Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: T
Warning: lệch nguyên tác, OOC!!!

--

Tôi còn nhớ ngày hôm đó là một buổi tối mùa đông, khi những làn gió lành lạnh thổi vào mái hiên, chen chúc vào ô cửa sổ, tấm màn mỏng khẽ bay. Căn phòng ngủ mang theo ánh đèn vàng ấm, nơi lò sưởi thắp những ngọn đuốc đỏ rực, khung cảnh ấm cúng khiến người khác ghen tỵ. Ngày lễ kỉ niệm cho bảy năm yêu nhau của anh và tôi cuối cùng cũng đi vào hồi kết.

"Samu, không phải như em nghĩ! Em nghe anh nói!"

Tôi chẳng còn biết bày tỏ cảm xúc nào cho anh em, chiếc hộp đen cầm trên tay, tôi còn không đủ sức giữ chặt, phó mặc chúng rơi xuống nền đất. Mắt tôi dán chặt vào cảnh tượng phía trước, hai thân thể lõa lồ vừa nãy đã không ngừng trao cho nhau cả ngàn nhịp điệu của ái tình hăng say. Tôi ngây ra như tượng, dường như đôi chân đã dính chặt ở đấy, suy nghĩ như thế nào mà biến mất hết rồi? Ngày quan trọng như vậy, tôi tưởng tôi sẽ được người yêu nấu cho một bữa ăn thật ngon, tôi tưởng tôi sẽ nghe được người yêu gởi gắm vài câu từ yêu thương nhiều hơn chứ nhỉ? Khóe môi tôi khẽ nhếch, hẳn rằng tháng ngày sống cùng anh đã giúp mộng ảo từ tôi tăng lên, món quà anh mang tới cho tôi, nó đặc biệt đến mức khiến tôi khó thở.

"Anh muốn nói năng thế nào với em đây?"

"Samu à, kh-không phải đâu mà..."

"Em không trách anh đâu, và còn không trách cô ấy nữa. Ha... Nếu mà em sống như cách mà hai người sống ấy, em chẳng khá khẩm hơn là mấy. Được rồi, chúng ta dừng lại, đừng gặp nhau nữa nhé..."

Ít nhất là tôi còn cố gắng dứt bỏ tình yêu bằng cách gạt bỏ tay anh ra khỏi người tôi, hơn việc tôi sẽ mắng chửi anh thậm tệ, và... yêu anh thêm lần nữa. Tôi chọn cách rời xa mái ấm này, nơi đã từng được người mà tôi dành hết cả cuộc đời, nơi đã từng được tôi ấp ủ một niềm tin yêu to lớn với anh. Kì lạ, mỗi lần xích mích, người uất ức và khóc nhiều nhất vẫn là tôi, nhưng vì sao hôm nay nước mắt lại không xuất hiện trên gương mặt này? Tôi để ý tới hộp nhẫn nằm lăn lóc dưới chân, tôi bắt anh phải nắm chặt chúng, người xứng đáng nhận được nó, chẳng phải tôi đâu.

"Cái này không thuộc về em, anh hãy đưa nó cho người mà anh thực yêu yêu thương. Phù... Suna Rintarou, tiếp tục sống thật tốt nhé."

"Miya Osamu, anh vẫn còn rất yêu em."

"Anh à, nếu anh còn rất yêu, anh sẽ không để mắt đến người khác..."

Tôi không nghĩ trong thời khắc khó nói như thế, anh có thể can đảm nói ra vài lời vớ vẩn ấy đến tôi nghe, dù biết anh nói dối, vì sao tim tôi đau đớn quá? Bàn tay tôi nắm chặt, tôi mặc kệ đầu móng bấu mạnh vào da thịt nhức nhối và đổ máu nhiều ra sao, tôi phải đi. Từ bỏ một quãng đời thanh xuân ngớ ngẩn, từ bỏ một chốn dung thân hạnh phúc, và từ bỏ mọi điều quan trọng nhất của tôi dưới cơn mưa nặng hạt.

Thượng đế thật biết cách trêu ngươi những người thất tình, làn mưa kéo theo cơn gió buốt rét, tấm lưng tôi chịu đựng gánh nặng còn chưa đủ hay sao? Tôi lựa chọn đứng dưới tán cây xanh, từng hạt rơi xuống mang theo tiếng ồn lớn, nó khiến tôi bức bối. Mắt tôi ướt nước, chẳng biết là nước mưa làm mắt tôi nhòe, hay là tấm chân tình của tôi từ lâu đã bước vào con đường lầm lỡ.

Mắt tôi chú ý tới cửa tiệm cơm nắm cách đó không xai, may mắn rằng nơi đó có mái hiện rộng hơn, đủ để cái lạnh không xâm lấn vào cơ thể tôi nữa. Tôi nhớ ra rồi, cửa tiệm cũ kỹ đó, nơi chốn lần đầu tiên mà tôi được gặp anh, và cũng là lần đầu tiên, tôi biết được 'rung động ngay trước ánh nhìn' chứa đựng hàm nghĩa gì. Sao tôi khờ khạo thế nhỉ?

--

"Cho tôi một phần cơm nắm đặc biệt, cảm ơn."

Anh ăn mặc rất có gu, quần tây và áo sơ mi dài tay màu đen, anh chạm gót giày xuống sàn vài cái, hấp tấp xếp lại chiếc dù trong góc ngay ngắn. Tóc anh rũ xuống trán, tối đó mưa lớn, dù có thứ để che chắn, nhưng chắc anh đã bị ướt hết rồi. Tôi ấn tượng với chất giọng là lạ của anh, không trầm đục, cũng không ồ khàn, chỉ là một chất giọng rất thanh, cứ như tiếng gọi của hoa cỏ nở rộ. Buổi tối vào bảy năm trước, một Suna Rintarou đã vô tình bước tới, gieo trồng cho con tim tôi đâm chồi cả rừng tình yêu rạng ngời.

"V... vâng. Có ngay đây ạ."

"Nhanh hơn tôi nghĩ đó. Ái chà, cậu nắn cơm khéo nhỉ? Chắc chắn sẽ ngon lắm cho mà xem."

Tôi gặp qua hàng trăm tên đàn ông sở hữu dung mạo hơn người, nhưng có thứ gì ở anh làm tôi thật tình muốn khám phá nhiều hơn. Thường ngày tôi không mắc bệnh gì về tim mạch, mà vì sao phần ngực trái cứ âm vang vô số nhịp đập khó hiểu thế này? Tôi còn chẳng bao giờ cười cợt vô thức như thế lần nào, nhưng giờ phút này đây, tôi nâng nụ cười tươi rói, vì tôi thấy anh cũng cười.

"Đúng là ngon thật đấy. Cậu là chủ ở đây sao?"

"Dạ không. Tôi... hiện tại là sinh viên, tôi chỉ làm thêm ở đây thôi ạ."

"Vất vả quá, nhưng cậu vừa học lại vừa làm, thời gian chắc là chiếm hết giờ nghỉ của cậu rồi phải không? Nhìn qua cách cậu làm đồ ăn, ừm... cậu chắc hẳn là người chu toàn nhỉ? Tôi có thể biết tên cậu và nơi cậu đang theo học hay không?"

"Tôi... tôi là Miya Osamu, sinh viên năm Ba của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm."

"Tên cậu đẹp lắm, đẹp như chính con người cậu vậy. À còn tôi là Suna Rintarou, tôi làm việc trong công ty kinh doanh thực phẩm luôn đấy. Trùng hợp thật, người đời gọi là cái duyên đó nha."

Ngày hôm sau, ngày kế tiếp, một tuần ngắn ngủi tưởng chừng như cả một thiên niên kỷ trôi qua, vầng tinh tú ấy chẳng thấy xuất hiện ở đây nữa. Tôi hình thành sẵn thói quen, khi vắng khách, tôi sẽ luôn đứng ngóng trông ở cửa, mong rằng cơ duyên sẽ chấp nối cho anh và tôi được gặp lại nhau. Tôi chẳng cần quan tâm việc đồng hồ đã nhích quá giờ làm thêm, tôi cứ chờ đợi như thằng ngốc, thế rồi, niềm tin tôi đặt ở Người, sẽ không bao giờ trở thành sự thật.

"Trễ thế! Quán cậu còn mở cửa không vậy?"

Tôi gặp lại anh trong tiết trời đêm khuya với làn mưa phùn dai dẳng, tấm áo vest xộc xệch, mái tóc đen rối bù, quầng thâm dưới bọng mắt, anh đã gặp phải chuyện gì rồi? Tâm trạng tôi kéo theo từng động tác luống cuống và ngập ngừng trước mắt anh, anh làm tôi lo quá, anh có bị làm sao không?

"Osamu, cậu làm giúp tôi một phần như cũ... à không, cơ-..."

"Vâng, tôi sẽ làm một phần đặc biệt cho anh, anh đợi một lát nhé, sẽ có liền đây."

"Quá mười giờ tôi cứ tưởng quán không nhận khách nữa. Thật vui khi thấy cậu ở đây, làm khuya như thế cậu có mệt không Osamu?"

Tối nay giọng anh khang khác, không tươi vui hồ hởi như ngày trước tôi chạm mắt cùng anh, gương mặt anh áng nhiều vẻ tiều tụy, anh làm tôi lo. Tôi nắn cơm nhanh hơn, đem ra phần ăn ngon miệng và vừa mắt nhất đến đối phương liên tục cất lên làn hơi thở dài. Nếu tôi nói thật cho anh biết, rằng tôi bỏ mặc cả buổi sớm mai trên giảng đường, chỉ để được nhìn thấy anh, anh có thấy tôi kì lạ không nhỉ?

"Vâng ạ... Thường ngày ừm... có nhiều khách vẫn ghé tới đây, nên tôi... đành phải nán lại làm thôi."

"Vậy sao? Làm việc kĩ lưỡng như vậy thì tôi phục cậu lắm, ước gì tôi được như cậu... thì mấy ngày này tôi dễ thở biết bao..."

"Ngày hôm nay của anh... như thế nào vậy ạ?"

"Osamu nè, cậu có thích làm kinh doanh không?"

"Vâng? C-cũng không hẳn đâu."

"Tôi đó nha, tôi thích kinh doanh lắm. Bản thân tôi không chịu ngồi yên một chỗ, rồi lúc nào cũng lặp đi lặp lại một thứ nhất định nào đó, chán nản. Nhưng mà... bây giờ thì tôi từ bỏ rồi, sao thế nhỉ? Vì sao tôi lại như thế nhỉ? Ơ này cậu đừng quan tâm đến lời nói của tôi nhé, thật ngu ngốc mà..."

"Anh... anh có ổn không?"

"Haha, tôi có ổn không á? Xem nào, hừm... tôi ổn không nhỉ? Nếu tôi nói tôi ổn, thì tôi đang nói dối cậu rồi..."

Tiếng cười vang lớn, kéo cả không gian trầm lắng trôi vào dòng thời gian buồn bã, tay anh liên tục gõ lên mặt bàn, mắt chăm chú nhìn món ăn với tâm trạng phấn khích. Âm thanh réo từ chiếc bụng của anh khiến tôi buồn cười, tôi chỉ biết mím môi, sẽ không bao giờ để anh nhìn thấy biểu cảm kì lạ ấy. Chắc rằng cả ngày hôm nay anh chưa có gì vào bụng, tôi mà còn chậm chạp, tôi cũng chẳng giỏi giang trong việc xin lỗi người ta đâu.

"Tuyệt quá, đúng là chỉ có cơm nắm ở đây mới khiến tôi phải ghé thăm nhiều lần như vậy. Nói cho tôi biết đi, công thức của tiệm này có gì đặc biệt lắm à?"

"Kh-không được đâu! Ông chủ cấm nhân viên chúng tôi tiết lộ công thức của cửa tiệm ra ngoài cho người khác biết, a-anh thông cảm giúp tôi với..."

"Uổng thế? Sau này tôi không còn ở đây nữa, mà tôi thì chỉ thích ăn ở chỗ cậu thôi."

"Anh... không phải là người vùng này ạ?"

"Tôi chỉ ở Hyogo vài tuần nữa, sau này tôi phải về lại Aichi để kiếm một công việc mới rồi."

Vẻ mặt tươi sáng của tôi vừa hay lại tan biến ngay, ánh mắt áng tầng nước long lanh, trước quầy đứng vì sao tôi không còn trụ vững được nữa rồi? Thế là tình yêu chớm nở trong cái tuổi đời đầy hoài bão, cứ thế mà vô tình hòa lẫn vào bầu trời đêm nay, tan vào không trung mãi à?

"Đừng buồn mà. Yên tâm đi, tôi cũng sẽ chạy xuống đây nếu tôi cảm thấy nhớ cơm nắm của quán cậu. Ủ dột như thế thì không còn đẹp trai đâu đấy, hahaha!"

Phần thức ăn trên bàn dần được anh quét sạch, Rintarou uống vào một ngụm trà ấm đã được tôi chuẩn bị cho anh từ trước. Dòng trà thơm, vấn vương nơi đầu mũi, và cả anh cũng thế, là một phần hoài niệm đẹp đẽ được cất sâu trong lòng tôi.

"Cảm ơn cậu nhé, Osamu. Bữa tối ngon miệng lắm, tôi sẽ nhớ quán cậu lắm, và... cả cậu nữa."

"Dạ, tôi cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã dành bữa tối cuối cùng của mình tại nơi này cho tôi."

Tôi nhìn anh, anh chưa đi vội, chỉ lẳng lặng nắm lấy chốt cửa, dường như anh đang khó xử, nhưng anh cảm thấy lo lắng về chuyện gì? Mắt anh ngước nhìn lên bầu trời sắp sửa đổ thêm cơn mưa lớn, hẳn anh luyến tiếc, anh luyến tiếc cho cái vùng trời mát mẻ mà Hyogo đã mang lại cho anh vào những ngày gần đây.

"Miya Osamu."

Lần đầu tiên anh gọi thẳng tên tôi, âm thanh rửa bát hay tiếng va chạm dụng cụ trong bếp dù lớn gấp mấy, người tôi để tâm vẫn mãi là anh. Mang theo bao đáy lòng da diết về xúc cảm đơn phương ngắn ngủi, tôi đối mặt với anh, vầng ánh dương rực rỡ đã làm cháy bừng con tim tôi.

"Vâng, có... có việc gì nữa không ạ?"

"Tôi sẽ không có nhiều cơ hội để ăn cơm nắm trong cửa tiệm này nữa. Nhưng đổi lại, em có thể làm cơm nắm cho tôi ăn mỗi ngày tại nhà tôi hay không?"

Tấm chân tình đơn phương, chẳng cần câu từ sến súa, chẳng cần thủ tục rườm rà, Rintarou thật biết cách làm chúng ngây dại và cuồng si hơn bao giờ hết. Từng bước tôi chạy thật nhanh tới anh, tôi ôm chầm lấy anh, cảm nhận hương gỗ thông nồng nàn, quá đủ cho một tối hạnh phúc.

"Nếu anh muốn, em sẽ làm cho anh ăn, đến suốt đời này nhé, Rintarou."

--

"Ông chủ, sáng nay tôi nhận được đơn đặt hàng."

Tôi mang tạp dề, chuẩn bị bày biện ra những nguyên liệu tươi ngon dành tặng cho khách hàng được thưởng thức những bữa ăn ngon miệng nhất. Có thể là một năm, hay đã trôi qua hai năm, tôi chẳng nhớ bản thân đã vực dậy khỏi đống kỉ niệm bẩn thỉu ấy bằng cách nào. Dù muốn hay không, tôi phải cảm ơn người cũ, thành công như ngày hôm nay, người cũ giúp tôi rút ra nhiều kinh nghiệm và bài học hữu ích lắm đấy. Nhân viên đứng cạnh, tôi cứ mãi thắc mắc vì sao cậu lại chẳng chịu làm việc, mới sáng sớm nhưng cậu muốn tôi phải la rầy cậu sao?

"Đơn hàng gặp vấn đề gì hả? Cậu có thể làm được khi không có tôi phụ giúp mà?"

"Vâng tôi biết, nhưng... đây là đơn đặt hàng cho đám cưới ấy ông chủ à..."

Tôi để dở công việc, mày chau lại, trực tiếp nhìn chàng nhân viên cũng tương tự ý nghĩ giống tôi. Chắc đây là lần duy nhất mà cửa hàng nhận được đơn hàng kì lạ như vậy.

"Cậu có lưu lại số điện thoại của khách hàng không?"

"Khách hàng nói sẽ đến đây để nói chuyện cùng ông chủ đó."

"Xin chào, cửa hàng đã mở cửa rồi đúng không ạ?"

Từ cửa ra vào, mang theo hương thơm của cánh đồng lúa bát ngát và dịu ngọt càng khiến cho khung cảnh xung quanh càng khiến tôi vui hơn. Mái tóc đen mượt hòa trong ánh nắng chói chang, len lẻn vào những ô cửa sổ nhỏ, cô gái ấy rất xinh đẹp. Nụ cười của nàng đằm thắm, cả gương mặt thanh thoát, vẻ cuốn hút ấy, chắc chắn sẽ làm khổ đàn ông nhiều lắm đây.

"Xin chào quý khách."

"Tôi là người đã gọi cho cửa hàng cậu về đơn đặt hàng cho lễ cưới của tôi đó."

"Xin chào, tôi là Miya Osamu, là chủ của cửa tiệm này. Tôi cũng đã nghe nói về điều đó, nhưng tại sao lại là...?"

"Vì chồng sắp cưới của tôi bảo rằng rất thích ăn cơm nắm ở Hyogo, nên tôi đang muốn dành cho anh ấy sự bất ngờ. Anh yêu tôi lắm, nhưng từ trước đến giờ tôi chưa biết bằng cách nào để có thể đáp lại tình yêu của anh... Cho nên là cậu có thể giúp tôi được không? Chỉ cần làm anh vui, bao nhiêu tiền tôi với tôi cũng không thành vấn đề. Giúp tôi đi mà, nhé?"

Cô cứ nắm chặt tay tôi, nàng thơ rất biết cách đùa nghịch, cánh đào chúm chím chu lên nũng nịu cực kì đáng yêu. Lòng tôi tự nghĩ, thế nào trên đời lại có một người đàn ông mang nhiều phước lành đến vậy, có thể dành cả đời với nàng, cả quãng đường sau này của họ, chắc chẳng còn gì nuối tiếc nữa nhỉ?

--

"Này, đã chuẩn bị hết suất cơm nắm cho khách bên ngoài tiệc hết rồi đúng không?"

Căn bếp rộng hơn cả cửa tiệm tôi gấp nhiều lần, người người tấp nập ra ra vào vào để chuẩn bị cho buổi lễ thành hôn xa xỉ. Nhưng ở đây, tôi cũng không khá khẩm là mấy, đôi tay thoăn thoắt bận bịu nắn những phần cơm nắm thật đẹp, chú rể yêu cầu bộ phận chúng tôi phải bài trí chúng kĩ lưỡng hơn. Tôi chưa có dịp gặp mặt người đó, tôi nghe người ngoài đồn đoán tên đàn ông ấy là một doanh nhân trẻ tài ba. Thật mừng cho nàng, một cơ ngơi vững chải và đầy đủ như thế, ước gì tôi cũng được lần trải nghiệm thì tốt biết mấy.

"Còn vài suất nữa là xong. Quản lý bảo tôi phải làm phần ăn cho nhân vật chính rồi, ông chủ làm cơm nắm cho chú rể giúp tôi nha, cô dâu để tôi!"

Tôi nhìn đến chàng nhân viên trong bộ dáng phấn khởi, liếc mắt cũng có thể nhìn thấu được lãng tử đã mê đắm nàng tiên giáng trần vào tuần trước xuất hiện trong cửa hàng mất rồi. Cậu không nhắc, suýt tôi cũng quên béng mất việc chuẩn bị đồ ăn cho họ, vừa mới vào đây là tôi và cậu cật lực còn không kịp thở, dù gì thì tôi rất muốn làm nhanh hơn, xem mặt mũi chú rể ra sao nữa.

"Cậu cẩn thận một chút, để phần ăn của hai người họ phải thật đẹp mắt, không được dính chất bẩn nào xung quanh dĩa, nhớ kĩ đấy."

"Vâng ông chủ, tôi xong rồi, tôi mang vào cho cô dâu đây."

Dãy cầu thang chỉ toàn là hoa tươi, những khóm hồng rực sắc áp đầy trên thảm càng làm cho không khí nơi đây càng giống như một ngày hạnh phúc đúng nghĩa. Cửa phòng chú rể đóng kín, chẳng biết vì do bản tính hồi hộp và căng thẳng khi phải làm những việc cần tôi phải cầu toàn hết mức, tôi bất chợt thấy nôn nao. Và có lẽ nó đã đúng, khi tôi nắm chốt cửa bước vào nơi phòng hoa lệ ấy, tim tôi hẫng nhịp, từng nhịp đập day dứt.

"Mời vào."

Lời giọng bình ổn, ngọt ngào và thanh khiết, mọi thứ mà tôi hứa cho tới khi kết thúc cuộc đời, tôi sẽ không bao giờ quên, chuỗi ngày tháng mơ mộng khi trước, chúng ùa về rất nhanh. Là lời chúc một ngày tốt lành vào buổi sáng sớm, là lời gọi chứa chan ái tình đong đầy cho đợt trưa nắng nhẹ, là lời hát ca vu vơ cho đêm tình với màn sao rực rỡ. Là anh, là Suna Rintarou, người đàn ông mà tôi đã buông lời chia tay vào thời khắc đau thương đầy rẫy bám chặt trong lòng.

"Xin chào, tôi mang phần ăn đến cho chú rể."

Tôi thương tiếc cho bản thân tôi, tôi thương tiếc cho bản tính khờ khạo mãi lì lợm như thế, anh vẫn hiên ngang, anh vẫn là người hoàn hảo nhất trong mắt mọi người luôn xem anh là đam mê. Bờ vai rộng, bắp tay săn, góc mặt biểu trưng cho một vẻ đẹp tuyệt vời đến mức kì hoặc. Tôi sao thế này? Anh cũng đâu còn là gì của tôi đâu nhỉ? Vì sao tôi lại quan tâm anh?

"Osamu à..."

"Đừng!"

Tôi nhận được cái ôm gắt gao từ người phía trước, hương thơm từ cơ thể anh nay khiến tôi khó chịu, càng muốn né tránh thật nhiều. Chẳng phải là mùi gỗ thông và bách tùng đã từng vỗ về tôi vào những cơn mộng đẹp, cũng khác xa với mùi yêu đương khi trước mà cả hai đã ngây dại trao đến nhau. Thay vào đó, mùi nước hoa nồng nồng, kết hợp với hương hoa tươi từ cô gái ấy, từng đợt rồi lại từng đợt, nỗi đau mà anh gieo xuống, chưa bao giờ chấm dứt dù chỉ một lần.

"Samu... là em sao? Tình yêu của anh ơi, là em thật à?"

Tôi cố gắng điều hòa nhịp thở, nhưng càng cố bình tĩnh, mũi tôi lại cay cay, thời gian làm ơn hãy ngưng đọng, có thể để tôi không phải là chính mình được nữa hay không? Tôi thật lòng chỉ muốn chạm tay lên những khao khát, cùng anh đi tới bến đỗ một đời, cùng anh trao cho nhau từng cái ôm thắm nồng, cùng anh trao cho nhau vô vàn nụ hôn ngây ngất. Nhưng tại sao? Ông trời nhẫn tâm cướp đi niềm mơ tưởng nhỏ bé ấy hòa quyện giữa tầng hiện thực đau khổ như thế?

"Samu, anh rất nhớ em... Anh rất muốn được gặp em sớm hơn, để có thể nói rằng... anh vẫn còn rất yêu em. Osamu, em có nghe anh nói không? Hãy trả lời anh... tình yêu ơi, em vẫn giống anh đúng chứ? Chúng ta... còn rất yêu nhau cơ mà?"

"Ngài, mong ngài hãy buông tôi ra. Ngày hôm nay là ngày quan trọng của cả đời người con gái, nếu như ngài ôm tôi như thế... tôi nghĩ ta không nên."

Khoảng lặng thinh kéo dài, màn trời tắt nắng, vòng ôm anh giữ nguyên trên người tôi, tiếng đồng hồ tích tắc, đúng là giấc mộng trớ trêu. Tôi cắn môi mình bật máu, phần cơm nắm trên bàn nguội lạnh, nguội lạnh như chính trái tim đã chẳng còn nhịp đập cho tiếng yêu thương cùng anh, từng phút từng giây trôi qua, tôi chấp nhận buông bỏ.

"Miya Osamu, anh yêu em."

"Suna Rintarou, người phản bội lại mối quan hệ tình cảm của chúng ta là anh. Người kéo tôi rơi vào vực tối cũng chính là anh, khi tôi chịu đựng đau đớn, lúc đó anh đang ở đâu?"

"Đó không phải là điều em đã nhìn thấy. Anh và cô ta..."

"Thôi nào, anh đó... tuyệt đối đừng làm thế nữa nhé. Cô dâu của anh chuẩn bị cho anh một món quà, anh đáng lẽ nên trân trọng nó, còn hơn là chấp niệm về lỗi lầm đối với tôi."

"Samu, em đã không còn yêu anh?"

"Đã từng. Bây giờ... người làm tôi đau đến không thở nổi đang đứng trước mặt tôi đây, nhưng tôi còn chẳng biết phải trách móc anh thế nào... để hài lòng cơn giận của tôi nữa. Anh nói xem, chúng chứng tỏ điều gì?"

"Samu, anh..."

"Được rồi, đừng bận tâm. Tôi sẽ không làm phiền anh nữa, chúc anh hạnh phúc... với những gì mình đã chọn."

Tôi chọn cách rời đi, không muốn anh nhìn thấy lần tôi yếu đuối, đôi chân tôi kiệt quệ, chạy trốn thật nhanh vào góc bếp, để mặc nước mắt rơi. Chẳng biết tôi đã khóc qua bao lâu, nhưng khi tôi nghe được tiếng nhạc vang lên, hàng trăm người nâng âm thanh vỗ tay lên cao ngất, tôi mới biết mình phải giành lấy phần thua cuộc rồi. Bởi lẽ trong lần yêu đầu tiên, làm gì có chuyện phải bắt buộc đối phương sẽ yêu thương và bảo bọc mình đến trọn đời.

--

"Anh à, anh có thường nghe người ta truyền miệng nhau điều gì hay chưa?"

Hình ảnh quen thuộc vào mỗi buổi sáng, anh sẽ lựa chọn nơi ban công, tay lật vài trang báo, tay còn lại nâng cốc cà phê, còn phải chịu đựng sức nặng từ tôi ngồi trong lòng anh. Tôi đưa đến gần khuôn miệng anh phần cơm nắm ngon lành được tôi tỉ mỉ nhào nắn, tôi thấy anh vui vẻ, trái tim mỗi ngày càng nhận về nhiều đợt ấm. Tôi nhanh chóng quàng tay lên cổ anh, khẽ cười vì thái độ ngây ngốc khi anh g sát gò má anh để được chạm vào gò má hồng hồng của tôi.

"Họ nói điều gì mà em lại cười?"

"Người xưa hay bảo câu 'Thất niên chi dương', nghĩa là khi cả hai người yêu nhau qua thời hạn bảy năm, thì sẽ luôn ở bên nhau mãi mãi luôn đó. Anh đọc nhiều sách như vậy, cái đơn giản mà anh không biết à?"

"Hửm? Chưa từng nghe qua, mà em nói vậy rồi, thì em nghĩ xem chúng ta sẽ như thế nào, tình yêu?"

"Anh và em, chắc chắn sẽ luôn ở bên nhau đến trọn đời trọn kiếp."

"Em đoán đúng rồi, chắc chắn luôn nhé. Anh hứa với em, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ dòng đời của cả hai, mãi mãi."

--

"Tình yêu ơi, em khờ quá rồi đúng không anh? Hệt như thói quen trẻ con vào bảy năm trước khi còn được anh chăm sóc và cưng chiều em hết mực đó... 'Thất niên chi dương', không những nói về một tình yêu vĩnh cữu, em quên rằng nó còn ám chỉ thêm một điều, và em chắc rằng anh sẽ biết chúng sớm thôi, vì tình yêu của em rất thông minh mà?"

"Ý nghĩa khác của chúng, là khi những cặp đôi chấp nhận buông lời ở ngưỡng cửa bảy năm đó, họ sẽ chia xa nhau vĩnh viễn, chẳng cách nào có thể tái hợp được nữa... Chúng ta, không may lại là 'Thất niên chi dương' thứ hai mất rồi... Số bảy thường được ví như là con số may mắn, nhưng đối với em, nó đáng sợ quá..."

"Kiếp này chúng ta không được một lần 'bảy năm may mắn', kiếp sau nếu có thể, anh và em, chúng ta sẽ lần nữa trao cho nhau thêm một lần 'bảy năm hạnh phúc', anh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro