đi tiềm và nói tuyến đường chính hồi nãy cậu đi"-DG
Phớt lờ câu hỏi của Daniel
"Ừm...hồi nãy tôi được xe đưa trên đường lớn ** rồi nó tách vào đây xong rồi xe chạy về luôn , bạn tôi thì trước đó họ tự về"-Daniel
"Được"-DG
"Gặp tôi rồi nhớ đặt tên cho số đấy"-DG
______________________
DG lái con xe chất chơi của mình đi mấy chục đoạn đường lạng lách khắp những con đường tìm Daniel.
"Ở đâu đấy?"-DG
"Vẫn ở chỗ cũ"-Daniel
"Cái người mặc áo sơ mi là cậu đúng không?"-DG
Anh nhìn thất một cái bóng mặc áo sơ mi run rẩy , xung quanh là đồng không mong quạnh .
"Sao cậu lết được tới chốn khỉ ho cò gáy này thế , còn là buổi tối nữa"-DG
"Tôi cũng đâu phải là tài xế , với lỡ đi trên đường tôi bị đám nhà báo hoặc gì đó khác đuổi theo thì làm sao?"-DG
"Leo lên"-DG
Anh chỉ tay vào đằng sau mình.
"Có té không?"-Daniel
"Nếu cậu không muốn ngồi đằng sau thù ngồi đằng trước tôi"-DG
2 lựa chọn khó khăn đây!
1-ngồi đằng sau.
Sẽ tốt nhưng té thì đau đấy.
2-ngồi trước DG.
Hm....Không muốn.
"Không chọn thì thôi.."-DG
Anh nắm lấy tay Daniel kéo lên đằng trước mình.
"Ê ê tên này"-Daniel
Giờ có chọn cũng như không chọn.
"Ở yên đấy , cậu mà nhúc nhích là chết với tôi"-DG
*Mềm thật đấy*
______________________
Đi trên con đường vắng người , làn gió lạnh phà vào mặt của Daniel.
Nhưng lạ ở chỗ người DG vẫn ấm như thường , dựa vào ấm quá.
"Tôi bảo không nhúc nhích cơ mà"-DG
"Thôi mà tôi lạnh lắm"-Daniel
"...1 chút thôi đó"-DG
DG chưa bao giờ để một người nào đó ôm mình , kể cả Crystal.
"Mà hồi nãy cậu đi viện dưỡng lão nhỉ?"-DG
"Vâng"-Daniel
"Ở đó có nhiều người bị mất trí nhớ lắm đấy!"-Daniel
"Cậu đã bao giờ nghĩ mình cũng thế chưa?"-DG
"Hở"-Daniel
"Giống như tới 1 ngày cậu trở nên già đi rồi cậu quên tất cả và như nhưng người trong viện dưỡng lão"-DG
Daniel ngạc nhiên , từ khi nào tên này biết những câu thế này vậy?
"Rồi ai sẽ là người cuối cùng cậu nhớ?"-DG
"..."-Daniel
Em không biết trả lời thế nào , bởi vì nhưng thứ em có bây giờ đều dựa vào ngoại hình chứ chưa bao giờ em tự tìm lấy nó.
"Chắc là tôi chưa thể trả lời"-Daniel
"Còn anh?"-Daniel
"Một người rất quan trọng"-DG
"Ai cơ?"-Daniel
"Cậu không biết người đó đâu"-DG
____________________
Trời ơi hơn 200 chữ , dạo này siêng ghê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro