1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Trí Tú tựa đầu lên cửa kính xe khách, cuối cùng anh cũng có dịp để về thăm quê rồi.

Trí Tú nhớ lắm, nhớ mùi lúa chín thơm lừng mỗi khi mùa về, nhớ bà nội luôn đợi anh về để nấu những món ngon, nhớ cả hàng ghi lô đề mà bà hay dắt anh qua hồi bé

À, thật ra

Anh nhớ đứa con trai hàng lô đề hơn.

Lần này về chắc thằng nhóc lớn lắm rồi, Trí Tú nghĩ. Xuân Minh kém anh có 2 tuổi thôi nhưng nhìn nó còi dí, có khi giờ nó lấy vợ rồi cũng nên, ở quê không lấy sớm lại bị chửi là ế. Nhưng dù sao anh cũng mới 22 tuổi, nó cũng 20, 20 tuổi chắc chưa lấy vợ được đâu ha...

Anh thở dài, sắp về đến nhà rồi, không biết thằng nhóc có còn nhớ anh là ai không...

Trí Tú bước xuống xe khách, một tay xách vali, tay còn lại lấy ổ bánh mì đang ăn dở che trước trán cho đỡ nắng. 8 năm không về, nơi đây thật sự thay đổi nhiều quá, anh mếu máo nhìn căn nhà đầu ngõ giờ khoá cửa im lìm

Chà...

Vậy là cái quán net đó bị đập rồi

Trí Tú định sẽ ghé quán net năm xưa đánh vài trận game rồi mới về nhà, ai ngờ nó bị dẹp tiệm luôn, anh buồn thiu, đành đi tìm hàng lô đề vậy.

May sao tấm biển hiệu cũ vẫn còn ở đó, vẫn căn nhà đó, vẫn mở cửa cho người trong xóm đến thoả mãn thú vui đỏ đen

"Chú Sáu ơi"

"Chú Sáu có nhà không chú Sáu ơi"

Trí Tú gọi với vào trong nhà nhưng chẳng thấy ai thưa, chỉ thấy tivi phòng khách vẫn mở hoạt hình bibi. Bỗng một đứa bé tầm 4-5 tuổi chạy ra trước mặt anh

"Ch-chú ơi ông con đi vắng òi"

"H-hả? Con là cháu của chú Sáu hả?"

"Dạ vâng chú tìm ông con có việc gì ó?"

Trí Tú sốc ngang, vậy là Xuân Minh không những có vợ, mà còn có cả con rồi sao? Thằng bé này cũng phải 4-5 tuổi, vậy là nó có con lúc 15 tuổi à? Chết thật, có khi phải đi báo công an.

Anh chưa kịp trả lời bé con thì đã có người trong nhà bước ra, người đàn ông cao lớn đang lau đi mái tóc ướt nước, mùi dầu gội đầu nam xộc thẳng vào mũi Trí Tú

"Chiến! Cậu bảo con không được nói chuyện với người lạ mà"

Người đàn ông vẫn mải mê nhìn đứa trẻ, chẳng để ý gì đến Trí Tú đang đứng há hốc mồm nhìn mình

"Xuân Minh?"

"Hả ai đấy?"

Đến giờ cậu mới ngước lên nhìn anh, vẫn là đôi mắt cười cong cong ấy, vẫn là khuôn mặt ấy. Vẫn là dáng vẻ thân quen ngày nào cậu thầm thương ôm nỗi tương tư nhớ nhung mỗi khi đêm về.

"A..anh..anh Trí Tú?"

"Ừ anh đây"

Xuân Minh mừng quá ôm chầm lấy anh, mặc kệ mình vừa vứt cả cái khăn lau tóc lên người Lê Trung Chiến. Bé con mới từng này tuổi đầu đã phải trực tiếp ăn cơm chó, thật đau lòng.

Trí Tú đỏ mặt, 8 năm trôi qua người tình trong mộng của anh đã lớn thế này rồi sao... Cậu cao hơn anh, người cũng săn chắc hơn cộng với làn da rám nắng nữa... Tất cả đều làm anh phải nuốt nước bọt.

"Anh mềm quá"

Cậu ôm anh chặt cứng không nhúc nhích được, lại còn véo véo vào mông anh mấy cái trêu chọc

"Bỏ ra"

Trí Tú ngại không chịu nổi, tự hỏi sao cái thằng này nó bạo thế

"Ai gặp cậu lần đầu cậu cũng sờ mông à?"

Xuân Minh buông anh ra lắc đầu nguầy nguậy

"Không có! Không có! Em chỉ sờ mông anh Trí Tú thôi!"

"Anh về từ bao giờ đấy? Vào nhà đi vào nhà chơi đi, nhà em mà nghe tin anh về chắc vui lắm"

Trí Tú chẳng nói được gì vì bị cậu át cả tiếng, Xuân Minh lôi anh vào trong nhà dí lên cái ghế rồng phượng cậu luôn bị ám ảnh mỗi khi tết đến, lôi nào bánh nào kẹo ra bày trước mặt Trí Tú

"Anh ăn đi, ăn đi rồi từ từ kể em chuyện cũng được"

"Sao mọi người lại vui khi anh về?"

Trí Tú miệng cắn hạt hướng dương, hỏi một câu  vô tri

"Vui chứ, anh về là má em không phải đi tìm dâu nữa rồi. Cả nhà em biết em thích anh, cả nhà em cùng em chờ anh về. Bà anh cũng biết em thích anh, bà còn bảo anh mà lấy em bà cho anh 5 cây vàng!"

Trí Tú nghe xong gật gù nhấp ngụm trà

Vậy là chưa có người yêu

Khoan

Thằng bé thích anh sao?

Trí Tú trợn tròn mắt, tí thì phun cả trà ra ngoài

"Xuân Minh... Thích anh thật sao?"

Cậu nhìn anh, mím chặt môi gật đầu. Trí Tú im lặng, vẫn nhìn chằm chằm vào cậu

"Anh có người yêu rồi ạ?"

"Nếu anh có rồi thì cho em xin lỗi nha"

Bé buồn rồi, ai mà ngờ anh Trí Tú lại có người yêu rồi cơ chứ. Vậy mà hồi đó còn thề thốt với người ta, hồi đó cậu hỏi muốn cưới cậu không anh còn đồng ý cơ mà.

Đúng là đồ trai đẹp tồi tệ

"Không mà không, anh chưa có, anh không có, anh cưới Xuân Minh mà, anh yêu Xuân Minh lắm, lần này anh về để hỏi cuớ-"

Nhận ra mình nói hơi lố, Trí Tú lấy tay che miệng mình lại. Lê Xuân Minh cũng bật cười

"Em đùa thôi, mà Tú yêu em thật sao? Yêu từ bao giờ? Sao em không biết?"

"Từ lúc em ôm chân anh ngoài ruộng đòi cưới anh, em còn doạ anh mà không đồng ý thì em cắn chân anh cho anh nhiễm trùng hẹo luôn"

Trí Tú gãi gãi đầu, giọng nói cũng nhỏ dần

"Ban nãy thấy thằng cu... Anh còn tưởng Minh lật lọng, không chờ anh về mà cưới vợ sinh con luôn..."

Lê Xuân Minh nghe xong thấy ôi sao anh ngố quá, cậu mới 20 tuổi ngày nào cũng chỉ loanh quanh trong nhà xem hoạt hình, không thì giúp ba ghi số đề, lấy đâu ra mà vợ với chả con. Đã vậy còn tương tư Trí Tú rồi thì tâm trí đâu nghĩ đến người khác nữa

"Ngốc ghê... Thằng cu là con của chị gái em đó, nay ba đi vắng nên em ở nhà trông nó. Trộm vía đẹp trai giống em ghê"

Vừa nói, cậu vừa dí sát mặt vào mặt anh. Khuôn mặt phóng đại của người thương chiếm toàn bộ tầm nhìn làm Trí Tú cười nghiêng ngả

"Có gì buồn cười sao? À mà anh gặp bà chưa, bà mong anh lắm đó"

Trí Tú nghe cậu nhắc đến bà mình thì không biết nên khóc hay cười. Khi nãy xuống xe anh gọi điện cho bà, thay vì chào đón mừng rỡ thằng cháu thì bà anh lại đuổi anh sang nhà Xuân Minh.

"Nhà chồng mày đó, qua đó ở dần luôn đi cho quen. Bà đang dở ván bài, thế nhé"

Thế là Trí Tú ngậm đắng nuốt cay xách vali qua nhà Xuân Minh

"Vậy tối anh ở lại đây nha, lát ba má em về em kêu làm tiệc linh đình luôn, sẵn tính ngày làm vu quy nữa"

Trí Tú nghe xong có mười phần thì cả mười phần đều hoang mang. Vốn dĩ ban đầu nghĩ mình ở thế chủ động mà giờ lại thành bị động rồi...

Loanh quanh một lúc thì hai vị phụ huynh nhà Xuân Minh cũng về, chú Sáu vừa vô tới cổng đã gọi với vào trong

"Thằng Tòng đâu? Mười Tòng đâu rồi ra đây xách đồ phụ má mày vô mau lên"

Thế mà người chạy ra đỡ không phải Xuân Minh mà lại là một người con trai khác. Chú Sáu hơi nheo mắt, ông nhìn kĩ gương mặt người này thấy quen quen

"Con chào cô chú "

Trí Tú phi như bay ra ngoài cổng, hớn ha hớn hở tóm lấy túi đồ trong tay mẹ người yêu

"Cậu là..."

"Con là Trí Tú đây, cô chú không nhận ra con ạ?"

Cặp vợ chồng nhìn nhau như không tin, mẹ cậu còn đưa tay lên sờ mặt anh xem có đúng là thật hay không. Bà run run, quay qua đập đập vào lưng chồng mình. Ông Sáu thấy vợ ra hiệu liền nghiêm mặt quát lớn

"Con! Lên phòng nằm. Mấy cái này quăng hết cho thằng Minh, hôm nay con mà đụng vô làm cái gì chú sẽ đánh nó què tay"

"BA SAO BA BẤT CÔNG VỚI CON VẬY?"

Thanh niên uất ức hét ầm lên chạy về phía bố mình, rồi lại hậm hực xách túi đồ to tướng dậm chân uỳnh uỳnh vào trong nhà. Trí Tú nhìn mẹ cậu cười khúc khích, gia đình mới này thú vị thật.

Từ lâu lắm rồi, Trí Tú mới được ăn một bữa cơm gia đình ấm cúng như vậy kể từ khi anh lên thành phố sống với bác.

"Ly hôn đi"

"Ly hôn đi rồi anh tha hồ mà sống với con đàn bà ấy"

Trí Tú 13 tuổi, nằm thu mình trong góc phòng đóng kín cửa. Cậu bé ôm đầu, che hai tai đi để không phải nghe thấy tiếng cha mẹ cãi nhau bên ngoài. Anh sợ lắm, sợ gia đình anh sẽ tan nát và rồi anh sẽ chẳng thể có được một mái ấm đầy đủ cha mẹ yêu thương.

Mãi đến 1 năm sau, cha anh bỏ đi biệt tích cùng người đàn bà đã đến với ông dưới danh nghĩa thư ký, mẹ anh cũng bỏ đi lấy chồng khác. Trí Tú đành nghe lời bà nội đưa anh lên thành phố để tránh cái nhìn dị nghị từ xóm làng.

Ngày đi, Trí Tú khóc rất nhiều, anh chạy qua nhà Xuân Minh định khóc với cậu một trận thật to nhưng cậu lại đi vắng mất, thành ra anh chỉ có thể lẳng lặng ra về

Trí Tú được bà dắt ra bến xe để lên thành phố ở với gia đình nhà bác cả. Tới đầu làng, gặp người hàng xóm hay ăn nói chỏng lỏn, Trí Tú buông câu chào

"Con chào cô ạ"

"Tú à con?"

"Trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai?"

Người phụ nữ cười ha hả tiếp tục bước đi, bỏ lại bà nội hơi cau mày lại dắt tay anh đi càng lúc càng nhanh

"Bà ơi? Sao cô ý lại nói thế ạ? Cha con cũng đi lấy vợ mà bà ơi..."

"Con mặc xác nó! Thứ mồm miệng ác độc đến trẻ con cũng không tha"

...

"Tú nghĩ gì mà bần thần thế con?"

Bà Sáu thấy anh cứ ngồi đờ ra mãi, thức ăn được gắp đầy bát cũng không động đũa lấy một lần. Trí Tú như được câu nói ấy kéo về thực tại, anh mỉm cười với mẹ người yêu

"Dạ con không sao đâu cô, con đi xa về nên thấy hơi mệt thôi ạ"

Với con mắt của một người phụ nữ đã qua cái tuổi tứ tuần, vẻ lúng túng của Trí Tú chẳng thể nào qua được mắt bà. Bà Sáu đưa tay đặt lên vai anh

"Cô biết con đang nghĩ về những ngày đó, bà cũng đã cho cô xem những bức thư con gửi, những tâm sự của con về cái kí ức đau buồn ấy nhưng con ơi..."

Bà Sáu ngừng lại một chút rồi áp hai bàn tay mình lên má cậu thanh niên

"Nếu con quý cô, quý chú, nếu con thương em...thì đây chính là gia đình của con"

"Cả nhà đợi con trở về gần chục năm cũng chỉ chờ ngày này gọi con một tiếng rể, là rể rồi thì là con của cô chú, mọi người ở đây đều cố gắng bù đắp cho con phần nào tổn thương ngày đó. Lúc con đi cô chú không kịp dặn dò, em nó cũng không nhìn được con lần cuối. Vậy bây giờ, con có thể nào cho hai người già này, và cả thằng nhóc kia một cơ hội trở thành gia đình của con, được chứ?"

Trí Tú không nói gì, chỉ oà khóc

Như một đứa trẻ

Anh vỡ oà

Những giọt nước mắt hạnh phúc

Một nhà bốn người ôm nhau khóc, riêng Lê Trung Chiến không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng khóc theo vì ông ngoại lỡ vung tay làm rơi cả miếng chả của bé rồi.

...

Tối đến, ông bà Sáu chào tạm biệt đôi trẻ, đem theo cả nhóc con qua nhà bà nội Trí Tú chơi. Cả anh lẫn cậu đều khó hiểu, bởi khi Trí Tú đòi đi cùng thì lại bị cô chú đẩy ngược vào trong, khoá cửa ngoài làm căn nhà bây giờ chỉ còn lại hai người.

Xuân Minh kéo tay anh chạy lên phòng mình, luôn miệng giới thiệu từng món đồ trong phòng hại Trí Tú hoa cả mắt...cũng vì phòng hơi lộn xộn.

Trí Tú ngồi lên giường cậu, chiếc giường hoàn toàn hứng trọn ánh trăng từ cửa sổ đêm nay. Dưới trăng, Xuân Minh trầm trồ không tin vào mắt mình hình ảnh hiện ra trước mắt, Trí Tú đang ngồi trên giường cậu hướng mắt về phía ánh trăng, miệng mỉm cười cong cong hệt như chú nai con đang tận hưởng khoảnh khắc yên bình với thiên nhiên nơi rừng già.

"Anh ơi"

"Hửm?"

Xuân Minh cứ há hốc mồm nhìn anh rồi cũng tiến lại gần, cậu vuốt má anh, làn da mịn màng làm cậu muốn sờ mãi không thôi

"Anh Trí Tú...đẹp quá"

"Anh Trí Tú...đẹp hơn cả trăng"

"Muốn thức cả đêm với anh ghê"

Người anh thẹn thùng quay cả mặt vào trong tường, hai má  đỏ ửng như cà chua chín, miệng lắp bắp mấy từ mãi không thành câu

"E..em nói..linh..tinh cái gì thế?"

Lê Xuân Minh đơ ra một chút, vờ rằng mình không hiểu

"Là em muốn thức cả đêm để ngắm trăng cùng anh Tú đó!"

"À..."

"Anh Trí Tú nghĩ linh tinh sao?"

Cậu bật cười thành tiếng, vừa cười vừa ghé sát người anh trêu chọc. Trí Tú giận đến hai mắt mở to, liền quay qua túm lấy áo cậu. Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau anh mới biết mình tiêu rồi, ánh trăng rọi vào phòng mờ mờ ảo ảo, Xuân Minh trước mặt anh hiện ra đẹp đến vô thực, xương hàm góc cạnh, mũi cao, cái miệng cười duyên vẫn đang buông lời trêu anh cho bằng được.

"Trí Tú, đừng túm áo em"

Anh ngồi đơ ra, hai tay vẫn tóm chặt lấy áo cậu. Trí Tú cảm thấy như mình bị thôi miên, anh chầm chậm vươn người lại gần Xuân Minh, hôn cái "chóc" lên môi cậu. Người nhỏ tuổi hơn đứng hình nhưng mau chóng hiểu ra được vấn đề, một tay đỡ lấy lưng anh, tay còn lại tóm chặt gáy người nọ khiến chú nai nhỏ chẳng thể nào chạy thoát, Lê Xuân Minh đáp lại anh bằng một nụ hôn sâu, thứ cậu cần là dư vị ngọt ngào chứ không phải vị phớt nhẹ như ai kia. Dưới ánh trăng, tiếng môi lưỡi trêu đùa nhau càng làm khung cảnh thêm phần ái muội.

Chưa bao giờ là đủ,

Trí Tú không buông cậu ra dù mình đã thiếu dưỡng khí đến đỏ mặt. Tay anh trượt xuống dưới, kéo cao vạt áo người kia lên như đánh tiếng. Xuân Minh cũng thầm hiểu ra ý muốn của anh, làm thế nào bây giờ? Sau ngần ấy năm, họ chẳng thể nào chỉ có thể ngồi bình tĩnh nói chuyện trong một đêm đẹp như thế này.

Khi cậu cởi phăng chiếc áo phông ra, con nai nhỏ một lần nữa bày ra vẻ mặt trầm trồ cứ như thể nó vừa khám phá ra cả một vùng đất mới. Chàng trai trẻ miền tây chẳng có cơ hội tập tành cao sang nơi phòng gym trên thành phố vậy mà múi nào ra múi đó, rõ ràng, rắn chắc, tất cả đều hiện ra trước mắt Hồng Trí Tú. Anh đưa tay chạm vào bờ ngực phập phồng rồi lại đỏ mặt rụt tay lại, Xuân Minh khẽ cười, không thể tin được người này lớn hơn cậu tận 2 tuổi.

"Là anh khơi mào trước đó nha, đừng có chạy trốn"

Cậu đè anh xuống khi anh còn chưa kịp phản ứng gì, cởi từng cúc áo cho người thương mà lòng bồn chồn vui sướng như đứa trẻ và món quà của nó. Cũng phải thôi, với cậu, anh là lộc trời ban. Áo sơ mi bị vứt xuống đất, quần jeans cũng không cánh mà bay theo, Trí Tú nằm ngoan ngoãn chờ em người yêu đang chạy ra tủ lục lọi gì đó

"Trí Tú, em không có bao"

"Có bệnh gì không?"

"Không ạ"

"Vậy chơi trần đi"

Khác với Xuân Minh ngơ ngác, anh lại thở phào nhẹ nhõm khi cậu nói rằng mình không có bao.

Tổ sư mang tiếng trai tân mà trong phòng có đầy đủ bao thì là biến thái lừa gạt chứ còn gì nữa? Đến lúc đó ông đây không gả, không gả đâu! 

Xuân Minh lại chạy lon ton về giường ôm lấy Trí Tú mà hôn loạn từ trán, mi mắt, môi rồi lan xuống cổ. Cậu mút mạnh xương quai xanh của anh làm người nọ khẽ rên lên một tiếng, Xuân Minh bị tiếng rên làm cho kích tình, ra sức cắn mút đầu ngực người trước mặt, hai nụ hồng bị chăm sóc đến sưng tấy nhưng chủ nhân của chúng lại chưa thoả mãn cho lắm. Trí Tú nằm vặn vẹo, bên dưới cương lên chọc cả vào bụng Xuân Minh, cậu ồ lên một tiếng

"Trí Tú, hư quá nha"

Quần lót bị ném xuống sàn, Xuân Minh gác hai chân anh qua vai mình, còn bản thân thì vùi đầu vào giữa hai chân người nọ. Trí Tú bám chặt ga giường đến xộc xệch, lần đầu làm tình chẳng tưởng tượng được lại sướng đến thế, mới dạo đầu thôi đã bị người yêu làm cho loạn trí. Cơ thể không ngừng run lên trước sự lên xuống từ khoang miệng ấm nóng của cậu, răng cửa cạ vào đầu khấc, Trí Tú co quắp những đầu ngón chân rồi giật nảy người, bắn hết tinh hoa vào trong miệng cậu.

"Minh, nhả ra...bẩn lắm"

"Em nuốt hết rồi"

Trí Tú mệt đến nhũn người, để mặc cậu lật úp anh xuống lộ ra hậu huyệt phơi bày trước mắt Xuân Minh một màu hồng nhạt. Cậu tóm gáy anh bắt ngậm lấy hai ngón tay mình, nai nhỏ mơ màng nhìn cậu tỏ ý không hiểu

"Trí Tú, mút nó đi...em không có sẵn bôi trơn cho bé đâu"

Anh vươn đầu lưỡi nhỏ xinh ra vờn với tay cậu, chẳng mấy chốc hai ngón tay ướt sũng nước bọt đã được đưa xuống cho thẳng vào hậu huyệt. Trí Tú bấu chặt lấy gối, lần đầu tiếp nhận thứ cảm giác lạ lẫm này khiến anh bối rối kẹp chặt tay cậu

"Trí Tú, đứt tay em"

Xoa lên bờ mông căng tròn, Xuân Minh thấy anh đã dần thả lỏng liền nhét thêm một ngón tay nữa. Ba ngón tay chen chúc trong huyệt động ra ra vào vào liên tục, Trí Tú bị kích thích không ngừng rên rỉ mấy lời vô nghĩa. Xuân Minh không muốn làm khó anh thêm nữa, rút ba ngón tay ướt đẫm dâm dịch ra khỏi hậu huyệt, Trí Tú một lần nữa bị lật ngửa lại, anh mệt mỏi thở hổn hển sau màn vừa rồi. Hai chân mỏi nhừ bị cậu banh ra, Xuân Minh nhìn người yêu mình run rẩy nhễ nhại mồ hôi có chút ngập ngừng

"Trí Tú có chịu được không? Nãy giờ mới chỉ là ngón t-"

"Đâm vào đi"

"Đừng hỏi nữa, đâm vào trong anh đi"

"Cho anh biết em yêu anh nhiều thế nào"

Nói đến câu cuối, giọng anh gần như vỡ ra vì ngại. Xuân Minh đẩy vật to lớn vào trong anh, bên trên lại tìm đến môi anh mà hôn. Trí Tú đau đến ứ nước mắt, cấu mấy cái vào tay cậu

"Đau..đau lắm...không làm nữa...không giống trong phim...đau"

Xuân Minh xót người yêu cũng không dám động, cậu xoa xoa hai bên eo anh, ghé vào tai nhẹ giọng dỗ dành

"Trí Tú ngoan, bao giờ ổn thì bảo em, giờ không làm nữa còn đau hơn đó"

"Tự nhiên phát hiện ra người yêu mình cũng xem phim nha~"

"Trí Tú xem thể loại gì th-"

Anh đưa tay lên bịt miệng cậu, Trí Tú ngại đến tức đỏ mặt

"Em động đi...nói nhiều quá"

"Ngại sao?"

Xuân Minh cười khúc khích thầm khen anh người yêu dễ thương ghê, 22 tuổi rồi mà cứ như mấy đứa cấp 3 yêu đương gà bông không bằng ấy. Bên dưới đưa đẩy nhanh dần, Trí Tú bám lấy vai cậu mà ngân nga, đôi mày khẽ nhíu lại vì những khoái cảm đang được truyền đến.

Không có rượu, cũng chẳng có hoa

Đêm nay chỉ có ánh trăng là chất xúc tác cho tình yêu của họ

Trăng rọi vào cửa kính sáng rực một góc giường, hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau không rời, không ngừng trao cho nhau lời đường mật ngọt ngào mà họ giữ kín trong tim mình suốt cả chục năm xa cách. Tuy có chút vụng về của lần đầu, nhưng sự vụng về ấy lại làm nên những cảm xúc khó tả mà những tay chơi lão luyện chẳng thể nào có được. Xuân Minh ôm anh thật chặt  khi cả hai cùng nhau đến giới hạn

"Em yêu anh và nhớ anh thật nhiều"

"Em nguyện dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho anh những vết thương lòng"

"Em yêu anh, Hồng Trí Tú"

"Anh sẽ cưới em chứ?"

Trong cơn mơ màng, Trí Tú thật muốn mắng người kia không biết học ở đâu cách lựa hoàn cảnh để cầu hôn mà kì cục ghê nhưng thật tâm lại không nỡ. Anh nhìn cậu, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc bởi anh chẳng thể nào tin một đứa nhóc anh chơi cùng và gia đình của nó lại có thể tốt với anh được đến mức ấy. Anh cũng không thể tin suốt từng ấy năm anh không phải là người duy nhất chờ đợi cuộc tình này.

Tám năm

Anh lao đao giữa phồn hoa đô thị, ngày ngày mong chờ được gặp lại dáng hình năm xưa

Cậu vẫn ở nơi miền quê phụ giúp gia đình, từ chối mọi lời tán tỉnh của bao người khác, giàu có, đẹp có nhưng chẳng ai bằng được anh - người cậu đã in đậm hình ảnh trong tim dù chỉ là chút kí ức nhỏ nhặt thời thơ ấu

"Anh đồng ý"

"Yêu em và nhớ em tha thiết"

Trí Tú kéo cậu vào một nụ hôn sâu

Rồi lại đẩy cậu ra khi Xuân Minh đòi làm thêm hiệp nữa

Hai người trò chuyện mải mê đến gần sáng mới ôm nhau ngủ, Trí Tú nằm trong lòng Xuân Minh, khoé miệng hơi cong lên

Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất cuộc đời anh, từ nay và về sau này

...

Dư âm của trận tình mãnh liệt đêm qua làm cho đôi trẻ ngủ đến hơn 11 giờ trưa mới dậy. Xuân Minh ôm eo anh đi xuống nhà bởi Trí Tú quá đau và quá ngại để cho cậu bế.

"Á à! Bắt được hai thằng ăn cơm trước kẻng nhé"

Bà Sáu nhìn thấy hai đứa con mình đi xuống liền buông lời trêu chọc, Trí Tú mặt đỏ bừng nép sau Xuân Minh, hai tay kéo áo cậu che đi mặt mình...

Ngày vu quy, ông Sáu cho làm đám to nhất làng. Hai chàng trai khoác lên mình bộ áo dài tươi cười nhận những lời chúc phúc của bà con làng xóm. Bà nội Trí Tú cũng rất vui, không quên lời hứa trao ngay cho cháu trai 5 cây vàng làm của hồi môn

"Bà từng tuổi này cũng chỉ mong con hạnh phúc, con là tất cả của bà, giờ thấy con như vậy bà cũng yên tâm rồi"

Duy chỉ có người phụ nữ năm xưa buông lời cay nghiệt với anh hồi bé vẫn đứng một góc đám hỏi lẩm bẩm mấy lời dè bỉu

"Không cha không mẹ cũng đòi làm rể nhà giàu"

"Ê con mụ kia nói linh tinh cái gì đó"

Lê Xuân Minh vốn dĩ không ưa gì bà này, có lẽ do hồi xưa họ chơi với nhau quá thân, con gái mụ không có chỗ chen vào nên mụ sinh ra đố kị, ghen ghét với Trí Tú. Nay được dịp ngày vui của họ mà vẫn cả gan nhảy vô phá đám, hôm nay cậu quyết định khô máu cho mụ ta sợ. Vậy mà Xuân Minh chưa kịp nói đến câu thứ hai, chị gái cậu đã chạy ra lôi mụ khỏi đám hỏi

"Nè nha em tôi là đàn ông nên nó không muốn đôi co nhiều với bà, nay ngày vui của nó bà cũng vô phá là sao? Thằng Tú nó còn bà nội, còn ba má tôi nữa mà bà kêu không cha không mẹ là sao? Ra ngay, ra khỏi nhà tôi ngay"

Trong mắt Xuân Minh và Trí Tú, chị hai ngầu thiệt! Còn trong mắt  Lê Trung Chiến, thằng nhóc không tin vào mắt mình người mẹ hàng ngày dịu dàng hiền lành của nó nay lại mắng người ghê đến vậy!

Xuân Minh sợ anh nghe được những lời của mụ hàng xóm sẽ buồn, liền quay qua ôm lấy anh, hôn chóc một cái lên môi rồi nói to

"Đừng nghĩ nhiều, kể từ giờ đây là gia đình của anh, đầy đủ bà, bố, mẹ, chị hai và cả chồng. Không ai có thể bắt nạt được anh nữa đâu! Mọi người ơi mọi người đừng bắt nạt vợ cháu nhé!"

Nói rồi, Xuân Minh giật lấy cái pháo trong tay bạn mình vặn mạnh

Cuối cùng giật phải quả pháo xịt

Cả làng được phen cười ngặt nghẽo, bức ảnh gia đình họ trong lễ vu quy cũng được chụp ngay khoảnh khắc ấy. Tất cả mọi người đều cười thật tươi, trừ chú rể Xuân Minh phải miễn cưỡng cười méo mó vì màn bắn pháo của mình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro