Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: 21+ ⚠⚠❌❌
Warning: H, s*x, lệch nguyên tác, Omegaverse, OOC!!!

--

Quy tắc sống trên đời, con người được ví như bầy sói, những giống loài mạnh mẽ và được hưởng nhiều quyền lợi trong đàn, xưng danh thủ lĩnh là điều hiển nhiên. Ngược lại, nơi dựa dẫm của bầy đàn yếu ớt nhất, phục tùng theo lời bọn chúng, điều bắt buộc phải theo thứ quy củ khắt khe ấy từ lâu. Ngoài hai giới tính nam và nữ, tất cả đều sở hữu một tính hướng riêng cho bản thân. Alpha, Beta, Omega, đó là cách mà cuộc sống được vận hành trong cả xã hội khắc nghiệt này. Thủ lĩnh của bầy sói chẳng ai khác chính là Alpha, không phải ngẫu nhiên chúng lại được trở thành kẻ ngự trị trên đỉnh cao, chỉ vì khi sinh ra, chúng đã rất giỏi trong việc này rồi. Còn Omega, dù bản thân luôn cố sống như lẻ thường tình, chúng cũng chẳng thể nào chối bỏ việc bọn chúng đều thuộc vị trí thấp bé và yếu hèn ra sao. Thật không may mắn, Miya Osamu, người đã luôn tin tưởng bản thân sẽ là người bình thường, giấy xét nghiệm trên tay mới là sự thật phũ phàng nhất mà cậu được tiếp nhận đến.

"Ừm, xem nào... Đúng rồi, kết quả kiểm nghiệm ở bệnh viện chúng tôi không sai đâu. Miya Osamu, cậu là trường hợp hiếm hoi lắm đấy, cá thể Omega lặn."

Giọng nói rất điềm tĩnh, nhưng mọi lời nói ông phát ra đều trở thành nhát dao chí mạng trong lòng cậu, đau đớn vô cùng. Dòng chữ đỏ hiển thị trên giấy thật sự khiến cậu nổi điên, ý định xé nát chúng và đấm vào tên bác sĩ ngớ ngẩn này một trận chắc chắn sẽ diễn ra trong vài phút sắp tới nếu cậu không kiềm chế được cơn tức giận kịp thời. Phòng khám tiếp tục rơi vào yên lặng, chỉ còn nghe được âm thanh của chiếc quạt trần và vài tiếng động nhịp tay của người đối diện. Osamu trực tiếp nhàu nát tập tài liệu trước mặt ông, chẳng bồi thêm câu chào hỏi lịch sự, bước chân lập tức rời khỏi, không quên kèm theo tiếng đập cửa vang rần.

"Omega? Omega sao? Lại còn là Omega lặn?! Ông đùa tôi chắc! Miya Osamu tôi, LÀ MỘT BETA! TÔI LÀ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG! TÔI KHÔNG PHẢI LÀ THỨ YẾU ỚT VÔ DỤNG ẤY!"

Cậu ghét cay ghét đắng chốn thực tại ác liệt này, vì sao trên đời lại tồn tại cá thể được gọi là Omega? Mỗi ngày chỉ biết hạ mình dưới trướng mọi Alpha, trong người đều mang theo mùi hương khó chịu, và Miya Osamu kinh tởm chúng, kinh tởm về việc bản thân trong tương lai sẽ giống hệt với những loại người đấy. Hạng chỉ biết trao thân cho vô số tên khốn kiếp bên ngoài, và cả hạng luôn xem tình dục là thứ quan trọng nhất đối với chúng, thì cũng không khác gì với việc sở hữu một bộ não tầm thường hèn hạ đâu!

"Osamu?"

"ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!"

Biển người đông đúc, gặp được người quen chắc chắn là do nhân duyên, cú va chạm vừa rồi khiến Osamu dè chừng. Đối phương sở hữu nét mặt thân quen, Suna Rintarou, người bạn đã theo chân cậu trải qua những chặng đường tươi đẹp của tuổi thanh xuân. Sau nhiều năm gặp lại, diện mạo anh khác hẳn ngày thường, nhiều đến mức cậu còn nghĩ rằng anh là người xa lạ. Chẳng còn điệu bộ nhếch nhác lười biếng, thay vào đó, gương mặt góc cạnh sắc nét dần trở nên niềm nở hơn. Gu thời trang xem ra cũng tiến bộ không ít, áo len cao cổ kết hợp áo khoác blazer dày cộm, rất thích hợp cho tiết trời lạnh thấu xương đang tồn tại dưới khu đô thị phồn vinh.

"Osamu? Là Osamu đúng không?"

Đối phương cất tiếng nói, thanh âm dường như đã luôn thổn thức trong tim từ rất lâu, nay lại được sống dậy, căng tràn trong người cậu vô số sự thoải mái. Hành động tiếp theo khi trực tiếp đôi diện với người bạn cũ, Miya Osamu chẳng biết làm gì ngoài giương mắt to, mải miết đắm chìm trong vẻ cuốn hút tinh tế ấy. Cho đến lúc không khí giữa hai người đã bắt đầu có dấu hiệu bức bối, tay anh nhẹ nhàng chạm lên tấm vai nặng trĩu, nơi cất giấu nỗi trăn trở về một số phận mà đối phương chẳng hề mong ước được trải qua lần nào.

"S-Suna... phải không vậy?"

"Không phải tôi thì còn là ai nữa đây hả Osamu? Chỉ mấy năm không gặp mà cậu đã quên thằng bạn chắn giữa trong đội bóng chuyền cấp Ba của cậu rồi?"

Khóe môi nở nụ cười, Miya Osamu gắng gượng tiếp đáp cuộc đối thoại bằng vài hành động tay chân qua loa. Người kia chắc hẳn đã biết cậu vừa tiếp xúc với biến cố, nhưng nếu nói ra, liệu rằng Rintarou sẽ chấp nhận và giúp đỡ cậu trở về lẽ sống như cậu đã luôn tơ tưởng đến?

"Sao hả? Một cốc cà phê cho buổi sáng, cậu có hứng ngồi trò chuyện cùng tôi không?"

"Tôi... Ưm!"

Vượt lên thân ảnh cao lớn phía trước, đầu mũi liền cảm nhận được mùi pheromone ở những tên Alpha xung quanh đoạn đường. Osamu kháng cự dữ dội, cứ thế, chân cậu nhanh nhẹn lách khỏi đám người chật kín, mắt hướng về góc hẻm vắng. Đành bỏ mặc anh dưới cả ngàn biểu cảm ngờ nghệch, tự tay lục lọi dưới túi quần những viên thuốc cậu đã không ngừng nguyền rủa suốt cả buổi sáng nay. Những tưởng lời tuyên bố từ vị bác sĩ chỉ thoáng trong giấc mơ, nhưng nào ngờ, sự thật lại khó cách nào chấp nhận như vậy.

"Này! Osamu! Cậu sao đấy? Nói cho tôi biết đi!"

"Đ-Đừng... Đừng cha-chạm vào... ng-người tôi nữa..."

Mọi nơi trên cơ thể nóng bừng, vài viên thuốc vì tác động bởi sức lực run rẩy nằm rải rác dưới nền đất ẩm ướt, và hiển nhiên, mọi thứ đều được Rintarou nhìn thấu tất cả. Với linh tính của một Alpha trội, sẽ dễ hiểu khi anh biết rằng Osamu đang chịu đựng điều khó khăn gì. Hương thơm lan tỏa trong phút chốc, suýt chút nữa sẽ làm anh điêu đứng vì pheromone tựa hoa cúc trực tiếp phát tán dưới thân thể kia. Giờ phút này đối với anh như đối mặt với cả ngàn thử thách nguy hiểm, Osamu vượt mức giới hạn, dưới khóe mắt cậu không ngừng tuôn những dòng lệ nóng sôi.

"C-Cứu tôi... Hức! Cứu tôi với..."

"Osamu, không sao cả! Có tôi ở đây, cậu đừng sợ nữa nhé."

Rintarou chưa từng vội vàng dù trong những tình thế cấp bách nhất, chẳng biết vì sao, khi giáp mặt với mối tình khiến anh đơn phương suốt từng ấy năm trời, lồng ngực đã muốn vỡ nát từ lâu. Anh nhớ đến khoảng thời gian hai người từng sở hữu vài kỉ niệm đẹp ra sao, và chất giọng thanh mảnh ngay thời điểm đó đã làm anh vương vấn không ngừng ngay cả khi hai người đã mất liên lạc với nhau vào những năm trước. Thật không may, màn gặp gỡ tưởng chừng sẽ giúp anh có cơ hội thổ lộ tình cảm dành cho tình yêu, chẳng ngờ nó sẽ xảy ra viễn cảnh khó nói như bây giờ.

--

"Cậu vừa mới tỉnh dậy, đừng cử động mạnh quá."

"Cậu nghĩ tôi là ai vậy? Tôi không phải là loại yếu đuối như cậu nghĩ đâu!"

Quãng đường về nhà Rintarou mang về không ít cực nhọc, Osamu giữ nguyên bản tính nghịch ngợm quậy phá hết mức khi anh cố gắng trấn tĩnh cậu bằng nhiều cách. Vừa vặn trời đã chuyển tối, thời gian lấy mất của anh bốn tiếng đồng hồ, kịp thời giúp tình yêu đánh một giấc ngủ ngon. Trên tay anh cầm theo tập hồ sơ nhàu nát, mắt nhíu lại khi những dòng chữ đỏ hiển thị bên dưới, người luôn miệng tuyên bố mình sẽ chẳng bao giờ lệ thuộc vào loại đáng ghét ấy, Miya Osamu từ lúc nào đã trở thành cá thể Omega lặn rồi?

"Đưa cái đấy cho tôi!"

Tình yêu vung tay mạnh mẽ, Osamu nhanh chóng giành lại đống giấy tờ vào tay mình, tiếp tục vò nát và xé chúng tan thành nhiều mảnh lung tung vương vãi khắp giường ngủ. Dường như giấc ngủ sâu vừa nãy không kịp để cậu tỉnh táo trở lại, chỉ nghĩ đến sự thật cậu bắt buộc phải là hạng tầm thường yếu đuối trong dòng vận hành quái gở này, Osamu đã không còn ý muốn tỉnh dậy nữa rồi! Huống hồ gì đến việc cậu phải tiếp tục sống với danh phận đáng kinh tởm ấy nữa chứ?

"Thuốc ức chế, cậu đừng lạm dụng chúng nhiều quá. Buổi sáng nay cậu đã uống hơn ba liều đúng không?"

Rintarou buông giọng nhẹ nhàng, trong bầu không khí yên tĩnh giúp Osamu thoát khỏi nỗi lòng hoang mang được chút ít, anh lần nữa tiếp nhận màn lặng thinh đáng sợ từ tình yêu. Chẳng cần nói năng thêm điều gì, đối phương gấp rút xếp lại chăn giường, đôi chân dù run sợ gấp mấy, tại sao vẫn luôn tỏ ra cứng rắn và khờ khạo đến thế? Osamu muốn đi ra ngoài trong hoàn cảnh éo le này sao? Nếu xảy ra điều hi hữu, xui xẻo hơn nữa... có thể chạm mặt và tiếp xúc với những con thú ngoài kia, người cắn rứt nhất chỉ duy nhất một mình anh thôi đấy!

"Osamu, ở lại nhà tôi nghỉ ngơi một chút. Tinh thần cậu chỉ vừa được ổn định một chút, lỡ như bên ngoài kia... Nghe lời tôi đi mà!"

"Tôi với cậu quen biết nhau bao nhiêu năm, cậu không rõ tính tôi? Phải, bây giờ cậu biết tôi là Omega rồi đấy! Cậu không cần phải tỏ ra thương hại tôi, vì tôi không đáng, nhất là đối với loại Alpha vượt trội và toàn diện như cậu! Cảm ơn... Buổi cà phê gặp mặt, chúng ta chắc là không cần đến nó nữa đâu."

"Osamu! Tôi không hề nói rằng tôi muốn thương hại cậu! Cậu là người biết rõ tính tình tôi nhất mà! K-Kì phát tình... Cậu đang trong kì phát tình! Sẽ an toàn hơn khi cậu ở đây với tôi..."

"Ở chung với tên Alpha trội như cậu càng làm tôi tức điên lên thì mới hợp lí hơn đấy! Làm ơn đi, Rintarou... Nếu cậu đã biết tôi không giống như những gì tôi đã thường xuyên nói bên tai cậu vào những năm trước, xin cậu hãy để tôi yên. Đừng nói điều này cho ai hết, Atsumu hoặc là anh Aran, gặp họ thì đừng tọc mạch chuyện gì của tôi."

Đó là lời cuối cùng trước khi cửa nhà tiếp nhận tiếng động lớn, Rintarou chôn chân trước mặt tình yêu, đổi lại vẫn hiện diện ánh mắt lạnh nhạt. Đáy lòng dâng nỗi xót xa, chắng ai muốn cuộc sống bị chi phối bởi sự thật khổ sở như thế bao giờ cả. Pheromone tiếp nhận hương thơm từ tình yêu, lần nữa lắp đầy khắp căn phòng mùi tình quyến rũ. Anh nâng bước chân nhanh chóng xô ngã cánh cửa, bóng hình trước mắt được anh đỡ lấy kịp thời, Osamu chỉ mới phát tình vào lần đầu tiên, khả năng tương thích với pheromone giữa hai người khiến tình yêu khó thể nào thích ứng. Miya Osamu sẽ chẳng còn đường lui, vì Suna Rintarou đã chờ đợi khoảnh khắc cả hai được gắn kết như khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

--

"Kh-Không... Buông tôi ra! C-Cậu làm gì thế hả?!"

Đáy mắt cay xè, khó khăn đón nhận ánh đèn đến từ trần nhà sáng trưng, nơi phòng ngủ lần thứ hai được chạm mắt giữ nguyên vẻ tráng lệ nguy nga. Tên này từ lúc nào lại chăm chút cho từng tiểu tiết trong nhà nhiều đến vậy nhỉ? Nhìn xem, cả đèn ngủ, thậm chí là đệm giường đều phủ kín màu đen sang trọng, chẳng hợp với bản tính dễ chịu thoải mái của Rintarou chút nào. Osamu khó thở, cảm nhận da thịt đều ngứa ngáy không ngừng, mồ hôi chảy ướt trán, bộ quần áo xuề xòa trên người được cởi bỏ từ lúc nào nhưng cậu lại chẳng thể nào đối chọi. Hình ảnh gã đàn ông với mái tóc đen tuyền, nét đẹp khó ai diễn tả được vẻ sắc lạnh ẩn hiện trên đôi mắt sở hữu màu sắc xanh ngọc đặc biệt. Cậu chỉ muốn hét toáng lên, vì gã đê tiện dám làm loạn trên cơ thể cậu ngay lúc này, chính xác là Suna Rintarou.

"Em nhìn không rõ? Là tôi đang giúp em."

Đối phương giận dữ, mồm miệng bắt đầu buông những lời mắng chửi thậm tệ, mọi cử động quấy phá đều bị can ngăn bởi vòng tay rắn chắc. Rintarou càng tỏ thái độ mãnh liệt hơn, anh trở mình thành thế thượng phong, một khắc ép chặt cả thân thể mềm yếu vì mùi pheromone liên tục lấn át đầu mũi. Nụ cười trên môi không còn biểu hiện độ nhẹ nhàng thường thấy, anh rất khác, ngay cả ánh nhìn trong thời điểm hiện tại cũng đã ẩn hiện sắc màu tối đen. Nín thở chịu đựng chẳng khác nào tự thân lâm vào đường cùng, đối với Omega, mọi hành động dù quyết liệt gấp mấy dành đến Alpha, đều thành công cốc.

Tiếng nấc ngay sau đó nâng thành tiếng khóc uất ức, bên dưới chẳng biết vì nguyên do nào lại cảm thấy sôi sục. Mỗi hơi thở của Suna Rintarou đều hừng hực, quanh quẩn bên tai điều hiện lên cảm giác rùng mình khó tả. Mong muốn tháo chạy bởi thứ khiến đối phương mất kiểm soát, anh từ lúc nào lại hành động như mãnh thú, thắt lưng trên hông không may mắn lại là thứ gọng kiềm tay cậu trên đỉnh đầu. Chỉ cần động mạnh, lập tức vị trí đó sẽ xuất hiện vết hằn đỏ hoắm, cơn đau nhức chưa có dấu hiệu kết thúc, thành công để bản chất từ tên sói đầu đàn vung lên khả năng chiếm hữu ghê rợn.

"Suna Rintarou, tôi cảnh cáo cậu! Cậu mau để tôi yên! Nếu cậu còn xem tôi là bạn, thì hành động lúc này của cậu chẳng khác gì tên cầm thú khốn kiếp đâu đấy!"

"Tôi chưa bao giờ xem em là bạn."

Rintarou gắt gao giữ chặt tình yêu, hương thơm nồng say quá đỗi, pheromone đặc biệt hiếm hoi, anh khẳng định trên đời chẳng ai ngoài Miya Osamu có khả năng khiến anh xao xuyến như thế bao giờ. Tình yêu vẫn chưa nhận biết điều này thì phải, nếu như giai đoạn phát tình của Omega tệ hại đến mức nào, thì kì động dục của Alpha sẽ hoang dã và cuồng loạn hơn gấp trăm lần, và có khi còn hơn cả thế. Anh lâm vào tình trạng khẩn cấp ngày một sâu, người trước mặt như thể báu vật quý giá nhất, mọi đường nét trên gương mặt đều khiến anh thường xuyên mất phương hướng. Giờ phút này đây, chẳng cần phải kiềm chế, chẳng cần những loại thuốc mang theo vô số tác dụng phụ kia. Khả năng dẫn đầu của sói vẫn giữ chức vô địch, khi Rintarou đã nắm trong tay điều quan trọng nhất với anh trong con đường tương lai sắp sửa tiếp bước.

"Osamu, em không thể ngửi được nhỉ? Vì mùi hương của em rất thơm."

Tiếp nhận lời giọng trầm đục, quả nhiên thuốc ức chế loại mạnh thế nào đi chăng nữa, không thể cưỡng lại bản chất săn mồi của tên Alpha vượt trội kia. Không gian trước mắt xoay nhanh như chong chóng, tưởng chừng cả vùng trời đều phủ đặc những áng mây trắng vô định, nơi luôn khao khát thứ gọi là thỏa mãn bản thân cư nhiên dấy lên luồng suy nghĩ chẳng mấy đúng đắn cho cả hai. Cậu đành bỏ mặc lòng tự tôn, bởi lẽ cá thể Omega từ đầu đã phải nương tựa vào thủ lĩnh mãi mãi rồi.

"Ri-Rintarou... Đ-Đừng chạm..."

Ngón tay hư hỏng bắt đầu chuyến du ngoạn trong mọi ngõ ngách dưới vùng cấm địa ướt đẫm, chiếc quần lót còn sót lại được anh nhanh chóng cởi bỏ. Xung quanh bừa bộn áo quần, nhưng thật không công bằng khi người phía trên vẫn giữ trên thân thể cao lớn bộ trang phục hoàn chỉnh. Với chiếc áo len che đi vùng ngực cường tráng, khóa quần bên dưới chỉ để lộ phần boxer, che chắn cho con quái vật khổng lồ sắp nắm bắt cơ hội giải thoát. Osamu chẳng dám nhìn thêm, mắt cậu kiên định nhắm chặt, bỏ mặc dòng lệ cứ rơi trên gương mặt lấm lem. Rintarou không ngần ngại nâng môi hút trọn mỗi giọt nước mắt vào trong, bằng mọi khả năng có thể, chỉ muốn cùng tình yêu tận hưởng sự chăm sóc chỉn chu đến từ bạn tình sau này sẽ là mối liên kết bền vững của cậu mà thôi.

"Không sao, hãy để bản thân em thích ứng với chúng đi nào."

Rintarou cầm chắc vật nhỏ nhắn trên tay, khóe môi thoải mái nở ra điệu cười hài lòng, sắc hồng hào chứng tỏ với anh đây là lần đầu tiên tình yêu trải nghiệm loại chuyện hưng phấn như thế. Anh luật động vài ngón tay, sức lực di chuyển nhịp nhàng, có dịp nghe thấy âm thanh rên rỉ như khúc ca tình thấm đẫm ái dục mê muội. Đôi cánh hồng căng mọng, anh gấp gáp đưa vào nơi mềm mỏng chiếc hôn nồng nhiệt, đầu lưỡi gặp được nơi chốn thỏa thích, ra sức quấn lấy phần lưỡi nóng ẩm từ người nằm dưới điên cuồng khuấy đảo. Nụ hôn kéo dài rất lâu, cả hai đều không giữ bình tĩnh vì dòng chảy khao khát hoan cầu luôn âm ỉ trong tâm trí. Cho đến lúc tình yêu mất dần luồng khí thở, anh luyến tiếc rời khỏi phiến môi non nớt, kéo theo sợi chỉ lóng lánh dưới màn đêm điểm những vùng sao chói lòa.

"K-Không được... Không được! T-Tôi... b-bên dưới... Tôi thấy lạ lắm! Ri-Rin... Rin..."

Điều hòa ở nhiệt độ lạnh nhất, Suna Rintarou cuối cùng cũng không chịu được nhiều áp bức được lâu, mọi động tác mạnh bạo cởi phăng tấm áo len chật ních. Miya Osamu chứng kiến tên sói hung hăng sở hữu hình thể tuyệt vời, tấc cơ bụng không phải cuồn cuộn, nhưng đâu đó vẫn rất cuốn hút vì độ khỏe khoắn rắn rỏi đến mức khôn lường. Anh tiếp tục cởi bỏ mớ quần tây bó cứng, tính cụ với kích cỡ dọa người bật lên nhanh chóng. Osamu bày tỏ sự ngượng ngạo, hai gò má hồng bỗng chốc chuyển sang màu đỏ lựng, quay ngoắt đầu về hướng khác, chỉ cần nghĩ đến tạo vật hùng dũng ấy sẽ luồn lách di sâu, cơ thể chẳng may lại mềm nhũn.

"Hít thở sâu. Em không cần phải sợ hãi, em yên tâm nhé."

Anh nhẹ nhàng hết mức, trong phút chốc liền đỡ lấy người cậu chôn chặt tại vòng ôm siết, xoa đều tấm lưng thấm tầng mồ hôi bóng lưỡng, đầu mũi liên tục hít lấy dư vị hoàn hảo trên cơ thể thuộc về tình yêu. Dù Alpha sở hữu bản năng săn mồi và chiếm hữu nhiều lần đến mấy, nhưng một khi tình cảm lấn chiếm, chắc chắn Rintarou cũng là người khốn đốn hơn bất cứ ai. Thay vì tỏ ra bạo lực và cuồng loạn với người yêu, tại sao anh lại không dẫn Osamu chung bước tới con đường hạnh phúc sau này, chẳng cần thêm giọt lệ nào rơi xuống làm khuất lấp vẻ đẹp thanh thuần này nhỉ?

"Tôi... l-là lần đầu... Tôi rất sợ đau... Rin, làm ơn... hãy nhẹ nhàng, m-một chút thôi c-cũng được..."

"Là em, tôi sẽ không bao giờ đánh mất lý trí."

Môi anh chạm nhẹ lên vầng trán cao, Rintarou miết lấy lọn tóc xám lan tỏa hương thơm dịu ngọt, pheromone tiếp tục dâng niềm khoái cảm cao trào. Nhịp tim đập nhanh, hơi thở như đã cháy từ lâu, anh điều chỉnh tư thế người nằm dưới vô cùng cẩn thận, thói quen cũ khi cả hai vẫn còn là những chàng thiếu niên, Rintarou không quên đặt dưới lưng tình yêu thêm một chiếc gối mềm. Giữ tâm trạng Osamu được thoải mái đôi phần, tên sói gắng gượng giấu nhẹm dục vọng không có cơ hội đẩy cao, liên tục mút mát trên từng tấc da thịt vô số vết tích tình ái đỏ hoắm.

"Tôi sẽ cố gắng. Osamu, em cũng phải cố gắng cùng tôi."

Nhận lại màn đối đáp bằng cái gật đầu nhè nhẹ, dù biểu cảm trên gương mặt không biểu lộ nét hứng thú nào, nhưng miệng dưới liên tiếp tuôn dòng dịch thủy là sự thật không thể chối cãi. Suna Rintarou bắt lấy hai cánh đùi trắng mịn đặt trên vai, tầm nhìn trói chặt giữa phần hậu huyệt nhỏ xinh đẹp mắt. Chất giọng gầm gừ, liên tục ngăn cản bản thân phát ra lời chửi tục tĩu, nếu để Miya Osamu rơi vào tay của tên Alpha đáng chết nào khác, chắc chắn anh sẽ nghĩ về chuyện giết người.

"R-Rintarou... Không được! Ah..."

Rà soát xung quanh vòng cửa huyệt, dù đóa cúc đã trơn trượt, nhưng lần đầu tiên của một Omega là điều đau đớn hơn bất cứ thứ gì khác. Anh kĩ lưỡng hết mức, cường độ và tốc độ được anh điều chỉnh thích hợp, và tất nhiên, với mùi hương yêu kiều say đắm ấy, phần dã thú trong anh đã trỗi dậy mà chẳng cần sự khắc chế nào sở hữu khả năng can thiệp. Tính cụ khẩn trương chôn sâu, hậu huyệt liền thít chặt đến không ngờ, tiếng rên rỉ thay đổi bằng âm vang la hét thất thanh bởi tình yêu đẹp đẽ. Hai cổ tay đính trên đầu giường kích động, phần da thịt hiện hữu vài mảng xước máu đỏ tươi. Trôi qua vài phút đồng hồ, dương vật càng lúc càng trướng to, di chuyển ngay lúc này, chắc chắn sẽ làm tình yêu chịu thêm nhiều thương tổn.

"Osamu! Em bình tĩnh lại cho tôi! Nào, thả lỏng, hít thở thật sâu. Thả lỏng, em mau thả lỏng."

"Đ-Đau quá! Hức... R-Rất đau... Ưm... Rút-Rút nó ra đi! T-Tôi không... không chịu nổi nữa đâu mà!"

Người nằm dưới khổ sở cất tiếng, âm thanh uất ức loáng thoáng bên tai anh dường như đã chẳng còn sức lực cầu xin. Cậu ngửa đầu lên cao, cố gắng hớp lấy từng ngụm khí trong buồng phổi ứ đọng, khả năng tiếp nhận cự vật to lớn vượt xa mức tưởng tượng. Rintarou bắt đầu chuyến tham quan với vách tràng tuyệt vời, nơi trú ngụ hoàn hảo để phân thân đâm thúc từng đợt mãnh liệt. Tay anh bấu chặt phần đùi nhẵn mịn, tập trung dồn lực tấn công cửa mình lẫn đầy dâm dịch tuôn trào lên phần đệm giường từng mảng sẫm màu. Mọi suy nghĩ chiếm đoạt lấy cuộc tình ái đột ngột xâm chiếm quá nhiều, ngay đến việc chuẩn bị biện pháp an toàn cho tình yêu, Suna Rintarou đã bất cẩn quên mất.

"Osamu, em đã thoải mái hơn rồi đúng chứ? Nào, tôi muốn nghe em nói."

Cú đâm lút cán làm cả người cậu giật nảy, vài tiếng nỉ non dần dà lắp đi nỗi đau đớn trôi qua mười lăm phút đầu của màn liên kết ái tình hăng say. Osamu quen với nhịp độ cuồng điên, bắt đầu mở rộng chân, ngụ ý để tính cụ đối phương được dịp khai phá lỗ hậu thêm vài cơn sung sướng tột đỉnh. Mỗi tấc cơ đều giống như đón chào luồng điện kích thích, thỏa sức rên la thống khoái, vật nhỏ được anh chăm sóc nhiệt tình vội vã bắn lên dòng tinh dịch khắp vùng bụng trắng nõn.

"K-Khoan đã... Ri-Rintarou à... Ưm... Ah... Chậm... chậm mô-một chút đi... Xi-xin cậu đấy."

"Osamu, nếu em cứ phơi bày bộ dáng khêu gợi trước mặt tôi như thế, thì làm sao tôi có thể chiều chuộng em được đây? Hả?!"

Đính kết chặt chẽ giữa phần dương vật căng cứng và lỗ hậu yếu ớt luôn cố sức cào cấu, Miya Osamu chẳng muốn để con quái vật ấy rời xa dù chỉ tách rời một milimet. Cậu ưỡn cong thân mình, níu giữ phần hông cứng cáp ấy tiến sát lại gần, vùng hạ thân bên dưới bắn lên bụng vào lần kế tiếp. Vật nhỏ mệt mỏi cuối cùng đành xìu xuống, nhưng vẫn chẳng thể chống lại tốc độc vũ bão mà đối phương dành tặng đến cậu muôn vàn đợt sóng khoái lạc muôn trùng. Hậu huyệt co thắt dữ dội, cảm giác ê ẩm hòa hợp với tầng mây ngọt ngào, chắc có lẽ trong đêm hôm nay, Miya Osamu đành phó mặc một lần bạo gan, cùng anh kéo về vùng trời hạnh phúc, không phải là ý tồi đâu nhỉ?

"Sâu... Ư-Ưm... Sâu quá! R-Rintarou... anh... Ôi! Anh ch-chậm lại... Haa..."

Lời giọng đứt quãng, Rintarou chỉ còn nghe được tiếng thút thít hệt như mèo con giở trò làm nũng, phần thân trên uốn éo ngọ nguậy, cảm giác ham muốn bất ngờ đổ dồn về gã Alpha vượt trội ngay trước ánh nhìn. Vầng trán nhễ nhại mồ hôi, lồng ngực cứng ngắc, đón nhận bao tinh túy từ tính cụ ấy mang lại một Miya Osamu hoàn toàn biến đổi thành con người khác. Phóng đãng, tùy tiện, hư hỏng, tham vọng chiếm đóng chủ quyền từ Suna Rintarou càng tăng sự phấn khích ngập tràn. Cậu gào kêu cho đến khi cổ họng đau buốt, cửa mình reo lên hồi chuông báo động, nhưng vì sao cậu luôn mong muốn được anh lắp đầy nhiều đến vậy?

"Ah... M-Mạnh... Sướng... Bên trong em, haa... r-rất thoải mái... Ức!"

Lần luật động cuối cùng, chẳng biết đã trôi qua giai đoạn nào, anh liên tiếp tạo dựng nên vô vàn âm thanh va chạm xác thịt đáng xấu hổ. Người nằm dưới rơi vào giấc ngủ sâu, thân tâm thương xót, thứ đàn ông mãi giữ nguyên phong thái ương ngạnh bướng bỉnh. Suna Rintarou không ngừng xuyên xỏ, mỗi đợt đâm rút đều kéo theo mảng thịt đỏ hồng ra ngoài, tạo dựng hình ảnh khiến trái tim cuồn cuộn nóng cháy. Rintarou chạy nước rút, kết thúc hơn chục nhịp đưa đẩy, anh thở hắt, thả đến nơi ấm áp nhất dòng tinh hoa đặc sệt. Căn phòng rơi trong tĩnh lặng, từng làn gió đung đưa trước khung cửa kính, cảnh phố thị lên đèn mang theo bao nhộn nhịp tới đời sống tấp nập bộn bề. Nhìn lại toàn cảnh sự việc bất đắc dĩ thế kia, Miya Osamu sẽ không bỏ rơi anh như những ngày cả hai đã từng bên nhau đúng không?

"Em tỉnh rồi?"

Giật mình quay người lại, đối phương đã thoát khỏi cơn mộng mị từ lâu, cả thân người chất đầy dấu hôn mút đỏ tím xen lẫn. Miya Osamu gạt phăng sự giúp đỡ, lạc giữa trạng thái chật vật, vài phút sau mới thành công nâng cả thân thể nặng trịch dựa vào góc giường lấy lại nhịp thở đều đặn. Bầu không khí càng trở nên gượng gạo hơn khi tình yêu trước mặt chẳng chịu ngước mặt lên tiếp chuyện với anh lần nào. Suna Rintarou từ tốn đắp kín tấm chăn, đổi lại bằng sự hời hợt khó nói, cửa mình tồn tại bên trong chắc hẳn đã chịu nhiều đau đớn. Chỉ thoáng phút chốc khi anh hấp tấp vì màn kích tình si cuồng lúc trước, chẳng biết phả gọi là may hay rủi, anh đã thắt nút cùng cậu mất rồi.

"Osamu, xin lỗi."

"Xin lỗi?! Một câu xin lỗi của anh dễ dàng như thế sao?! Tôi... Không được... Hức! Anh t-thắt nút tôi... T-Tôi không còn đường nào để sống nữa! Alpha vượt trội giống với anh, làm thế nào anh biết được tôi sẽ khổ sở ra sao trong những ngày tháng sắp tới đây hả?! Tôi không muốn! Tôi không muốn tôi là Omega chút nào!"

Cơn hoảng loạn không ngừng gia tăng, Suna Rintarou chẳng suy nghĩ được điều gì khác ngoài việc cật lực ôm trọn tấm thân yếu ớt chôn chặt vào lòng anh. Cử chỉ ôn nhu chiều chuộng, tấm lưng được anh vỗ về, luôn miệng cất lên vài câu từ nhẹ bẫng chứa chan tình yêu thương. Miya Osamu không biết chuyện là điều tất nhiên, vì những ngày chôn vùi mối quan hệ đơn phương buồn bã ấy, gã Alpha điên loạn này đã luôn suy nghĩ đến viễn cảnh gia đình sau này cùng cậu mãi rồi đấy!

"Đừng khóc, xin em đừng khóc. Phải, là tôi, chính tay tôi mới là người gây ra lỗi lầm với em. Em trách tôi cũng được, em chửi mắng tôi cũng được, thậm chí em có thể đánh tôi. Osamu, nhưng tôi xin em, đừng cố chấp, hãy bên cạnh tôi."

"Tôi còn quyền lựa chọn khác với anh à?! Thằng khốn! Từ khi anh bắt đầu loại chuyện này, chúng ta đã không dính dáng gì đến nhau nữa!"

"Em nghĩ rằng em sẽ không còn dính dáng với tôi sao? Tôi và em đã kết thành đôi, em không có quyền lựa chọn, và tôi cũng giống như em."

"Tôi không yêu anh!"

"Nhưng anh yêu em!"

Cậu ngưng làm loạn, phó mặc để gã đàn ông kiên định vòng ghì siết chặt chẽ dưới bờ hông, mùi gỗ thông thoang thoảng, may mắn tiếp dẫn nguồn năng lượng chữa lành hiệu quả nhất đối với Miya Osamu. Nước mắt chực trào nơi khóe mi, giữa hai người sở hữu một khoảng cách vô cùng xa vời, chỉ vừa mới gặp lại sau ngần ấy năm, Suna Rintarou có thể ngang nhiên buông khỏi miệng những từ ngữ vô tri ấy?!

"Anh bị điên sao? Anh..."

"Đúng, anh điên mất rồi. Nhưng em chẳng thể nào biết được bản thân anh đã cảm mến em nhiều như thế nào... ngay từ giây phút đầu chúng ta gặp nhau đâu, Osamu..."

Vào những ngày trước, mối quan hệ giữa Suna Rintarou mà Osamu luôn tin rằng người ấy sẽ là người bạn đồng hành tuyệt hảo nhất. Cuối cùng thì sao? Chẳng phải bạn bè, nhưng xui xẻo thay điều đó được thay bằng tên gọi là tình yêu, thứ tình cảm chẳng bao giờ cần thiết cho loại người vô dụng như cậu có mặt trên đời. Cậu nhớ đến từng cái ôm mà khi đó anh trao đến, đơn thuần chỉ mang tên gọi là tình bằng hữu thân thiết, và khoảnh khắc hiện tại, cũng với hành động ôm ghì ấy, đoạn dây tơ hồng mà người kia luôn tận tâm kết nối chúng, rốt cuộc đã lâu dài đến mức độ nào rồi?

"Một lời hứa..."

"Ừm, anh hứa với em."

"Anh không hiểu sao? Một lời hứa, anh hứa với tôi đi..."

"Em muốn anh hứa thế nào?"

"Tôi muốn anh hứa... hứa sẽ cho tôi một cuộc sống không còn nỗi buồn nào nữa..."

Dường như rất lâu, Rintarou đã không thể hiện màn cười tươi như lúc này, vòng ôm càng lúc càng gắt gao, nụ hôn rải đều trên vùng cổ mịn màng, môi lưỡi cuồng nhiệt vì lời nguyện ý cuối cùng cũng được tình yêu gật đầu chấp thuận. Anh thuận thế đặt cậu trở về vị trí cũ, ngắm nhìn hình ảnh người tình trong tầm che chở từ chính bản thân anh, con tim nổi lên khúc ca về bản tình ca hạnh phúc. Nơi ánh mặt trời hẵng còn yên giấc sau ngày làm việc vất vả, sự hào hứng sẽ tiếp diễn cho đến sáng hôm sau khi Miya Osamu không may lại tỏ ra vẻ mặt nũng nịu dụ người kia. Một lời hứa đơn giản, nhưng chắc chắn sẽ khiến Suna Rintarou mang thêm nhiều trọng trách cao cả về sau. Ước mơ về tổ ấm chan hòa, tiếng cười đùa của trẻ con, cả lời tâm tình dịu dàng thấm đẫm yêu thương. Và luôn hiện diện trong tâm trí tên sói đầu đàn bản lĩnh, lúc nào cũng là bóng hình thân thuộc của chú sói yếu ớt nhưng vô cùng mạnh mẽ ngay tại chính khoảnh khắc hoàn hảo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro