7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay ở Trung Quốc có tuyết đầu mùa sớm hơn bình thường, giờ chỉ mới vừa bước vào tháng mười một mà Bắc Kinh đã bị tuyết nhuộm trắng xóa cả những góc đường lớn nhỏ. Thời tiết se lạnh như thế này rất thích hợp để ăn một bữa lẩu bốc khói nghi ngút để làm ấm người, rồi cuộn mình trong chăn đánh một giấc ngủ thật ngon.

Nhóm chat của INTO1 đang nhộn nhịp bởi những tin nhắn phấn khích của Tiểu Cửu, có lẽ đây là lần đầu tiên y được thấy tuyết. Lưu Vũ vừa xuống máy bay, mở điện thoại lên thì đã thấy được rất nhiều tin nhắn của các thành viên xen lẫn những video quay cảnh tuyết rơi. Anh nhanh chóng di chuyển ra xe, thầm cảm thán may mà mình đã mặc quần áo dày sẵn, chứ không thì cóng chết mất.

"Mọi người có ở nhà đầy đủ không? Em đang trên đường về nè, nếu kịp thì lát nữa tụi mình nấu lẩu ăn đi."

Lưu Vũ gửi tin nhắn xong rồi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, dòng người tấp nập qua lại, có người lặng lẽ đi một mình, có người thì có đôi có cặp.

Trương Gia Nguyên trả lời, "Có năm người thôi ạ, còn lại đi chơi hết rồi anh ơi."

Lưu Vũ gửi một cái hình động khóc nhè, từ khi lập nhóm đến nay đã hơn sáu tháng mà khoảnh khắc bọn họ có mặt đầy đủ ở kí túc xá lại cực kì ít ỏi.

Huống chi có một người đã dọn ra ở riêng từ lâu.

Nhắc đến lại thấy rầu rĩ không chịu được, Lưu Vũ thật sự không hiểu vì sao bạn cùng phòng với mình lại muốn chuyển đi nơi khác ở, trong khi tất cả thành viên đều ở chung một kí túc xá vui biết bao nhiêu.

Anh không nhớ và cũng không biết rằng mình có làm gì sai hay không, người kia ngay từ đầu đã rất ngoan ngoãn, cố gắng sống ngăn nắp gọn gàng nên hầu như anh chẳng có cơ hội để càu nhàu một chút nào cả. Thậm chí anh còn đảm nhận nhiệm vụ đánh thức cậu dậy đúng giờ vào buổi sáng, xếp chăn ngay ngắn trong khi cậu vẫn còn đang loay hoay rửa mặt trong nhà vệ sinh.

Lưu Vũ vẫn luôn tử tế với mọi người, đối với ai anh cũng dịu dàng tình cảm, dĩ nhiên đối với Châu Kha Vũ cũng thế. Nhưng có lẽ không ai biết được, trong ánh mắt tưởng như là bình thường ấy của Lưu Vũ đã hiện lên những cảm xúc khác lạ mà chỉ khi đối mặt với người đó mới như thế.

Anh cũng không biết từ khi nào mà trái tim nơi lồng ngực trái không còn nghe theo sự điều khiển của mình nữa. Mỗi khi anh ở bên cạnh Châu Kha Vũ thì nó sẽ đập loạn xạ hết cả lên, cứ như sẵn sàng nhảy cả ra ngoài để chạy theo bóng dáng cao lớn đó. Bên trong rộn ràng là thế, nhưng biểu cảm của Lưu Vũ vẫn bình thường như cũ, thật khó để có thể nhận ra sự khác biệt giữa Châu Kha Vũ và những đồng đội khác trong ánh mắt trong veo ấy.

Lưu Vũ thở dài, các thành viên vẫn đang rủ rê nhau làm một kèo nhậu nhẹt tại nhà cho ấm người nhân dịp tuyết đầu mùa rơi. Khi mọi người đang nói đến chuyện nên làm món gì thì bỗng dưng tên của Châu Kha Vũ xuất hiện.

"Cho nhậu ké với."

Patrick nhanh nhẹn đáp lại, "Ông ở nhà ông mà đòi nhậu gì?"

Lưu Vũ phì cười, hai đứa nhóc này lúc nào cũng thích trêu nhau như thế. Cũng đã lâu rồi Châu Kha Vũ không về kí túc xá chơi, từ lúc cậu dọn ra ngoài ở chỉ thỉnh thoảng ghé có vài lần để tụ tập với bọn họ. Có một hôm nọ cả nhóm có chuyện vui nên uống hơi nhiều, kết quả là Châu Kha Vũ say đến nỗi nằm ườn ra ghế sô pha mãi không đứng thẳng người được. Lúc đó anh nhớ là cũng đã khuya, thế là Trương Gia Nguyên với AK mới khiêng cái con ma men quẳng vào phòng anh xin ngủ nhờ.

Trước khi dọn đi Châu Kha Vũ có bỏ lại một số vật dụng cá nhân trong tủ nhà bếp và một chiếc nệm mỏng trải sàn, bảo là để có dịp cần. Nhưng Lưu Vũ là ai cơ chứ, dù anh không thích thầm cậu đi chăng nữa thì cũng không nỡ để bạn mình ngủ dưới sàn, đã vậy còn đang say bí tỉ. Thế là đêm đó Châu Kha Vũ và anh cùng nằm trên một chiếc giường, cậu bất tỉnh nhân sự, còn anh thì gần như thức trắng.

Lúc đó là khoảng thời gian anh đang phải học cách sống cô đơn hơn mọi ngày vì thiếu mất một người cùng phòng. Mỗi ngày Lưu Vũ thức dậy rồi đi làm rất thoải mái, không sợ mình dậy trước sẽ làm ồn ai kia cũng chẳng cần e dè giữ gìn hình tượng trước mặt người mình thích. Anh chỉ sợ một điều, đó là Châu Kha Vũ nhận ra tình cảm của anh nên mới không tiếp tục ở đây nữa.

Lưu Vũ vẫn còn nhớ đêm cuối cùng khi Châu Kha Vũ ở kí túc xá, anh nằm ở giường phía ngoài nhìn bóng lưng hơi gầy của cậu chìm trong sắc màu vàng ấm của đèn ngủ, để rồi khi cậu bất ngờ xoay người lại thì bắt gặp đôi mắt đang óng ánh nước như chực khóc.

Châu Kha Vũ cuống cuồng bước sang giường anh, vẻ mặt hoang mang lo lắng ấy khiến Lưu Vũ càng không khống chế được tâm trạng của mình. Anh giơ tay nắm nhẹ góc áo của cậu, cố gắng để giọng mình nghe thật bình tĩnh: "Kha Vũ, anh có làm gì khiến em giận không? Sao em không ở đây nữa?"

Đáp lại Lưu Vũ là một cái vỗ vai thật nhẹ, "Không có, anh vẫn luôn rất tốt với em. Em chuyển đi là do một số nguyên nhân từ gia đình mà thôi, thật ra em cũng không nỡ sống xa mọi người."

Hai người cùng nhau ngồi dưới thảm trải sàn nói chuyện rất lâu, không hiểu sao Lưu Vũ lại cảm giác như Châu Kha Vũ cũng rất lưu luyến mình, chỉ là không phải kiểu lưu luyến giống như anh thôi.

Tuyết rơi dày khiến đường trơn trượt, xe chạy chậm mà Lưu Vũ thì buồn ngủ đến díu cả mắt lại. Thế là mặc cho tiếng báo tin nhắn có reo liên tục đi chăng nữa, anh quyết định chợp mắt một chút để lát nữa về còn tỉnh táo để ăn uống với mọi người.

...

Lúc xe vừa rẽ vào đoạn đường nằm trong khu chung cư thì Lưu Vũ cũng vừa tỉnh dậy. Anh vuốt nhẹ đôi mắt, bắt đầu cầm sẵn đồ để xuống xe.

Tuyết đã rơi dày hơn trước lúc Lưu Vũ chợp mắt, giày anh dẫm xuống nền đất để lại một dấu chân sâu hoắm. Đèn đường sáng rực bao trọn lấy tấm lưng nhỏ bé đang khó nhọc bước đi trong tuyết, nhưng không đủ tỏ để soi rõ một dấu chân mờ nhạt khác sớm đã ở đó trước cả anh.

Châu Kha Vũ đang ngồi trên sô pha xem điện thoại, nghe tiếng mở mật mã cửa thì lật đật đứng dậy cầm cốc nước để trên bàn, giả vờ như mình vừa mới đi rót xong. Ánh mắt cậu không tự chủ mà ngước về phía đó, nôn nóng đến nỗi tay siết chặt quai cốc mà không hay.

Sự ấm áp của căn nhà khiến Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm, khác hẳn với sự rét buốt ở bên ngoài. Lúc ngẩng đầu lên thấy bóng dáng cao lớn của ai kia, anh còn tưởng mình bị ảo giác.

"Tiểu Vũ."

Giọng nói trầm ấm từ đối phương khiến trái tim Lưu Vũ vui mừng reo hò, anh không kìm được nụ cười đang dần nở rộ trên khuôn mặt, nhanh chóng đáp lại Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ đến đó hả. Anh thấy tuyết rơi dày quá còn tưởng em không đến."

Châu Kha Vũ cười cười, đi tới khoác vai anh một cách thân thiết, nói một câu không rõ là có ý gì, "Vì có tuyết nên em mới đến đó."

Lưu Vũ hơi nghiêng đầu nhìn cậu tỏ vẻ không hiểu, Châu Kha Vũ cũng không giải thích gì thêm, chỉ kéo anh đi vào bếp rồi kéo ghế cho anh ngồi, trên bàn là một nồi lẩu chua cay đang bốc khói nghi ngút.

Trương Gia Nguyên đang mang tạp dề đứng trong bếp, thấy Lưu Vũ vào thì hớn hở chỉ vào tác phẩm của mình, "Anh! Em nấu đó!"

Trong nhóm chỉ có Trương Gia Nguyên và Bá Viễn là nấu ăn giỏi nhất, bình thường đều là Bá Viễn nấu, hôm nay y không có nhà nên đến lượt cậu em áp út này trổ tài.

"Giỏi quá! Lâm Mặc đâu? Hồi nãy nó bảo ở nhà mà?"

Tức thì có tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống, "Đây đây tới ngay đây!"

Bọn họ nhanh chóng quây quần bên bàn đồ ăn, Châu Kha Vũ thì đã chiếm vị trí  bên cạnh anh từ lúc đầu như một thói quen khó bỏ.

Vị chua và cay của nước lẩu rất vừa phải, Lưu Vũ húp một muỗng thôi mà đã thấy khoan khoái cả người. Anh nhìn Trương Gia Nguyên rồi giơ ngón cái lên khiến cậu nhóc khoái chí cười toe. Mọi người ai nấy đều tấm tắc khen ngợi, đồ ăn nhanh chóng vơi đi theo tiếng bật nắp từ lon nước ngọt và bia.

Lưu Vũ có thói quen ăn chậm, trong khi Tiểu Cửu bên cạnh đã húp đến gần hết bát mì thứ hai mà anh vẫn còn đang nhâm nhi từng miếng cá với bò viên. Lúc trước anh còn tưởng chỉ có mỗi mình ăn chậm, ai ngờ sau khi ở chung với Châu Kha Vũ lâu ngày lại phát hiện cậu cũng ăn rề rà không kém gì mình, có khi cả bàn đã ăn xong xuôi hết mà cả hai người họ vẫn còn nhâm nhi đồ ăn rất từ tốn.

Châu Kha Vũ uống một ngụm bia, không ai để ý cậu đang thả chậm tốc độ ăn của mình để cho đồng loạt với người bên cạnh. Đôi mắt cậu ngó quanh, thấy mấy con tôm trong nồi chín đỏ tươi nên vớt ra dĩa, đợi khi nguội bớt thì gắp cho Lưu Vũ một con. Lâm Mặc đang ăn thấy thế nên đùa rằng:

"Ê thiên vị nha. Sao gắp cho mỗi mình Lưu Vũ vậy?"

Vốn chỉ là nói chơi nhưng cũng đủ khiến Châu Kha Vũ thấy chột dạ, cậu vuốt mũi rồi nhìn Lâm Mặc một cái, bỗng nhiên lại muốn hùa theo trò đùa quái quỷ này, "Lưu Vũ là người đặc biệt mà."

Người vừa được nhắc tên suýt chút nữa đã bị sặc, may mà anh phanh lại kịp, chỉ có điều hai tai đang đỏ dần lên đã bán đứng anh mất rồi.

Lâm Mặc lại tiếp tục khơi gợi nhiều câu chuyện khiến cả bàn cười nghiêng ngã, chẳng ai để ý một Châu Kha Vũ thỉnh thoảng lại quay đầu sang nhìn Lưu Vũ với đôi mắt trìu mến.

Ăn uống xong xuôi ai cũng ngà ngà say bia, sau một hồi ngồi buôn chuyện ở phòng khách thì ai nấy đều tản ra về phòng của mình. Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ đứng tần ngần nhìn ra ngoài vườn nên bèn đi đến đứng bên cạnh cậu.

Không biết Châu Kha Vũ đang suy nghĩ điều gì mà trông rất đăm chiêu, cậu nhìn khoảng sân trước nhà đã bị tuyết phủ dày cộm, cất tiếng nói nghe có vẻ rầu rĩ: "Tuyết dày quá rồi, giờ này gọi xe chắc cũng khó."

Khoảng cách chiều cao khiến Lưu Vũ phải ngước đầu mỗi khi nói chuyện với Châu Kha Vũ, đôi mắt anh trong veo sáng rực, in rõ hình bóng đối phương.

"Em ở lại đi, giờ về cũng nguy hiểm."

Châu Kha Vũ nghe anh nói vậy thì cười toe, "Được không? Em sợ anh không cho em ngủ cùng."

"Thế lần trước em say quắc cần câu đó, rồi em ngủ ở đâu? Chắc ở ngoài vườn ha?"

Hai người đứng cười đùa một lát mới quay về phòng ngủ. Đến lúc này Châu Kha Vũ mới hối hận, đáng lẽ hồi nãy cậu phải uống thật nhiều bia sau đó giả say để được nằm trên giường mới phải. Bây giờ tỉnh táo như thế này thì có thể dùng lí do gì để được ngủ ké đúng nghĩa đây?

Tên cún ngốc thở dài, rất biết thân biết phận mà kéo cái nệm dự phòng ra, vì chân quá dài nên lúc nằm còn lú ra khỏi nệm một đoạn nhỏ.

Lưu Vũ nhìn mà vừa buồn cười vừa bối rối, anh không dám mở lời rủ cậu cùng nằm một giường với mình, nghĩ đi nghĩ lại thì chung quy lại sợ cậu không thấy thoải mái.

Căn phòng đôi duy nhất của kí túc xá hiếm khi được thoát khỏi sự trống vắng. Lưu Vũ nằm nghiêng nhìn về phía tấm rèm cửa sổ, cảm giác tồn tại của Châu Kha Vũ mang lại một sự an yên khó tả. Tiếng lướt điện thoại, tiếng cựa mình của cả hai đan vào nhau, không ai phát hiện ngay cả nhịp tim đang gia tốc cũng gần như cùng tần số.

...

Châu Kha Vũ giật mình tỉnh lại sau một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ cậu đứng giữa một khuôn viên cổ xưa, khung cảnh quen thuộc nhắc nhở cậu đây không phải lần đâu tiên cậu mơ thấy nó. Lần nào đến với giấc mơ này cậu cũng rất mệt, vì cứ phải luôn đi tìm ai đó mà chính cậu cũng không biết rõ tên. Từ lúc dọn ra ngoài ở cậu ít khi bị như thế này, bây giờ trở về phòng cũ thì lại tiếp tục mơ thấy.

Lần mơ này rốt cuộc cậu cũng thấy được bóng dáng mà mình tìm kiếm, người nọ mặc một bộ Hán phục màu xanh dương nhạt, bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc khiến cậu như điêu đứng.

Bước chân Châu Kha Vũ vội vàng, lúc tưởng mình đã chạm được vào người ấy thì khung cảnh biến đổi, kiệu hoa và lụa đỏ khiến cậu bị chói mắt trong chốc lát. Cậu thấy người nọ mặc hỉ phục màu đỏ rất đẹp, còn mình thì ngồi trên ngựa dẫn đầu đoàn người đưa dâu. Tuy là ngày vui nhưng không khí lại ảm đạm thê lương, Châu Kha Vũ cảm giác nước mắt mình tuôn liên tục, bụng dạ đau đớn như có dao cứa vào. Cậu đưa "tân nương" đến một dòng sông lớn, trơ mắt nhìn anh bị kéo lên thuyền với một kẻ xa lạ.

Tiếp sau đó là những khung cảnh nhòe nhoẹt lồng vào nhau, Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng khóc từ đám nô tài, tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng chân bọn lính kéo đến ùn ùn như gió bão.

"Thất vương gia đâu? Ta bảo các ngươi tìm người trước cơ mà?" Châu Kha Vũ gấp gáp nói.

"Bẩm tướng quân, khắp hoàng cung đều đã bị quân ta chiếm đóng, nhưng tuyệt nhiên không thấy Thất vương gia đâu cả."

Thân thể của Châu Kha Vũ trong giấc mơ mỏi nhừ vì trận chiến, nhưng cậu không thể ngồi yên trong khi người mình yêu không thấy đâu. Cậu quất ngựa đuổi vào rừng, chẳng mấy chốc đã thấy tên hoàng tử nước láng giềng trốn trong một góc tối, hắn ta đứng dậy, kề dao vào cổ người bị trói trước ngực mình.

Ngay sau đó khoảng ba bốn tên lính bay ra đứng kèm Châu Kha Vũ, tên nào cũng xơ xác, cậu cảm giác chỉ cần mình dùng chút sức cũng có thể bẻ gãy cổ cái đám này.

"Để ta đi, bằng không thì xem như Thất vương gia đáng quý của ngươi bỏ mạng tại đây."

Châu Kha Vũ không dám nhúc nhích, chỉ chăm chăm đứng nhìn người mình thương đang bị kề dao vào cổ. Cậu cố gắng nheo mắt, khoảng cách không quá xa nhưng vẫn không tài nào nhìn rõ được gương mặt kia.

"Châu Kha Vũ, giết hắn ta đi. Giết hết tất cả đám bại hoại này cho ta, có vậy ta mới yên lòng nhắm mắt, thứ lỗi cho ta không kịp đền đáp tình cảm của ngươi. Nếu có duyên, kiếp sau mong gặp lại."

Thất vương gia tự cắt cổ mình, Châu Kha Vũ như phát điên lao vào chém giết tất cả những người đã mang đau khổ cho vương gia của cậu. Đến khi quân lính của hắn kéo tới thì đã thấy tướng quân của mình ôm xác vương gia, đẫm máu, thê lương.

Giấc mơ quá đỗi chân thực khiến Châu Kha Vũ vẫn còn run rẩy kể cả khi nó kết thúc. Cậu ngồi dậy, trái tim sau một hồi đau đớn như được xoa dịu khi thấy Lưu Vũ ngủ ngoan trên giường. Vừa hay anh đang nằm xoay mặt về phía cậu, thuận lợi cho Châu Kha Vũ ngắm nghía gương mặt mộc sạch sẽ non nớt mà đã lâu không được thấy.

Có lẽ Lưu Vũ không biết, Châu Kha Vũ chuyển đi phần lớn là do cậu yêu anh quá nhiều, yêu đến nỗi cậu dần không kiểm soát được chính bản thân mình nữa, sợ anh phát hiện rồi không thấy thoải mái. Tình cảm cậu dành cho anh là không sai, nhưng với thời đại này, hoàn cảnh này thì dù có được đáp lại đi chăng nữa, bọn họ cũng sẽ không có được kết quả tốt nếu như bị phát hiện. Hai người chỉ vừa mới mười chín hai mươi hơn, con đường sự nghiệp còn rất dài, Châu Kha Vũ chọn cách yêu thầm, yêu anh hết hai năm này thôi, rồi tất cả sẽ chỉ còn là quá khứ.

Phải giấu hết những yếu đuối mỗi khi cạnh bên anh

Mặc cho những nỗi nhớ anh cồn cào mỗi đêm em thao thức

Tình yêu đơn phương đôi khi lạ kỳ

Vì con tim chưa bao giờ nghe theo lí trí

Cứ yêu cứ thương dù biết những vấn vương chẳng được đền đáp bao giờ.

Ngón tay của Châu Kha Vũ không kìm được mà giơ lên chạm vào tóc Lưu Vũ, động tác nhẹ nhàng hết sức có thể vì sợ đánh thức một thiên thần đang say ngủ. Cậu biết tính Lưu Vũ, đầu đêm anh có thể ngủ rất nông, nhưng vào giữa đêm rồi thì sâu lắm, đã có vài lần cậu lén lút ngồi bên cạnh giường anh rất lâu mà không bị phát hiện.

Có lẽ nỗi nhớ vì xa nhau lâu ngày khiến Châu Kha Vũ như có thêm sự gan dạ. Sau một lúc nhìn anh như thế, cậu quyết định cúi đầu hôn lên trán anh, đầy yêu thương và trân quý.

Có trời mới biết Lưu Vũ đã siết chặt nắm tay mình trong chăn đến sắp ứa máu vì kích động. Anh đã thức dậy từ lúc nghe Châu Kha Vũ nói mơ, chưa kịp ngó xuống xem thì cậu đã ngồi dậy, từng hành động tiếp theo đó của cậu đều bị anh phát hiện không sót chút gì.

Từng cái vuốt ve dịu dàng, cái hôn ngọt ngào mà anh mong ước bấy lâu nay đã thành hiện thực.

Tình đầu của anh, Châu Kha Vũ của anh, hóa ra không phải chỉ mình anh yêu đơn phương.

Nghe tiếng chân cậu đi về phía cửa sổ rồi dừng lại, tiếng kéo mành cửa vang lên, có lẽ là người nọ đã ngồi ở đó.

Đến lúc này Lưu Vũ mới dám mở mắt, nước mắt nhanh chóng tuôn ra vì vui mừng lẫn xót xa. Tình yêu đơn phương không thành thì cũng đúng đi, nay bọn họ rõ ràng đã yêu nhau rồi mà chẳng thể thành đôi, thật trớ trêu làm sao. Anh cũng nhận thức được hoàn cảnh hiện tại, mọi chuyện sẽ rất khó khăn nếu bọn họ bên nhau, ai nói trước được chuyện gì sẽ ập đến, nếu vậy thì anh sẽ giữ cho tình yêu này được nguyên vẹn và đẹp đẽ như thuở ban đầu, chỉ mình anh biết, chỉ mình anh lưu giữ nó mà thôi.

Châu Kha Vũ đột nhiên cử động rồi đi về phía giường anh, Lưu Vũ không kịp lau nước mắt, đành giả vờ như mình gặp ác mộng.

"Tiểu Vũ? Sao nước mắt lại nhiều thế này? Anh ơi?"

Lưu Vũ mở mắt ra, nhìn thấy người trước mặt với giọng nói dịu dàng kia thì lại không kiềm chế được cảm xúc đã sắp vỡ òa. Anh ngồi dậy lau nước mắt, bỗng nhiên nhớ đến một giấc mơ kỳ lạ mà mình đã từng mơ ngày xưa nên tiện thể kể ra.

"Anh nằm mơ thôi ấy mà. Không sao đâu."

Thấy gương mặt anh còn lem luốc, Châu Kha Vũ giơ tay lên lau cho anh trong vô thức, những ngón tay thon dài chạm vào da thịt mềm mại lưu luyến không thôi.

"Mơ gì đến nỗi khóc nhè thế này? Kể em nghe với."

"À thì anh mơ thấy mình ở khoảng thời gian mấy trăm năm trước ấy, người ta còn mặc cả Hán phục cơ. Sau đó anh cũng không rõ, chỉ thấy mình mặc đồ cưới rồi bị đẩy đi sang nước láng giềng, có người nào đó tìm anh lâu lắm, mà hình như khúc cuối anh chết rồi hay sao ấy, thấy người ta khóc quá trời, rồi không hiểu sao anh cũng muốn khóc theo."

Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ không nói gì nên hơi chột dạ, bèn bổ sung thêm, "Anh mơ thấy vậy thật đó, không có bịa đâu."

Châu Kha Vũ bàng hoàng, không thể nào hai người lại cùng mơ một giấc mơ giống nhau đến vậy, xưa nay cậu vốn không tin chuyện kiếp trước kiếp sau gì cả, nhưng giấc mơ này thật sự rất kỳ lạ.

Cảm giác bồn chồn trong người càng ngày càng lớn, rồi không biết dũng cảm ở đâu ra mà Châu Kha Vũ lại có thể thốt lên một câu: "Anh cho em lên giường ngủ với."

Lưu Vũ mở to mắt, sau khi biết người ta cũng thích mình thì đầu óc lại chậm chạp hẳn đi, đến khi tỉnh táo lại thì nhận ra mình đã giúp người ta dọn chăn gối lên giường mất rồi.

Hai người nằm chỉ cách nhau một đoạn nhỏ, cũng không đủ để nghe tiếng tim đang đập thình thịch trong lồng ngực đối phương nhưng lại đủ để cảm nhận được hơi ấm từ một cơ thể khác.

Trong căn phòng tối om, tiếng Châu Kha Vũ đều đều vang lên nghe rõ mồn một: "Tiểu Vũ, anh biết ý nghĩa của tuyết đầu mùa là gì không?"

"Anh không biết, nhưng mà chắc nó cũng mang ý nghĩa lãng mạn gì đó nhỉ?"

Châu Kha Vũ cố nén cảm giác muốn vòng tay ôm lấy người kia vào lòng, những ngón tay đặt lên nệm ngọ nguậy không yên.

"Tuyết đầu mùa là đợt tuyết đầu tiên trong năm, giống như mối tình đầu tiên trong mỗi đời người vậy. Tình đầu sẽ chỉ xuất hiện một lần duy nhất, bởi thế nên nó vừa day dứt vừa khó quên."

"Nếu ai đó tỏ tình với người mình thích hoặc ở bên người đó vào ngày tuyết đầu mùa rơi, thì cả hai sẽ được hạnh phúc mãi mãi."

Chung quy cũng chỉ là lời đồn đãi mà thôi, nếu bây giờ một trong hai thổ lộ thì chắc chắn bọn họ sẽ thành đôi, chỉ có điều hạnh phúc mãi mãi vẫn là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ.

Lưu Vũ thở dài trong lòng, thật muốn ôm chú cún này một cái để vỗ về.

"Ừm, nghe lãng mạn thật đó."

Châu Kha Vũ mỉm cười, không biết cậu có thể cùng anh ngắm được mấy mùa tuyết rơi, nhưng mùa đông năm nay sẽ là mùa đông khó quên nhất trong đời cậu.

...

Lưu Vũ lại mơ thấy giấc mơ đó, lần này anh đã có thể nhìn rõ mặt người kia, giống hệt với Châu Kha Vũ, chỉ là hơi gai góc hơn do thân phận mà thôi. Đôi lúc anh thấy rất buồn, vì bọn họ ở hiện tại đã không thể thành đôi mà ngay cả trong mơ cũng thế, không một kiếp nào có thể trọn vẹn bên nhau.

Hy vọng sau khi sống hết mình ở cuộc đời này, anh có thể gặp lại Châu Kha Vũ ở một cuộc đời khác, bọn họ sẽ yêu nhau thật lâu, bên nhau đến già.

Anh yêu em nhất trên đời nhưng anh chẳng thể nói nên lời

Đành vậy thôi xin cùng em

Ta đi cùng nhau

Nhưng mãi chẳng thuộc về nhau.

---

Ngâm mãi từ hôm có tuyết rơi đến giờ mới xong :))) có song hướng thầm mến là sweet rồi ha mọi người :)))

À, mấy đoạn in nghiêng trong fic là bài Mãi chẳng thuộc về nhau í, lúc viết mình hay nghe bài này nên bê vào luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro