Chap 11. Quá khứ của Jeon Jungkook (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc ngày hôm đó jeon jungkook càng ngày càng tránh né gã nhiều hơn. Gã cảm thấy như mình bị kì thị ấy cho nên nhân lúc không ai để ý kéo jungkook vào phòng mà hôn hít

Cậu bị gã kéo vô trong phòng thì hoảng hốt không thôi, định nhào ra thì bị gã kéo lại ép vào cánh cửa phòng, bốn phiến môi vồ lấy nhau như hổ đói. Cậu bị gã lấy hết oxi, cậu dùng chân đá vào chân gã để gã buông ra vì hiện giờ tay của cậu đang bị bàn tay của gã đưa lên đầu.

"Ngài Kim xin hãy giữ tự trọng, bạn gái ngài đang bên ngoài"

"Jungkook, em bị sao vậy chứ?! Chẳng lẽ đêm qua tôi chưa đủ thành ý sao? Jungkook tin tôi được không?!" gã khẩn khiết cầu xin cậu nhưng đáp lại lời cầu xin của gã là một cái xoay người và một cái đóng cửa

"Jungkook tôi bắt em phải ở bên tôi" gã nghiến răng nghĩ. Vì thấy gã ở trong phòng quá lâu nên Won Mina lên xem như nào thì vừa hay gã vừa bước ra khỏi phòng. Ả nhìn thấy gương mặt của gã xanh xao thì khó hiểu hỏi

"Anh sao vậy? Không khoẻ hả?" nghe ả hỏi thì gã không trả lời chỉ lắc nhẹ đầu rồi bước đi. Ả đứng đó nhìn theo tấm lưng người đàn ông đi ra thì không khỏi thắc mắc khi nãy họ Jeon kia cũng vô đó

"Có khi nào?" ả lập tức nghĩ rằng Kim Taehyung kia là 'đồng tính' nhưng rồi lại lắc đầu, tán vào mặt mình "sao có thể được haha đúng vậy, kim taehyung không hề 'gay'"

Từ nãy giờ Jeon Jungkook vẫn đứng đó cười khinh ả và gã. Đừng nghĩ rằng Jungkook ngu ngốc, cậu thật chất là một con cáo. Cậu tiến đến bên cạnh ả nói

"Jeon Mina...ý anh nhầm rồi là Won Mina mới đúng. Sao em lại đứng đây vậy?" cậu nghiêng đầu hỏi nhầm khiêu khích ả

"Jeon Jungkook mày cũng chỉ là một thằng giúp việc" ả nghiến răng nói

"Nhưng anh lại có được trái tim của ngài kim đấy em gái ạ" nở nụ cười khinh bỉ rồi ngoảnh mặt bước đi. Kyungbin từ xa thấy hết một màn đó nó liền bụm miệng tránh đi âm thanh hốt hoảng. Nó không nghĩ một Jeon Jungkook mà nó biết lại có thể nói ra những lời này, thật quá ngoan độc đi. Jeon Jungkook nãy giờ không phải là không thấy nó chỉ là cậu không muốn làm cho trẻ nhỏ sợ thôi.

"Binbin chúng ta đi cho bullbull và bullnie ăn thôi nào" kyungbin giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình mà lẻo đẻo theo sau jungkook. Khi ra đến nơi jungkook liền quay qua hỏi nó

"Nãy giờ em nghe thấy hết sao?" kyungbin nghe cậu hỏi tới nó mà hốt hoảng, lúng túng trả lời

"A...em...em chẳng...nghe thấy gì hết. À đúng vậy chẳng nghe thấy gì hết á" cậu đương nhiên biết nhóc con nói dối nhưng lại không truy cứu chỉ nhún vai nói một câu làm nhóc con rơi vào trầm tư

"Nhóc con nói dối không tốt, hậu quả khó lường" cậu và nó cùng tiến lại gần 2 con pitbull kia. Hai chúng nó mỗi khi thấy cậu đều là bộ dạng mừng rỡ vì sẽ được ăn ngon

Taehyung đứng từ xa nhìn vào lại khẽ thở dài, gã không muốn cả 2 trong tình trạng như vậy tí nào...liền dặn quản gia đem cơm trưa cho mình nhưng phải kêu jungkook mang đến

...

Cậu đứng nhìn cái tập đoàn lớn này một lúc lâu rồi mới tiến vào, đến ngay quầy tiếp tân hỏi

"Chị ơi, em có mang cơm trưa đến cho tổng giám đốc ạ, chị có thể chỉ cho em chỗ của ngài ấy được không ạ?" vì thấy cậu rất hiền lành cũng không có hại nên nhân viên tiếp tân liền chỉ cho cậu

Cậu nói "cảm ơn" rồi đi theo chỉ dẫn. Đến trước cửa phòng to đồ sộ, chỉnh trang lại trang phục cho kín đáo rồi kẽ gõ cửa

Cốc...cốc...cốc...

Gã nghe được tiếng gõ cửa liền theo thói quen lên tiếng nói "mời vào" rồi lại tiếp tục cắm đầu vào giấy tờ bày ra ở trên bàn làm việc. Lúc này cậu đứng ở ngay cửa nhìn gã, cậu phải công nhận rằng gã rất đẹp, đẹp như một thiên thần nhưng thiên thần này lại là một thiên thần sa ngã. Gã vì thấy có người gõ cửa mà bây giờ lại không nói gì, nhíu mày cọc cằn lên tiếng

"Nếu không có gì đừng làm phiền tôi" cậu nghe gã nói thì biết nãy giờ mình có hơi mất lịch sự liền đi đến bên bàn làm việc của gã. Gã lúc này mới nhìn lên người trước mặt, gương mặt bỗng chốc hoà hoãn lại.

"Em...jungkook...sao em đến đây?" cậu cũng không mấy ngạc nhiên khi nghe gã hỏi vì cậu biết người kêu cậu mang cơm không ai khác là gã nhưng mà chắc chắn gã đây là muốn diễn. Được thôi cậu diễn với gã, ý nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu, mỉm cười nhẹ nhàng với gã rồi đáp

"Tôi đến đưa cơm cho ngài, thưa ngài kim" ánh mắt cậu sắc xảo nhìn vào mắt gã

"Jungkook anh có chuyện muốn nói với em" gã kéo cậu lại chỗ sofa chuyên dùng để bàn giao công việc với đối tác ngồi xuống. Gã kéo cậu vào một nụ hôn sâu, cậu không phản kháng mà mặc gã gặm, mút đôi môi nhỏ đến đáng thương. Sau khi gã buông ra, cậu lặng lẽ lấy tay áo chùi môi đi rồi đẩy hộp cơm qua chỗ gã, gã thất kinh nhìn cậu sau đó rũ mi mắt xuống che đi con ngươi đang dao động không ngừng

"Em kinh tởm tôi?" gã hỏi cậu nhưng dường như nó không là câu hỏi mà là một lời nhận định ngầm mà gã đưa ra.

"Không nhưng ngài ki--" cậu chưa nói hết câu gã đã chèn vào miệng cậu nói tiếp

"Đừng gọi tôi là ngài kim, tôi ghét sự xa lạ này" gã nói nhưng đâu đó còn có thể nhận ra sự buồn bã, thất vọng trong từng chữ gã thốt ra

"Taehyungie...tôi gọi vậy có được không?" cậu khẽ hỏi gã, gã vui mừng mà quay sang nói với cậu "được". Cậu cong mắt cười, sau đó lại nói tiếp

"Taehyungie khoảng cách giữa anh và tôi thật sự rất xa" cậu rũ mi mắt xuống liếc nhìn phản ứng của gã, đúng như cậu dự đoán ánh mắt gã dao động như một chút rồi thôi

"Không sao tôi sẽ kéo nó gần lại" gã vui vẻ nói

"Em cho tôi cơ hội có được không?" gã hỏi cậu rồi nhẹ nâng mặt cậu lên, xoa gò má cậu. Cậu yên lặng một lúc lâu sau đó mới cất tiếng

"Còn Won Mina thì sao?" jungkook hỏi. Nghe tới cái tên mà gã ghét cay, ghét đắng khiến gã không nhịn được hung dữ

"EM CÓ THÔI NHẮC TỚI CÔ TA KHÔNG?!MỖI LẦN TÔI VÀ EM NÓI CHUYỆN, EM ĐỀU NHẮC TỚI CÔ TA" nghe gã quát cậu, khiến cậu rưng rưng nước mắt cãi lại

"TÔI LÀM SAO KHÔNG LO CHO ĐƯỢC HẢ?! WON MINA ĐÓ CHÍNH LÀ NGƯỜI YÊU CHÍNH THỨC CỦA ANH, ANH NGHĨ XEM TÔI VỚI TƯ CÁCH GÌ Ở CẠNH ANH ĐÂY, LÀ ANH KHÔNG RÕ RÀNG" có ai đó nói với gã rằng cậu chính là kiểu người lúc bình thường sẽ không bao giờ khóc nhưng chỉ cần bị quát vài ba câu cậu sẽ bật khóc không?

Gã thấy mình tội lỗi lắm khi làm cậu phải khóc, phải chính gã đã không rõ ràng vậy thì lần này gã sẽ làm cho ra lẽ vậy...dịu giọng, ôm cậu vào lòng khẽ vỗ về

"Jungkookie không khóc nhé, anh yêu em nhất mà. Anh sẽ chia tay với won mina và làm rõ với ba anh nhé!" cậu giương đôi mắt ẩn ẩn làn nước trong lên nhìn gã

"Được, em cho anh một cơ hội" nói rồi gã bế cậu lên kiểu công chúa, cậu vòng tay qua cổ gã hỏi

"Anh đưa em đi đâu?" gã không nói chỉ nở nụ cười chuẩn cáo già rồi đưa cậu vào căn phòng nghỉ ngơi cho cấp cao. Lúc này thì cậu biết rồi, gã chính là muốn làm cái đó nhưng nhưng cậu chưa sẵn sàng

"A taehyungie à, em...em chưa muốn đâu" câu nói của cậu thành công làm gã khựng lại, gã khó hiểu hỏi cậu

"Sao lại chưa muốn? Chẳng phải hai chúng ta đã là người yêu rồi sao?" cậu không đồng tình về chuyện này, bộ là người yêu là có thể chơi nhau bất cứ khi nào sao và không cần hỏi đối phương? Không phải, không phải vậy cậu ghét điều này!

"Không phải là người yêu thì anh muốn thì em liền có thể cho?! Anh nên hỏi ý kiến của em trước khi làm việc gì đó ảnh hưởng đến em và chúng ta, taehyungie" cậu kiên nghị nói với gã thành công tăng 1 điểm hoàn hảo về cậu trong mắt gã. Gã cúi xuống hôn lên trán cậu một nụ hôn nhẹ rồi cười xoà vỗ ngọt

"Được rồi, sau này làm gì anh cũng đều hỏi ý kiến em có được không nào?!" cậu cũng không bắt bẻ nữa liền trả lời "được" sau đó cả hai cùng nhau ăn cơm trưa mà cậu mang tới

Sau đó theo đúng như lời gã nói, gã đã hoàn toàn cắt hết liên lạc cũng như mối quan hệ với won mina mà một lòng một dạ yêu cậu. Cậu vui lung lắm nhưng cậu không thể ngờ rằng còn một việc khác cần gã và cậu đối mặt nữa...

...

"Ta không đồng ý!" ông kim cương quyết nói. Cậu lo lắng đến sứt mồ hôi hột nắm chặt lấy góc áo mà vò mạnh, gã bắt gặp được sự sợ hãi và lo lắng của cậu nên liền gắt gao ôm chặt cậu vào lòng

"Ba! Đây là người con quyết định sẽ yêu và là người con quyết định sẽ đi cùng nhau đến hết đời!" gã cũng không vừa với ông kim liền nói, để bảo vệ tình yêu này, để bảo vệ jungkook gã cần phải đối mặt với nhiều thứ hơn gã nghĩ

"Nó là con trai" ông kim phản đối nói, ông ghét việc hai thằng con trai cứ sáp lại với nhau rồi cứ xà nẹo nhau như hai con 'đuông dừa'. Thấy ông kim nói đến tính hướng của cậu khiến gã dâng lên một cỗ tức giận

"Là con trai thì không được yêu sao?! Là con trai thì không có quyền được yêu thương, chiều chuộng, được hạnh phúc sao?! Nếu cứ bắt buộc là phụ nữ thì sau này cũng sẽ giống ba và mẹ thôi" ông kim nghe thằng con mà mình sản sinh ra sau một lần nông nổi thì hiện tại đây nó nhắc đến con đàn bà lăng loàn kia cũng chính là 'mẹ' nó. Ông kim không nhịn được, đi lại tát vào mặt đứa con trai độc nhất của mình

"TAO CẤM MÀY NHẮC ĐẾN CON ĐÀN BÀ ĐÓ NGHE CHƯA!!" nó không phải là một câu hỏi hay một lời nghi ngờ mà nó là một câu ra lệnh, ra lệnh cho gã không được nhắc đến người đàn bà được cho là 'mẹ'

"Tại sao lại không được nhắc?! Hay là ông còn thương người phụ nữ họ Điền kia?!" lời nói gã có ý khiêu khích ông làm cho ông tức giận không thôi nhưng vì chữ 'Điền' kia khiến ông không khỏi nhớ nhung nên hạ hoả đôi chút. Ông nhớ người phụ nữ kiên cường đó đến lạ thường, ông yêu bà nhưng rồi thì sao?! Ông vẫn là kẻ ngu muội không giữ được bà ấy

"Điền sao?!" cậu lúc này mới lên tiếng nhưng không phải một lời cầu xin mà cậu đang cần một lời nhận định. Ông kim nghe cậu nhắc đến họ của người kia liền muốn lên tiếng dạy đời cậu nhưng lại bị gã cản. Cậu ngước lên, đôi mắt long lanh nhìn ông kim

"Người họ Điền kia có phải là Điền Khả Ái không?!" ông kim nghe cậu nói tên người trong lòng khiến ông nhớ không thôi nhưng rất ngạc nhiên khi cậu biết người ấy. Không nhanh không chậm ông hỏi cậu

"Sao...sao cậu biết em ấy?" cậu ngơ ngác nhìn ông kim sau đó cũng cất tiếng nói tiếp

"Ông là gì của bà ấy ạ?" ông kim nghe cậu hỏi thì hơi đắng lòng, nếu nói là người yêu cũ nhưng mình lại còn thương người ta chẳng phải rất mất mặt sao?! Thấy ông kim không dám nói gã liền lên tiếng nói thay

"Là người yêu cũ" ông kim hiện tại là lỗ tai đỏ hết cả lên rồi, đàn ông ấy mà đôi lúc cũng rất yếu đuối. Cậu và gã nhìn nhau cười khì khì cho đến khi ông kim nhìn thấy thì không khí lại trở nên trầm lặng

"Nói! Sao cậu biết Điền Khả Ái?" ông hỏi

"Dạ...thật ra...Điền Khả Ái chính là mẹ ruột của con" ông kim nghe cậu nói xong thì mắt chữ A mồm chữ O không thốt nên lời nổi, ông không nghe nhầm đấy chứ?! Nhưng ông không tin đâu

"Ta không tin, ta già thiệt nhưng rất minh mẫn" nếu tên nhóc họ jeon này là con của trong lòng ông thì đáng lẽ người đó phải ở đây cớ sao lại bay sang Trung Quốc bỏ con mình ở đây chứ. Thấy ông không tin mình cậu liền lên tiếng giải thích cặn kẽ

"Thật ra, ba và mẹ con li dị nhau. Năm đó mẹ mang em trai của con là Điền Chính Quốc qua Trung Quốc sống với mẹ còn con thì ở đây sống với ba. Lí do mà tên hai đứa con là một đứa Trung, một đứa Hàn là do mẹ con muốn thế" ông kim nghe cậu nói xong lại thêm chấn động, ông mấp máy môi không nói nên lời

"Ba cậu tên gì?" ông kim muốn chắc chắn hơn nên mới hỏi vậy, ông biết năm đó bà Điền chính là đã cưới chồng còn có 2 đứa con trai, ông cũng biết tên đàn ông kia vì vậy ông đã tác hợp won mina để trả thù ông jeon khiến ông lâm vài tình cảnh bài bạc, tệ nạn xã hội

"Ba con tên jeon junghyung" đến đây không còn gì để nói nữa, con của người ấy vậy mà lại là người yêu của con trai ông đúng là có duyên, ông không giận jungkook vì ông biết nó là con nít không biết gì cả, không liên quan đến chuyện của người lớn.

"Được, ta đồng ý cho hai đứa quen nhau" ông đã khiến người ta đau khổ rồi thì bây giờ ông sẽ yêu thương con trai của người ta nhiều hơn một chút để người ấy không còn giận ông nữa.

"Không biết bà hiện tại sống như nào?! Có tốt không?"

Hoàn thành được mục đích, hai con người kia liền xin phép ông kim đi về. Hai người họ cùng nhau đi chơi, ăn uống,...rồi cùng nhau ngủ và cùng nhau 'làm tình'

Au: xin lỗi mọi người con nhỏ này không biết viết H :<

Ngày ngày họ cùng nhau vui đùa, cùng trao đi những mật ngọt mà mọi người biết đó trong tình yêu thì luôn phải trải qua đắng, cay, mặn, ngọt. Thế nên không ai là không tránh khỏi và họ cũng vậy!

Won Mina sẽ dễ dàng để mình bị thất sủng ư? Không, cô ta sẽ không bao giờ để mình bị xua đuổi như vậy. Công sức bấy lâu nay làm hài lòng ông kim coi như đổ sông đổ bể à?! Ả không muốn, chính xác là câm hận jeon jungkook

"Jeon jungkook tại sao tất cả mọi thứ của tao mày đều giành lấy vậy hả?!"

...

Hôm đó trời mưa tầm tã cậu đang đợi taehyung-gã về nhà để cùng ăn tối vậy mà đợi mãi cũng chẳng thấy đâu. Cậu hiện tại đang mang thai con của gã 2 tháng rồi, lúc đi khám bệnh mới biết cậu là một trong số những người đàn ông có thể có thai và điều đó khiến gã yêu cậu nhiều hơn...Hai người họ sau đó cũng kết hôn ngay và liền luôn (lúc đó thai nhi mới có 3 tuần thôi)

Đang lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách thì lúc này điện thoại của cậu chợt reo lên, cậu có linh cảm rằng cuộc gọi này không hề tốt đẹp một tí nào nhưng không hiểu sao cậu vẫn bắt máy

"Alo"

"Cho hỏi đây có phải là vợ của ngài kim taehyung không ạ?"

"Phải! Cho hỏi cô là...?"

"Đây là bệnh viện seoul, ngài kim bị tai nạn xe trên đường cao tốc *** mong người nhà hãy đến đây ngay đi ạ"

"Sao?! Taehyungie bị tai nạn á?!" như không tin vào tai mình những gì đang diễn ra khiến cậu mù mịt và rối rắm, lại phải kể đến cậu đang mang thai một bé con nữa. Sức khoẻ lại càng không chịu nổi khi nhận phải cú sốc này

"Vâng ạ, mong phu nhân hãy đến đây đi ạ" nói rồi liền cúp mắt vì cô không thể phí thêm thời gian nào được

Cậu bên này sau khi cô y tá kia cúp máy thì gần như muốn ngất xĩu tới nơi nhưng lí trí lại không cho phép vì vậy cậu kêu người chuẩn bị xe cho mình tới bệnh viện...

...

Sau đó, gã bị mất trí nhớ nhưng bác sĩ nói nếu gợi lại cho gã những gì đã xảy ra hay một địa điểm nào đó chắc rằng gã sẽ nhớ ra. Cậu hoàn toàn sụp đỗ khi nghe nó, bác sĩ vừa đi thì một bóng hình quen thuộc chạy lách qua người cậu đi vào phòng hồi sức của gã

"Đó là...." Won Mina?!

Cậu nhanh nhẹn vác bụng bầu chạy vào trong, lúc bước vào cậu đã thấy ánh mắt gã nhìn cậu rất khác lạ giống như là ánh nhìn gã dành cho người xa lạ...

"Taehyungie...anh ổn không?" câu đầu tiên không phải là 'nhớ em không?' hay 'anh nhớ được gì?' hay 'cô ta đã nói gì với anh?' mà là câu hỏi 'anh ổn không?'. Tại sao lại hỏi như vậy? Vì cậu chính là quan tâm sức khoẻ của gã, đặt sức khoẻ của gã lên hàng đầu.

"Cậu là ai?" nhưng câu trả lời lại không như ý muốn, cậu cũng không bất ngờ mấy, cậu biết mà...chỉ lặng lẽ đi ra ngoài rồi một lát sau quay lại với hộp cháo, vẫn là cách đó lại lặng lẽ đưa cho won mina

"Hiện tại anh ấy chỉ nhớ mình cô thôi nên là giúp tôi nhé!" ả ngạc nhiên nhìn cậu

"Không khóc sao?!" ả hỏi. Cậu cũng đã từng nói với gã rằng "em thường không hay khóc đâu, đối mặt với chuyện gì em cũng không khóc vì em biết khóc sẽ không giải quyết được vấn đề nhưng nếu ai đó quát em thì em nhất định sẽ khóc đó" nhớ lại cậu khẽ cười rồi nhìn ả đáp

"Không! Tôi biết đó không phải lỗi của anh ấy" cậu nhìn người đàn ông đang giương mắt hướng tới cậu khó hiểu

"Taehyungie, anh nhớ cô gái này là ai không?" cậu biết đây chính là câu mà ả mong chờ nhất

"Nhớ chứ đây là người yêu tôi, là người tôi thương nhất với cả em ấy còn có bầu con trai của tôi nữa mà"ả thầm mỉm cười khinh bỉ cậu. Cậu chỉ biết lặng đi sau đó lại lên tiếng hỏi

"Vậy tình yêu giữa nam và nam có tốt không?" cậu chỉ muốn hỏi thôi, đừng trả lời có được không?

"Không! Tôi ghét chúng!" được rồi nói thôi đừng nhấn mạnh, dù gì gã cũng đang mất trí nhớ không nên đả kích

"Ừm thật không tốt, tôi đi về đây! Tạm biệt" gã không hiểu sao lại thấy nhói ở trong lòng ngực, cảm giác khó chịu này...sao lại có ấy nhỉ?

Đừng nói cậu ngu ngốc, ai yêu vào rồi cũng sẽ ngu muội thôi chỉ mong người kia được hạnh phúc dù người kia lại chẳng biết gì. Hỏi tại sao cậu lại không giựt lấy á?! Vì cậu sợ gã sẽ ghét cậu mất! Dù sao như vậy cũng khá tốt, quan sát từ xa nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng rất được...

Nhìn xuống chiếc bụng đang dần lớn lên của mình khẽ cười khổ

"Con gái, ba lớn của con không cần chúng ta mất rồi" nói xong lại bĩu môi nhỏ ra, ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi lẳng lặng hát vu vơ vài câu hát ngắn

"Giọng nói yếu ớt của em chợt lướt qua tôi

Phiền em gọi tên tôi thêm lần nữa được không?

Dù đang dừng chân dưới hoàng hôn giá lạnh

Tôi sẽ bước từng bước đến bên em

Still with you"















/END CHAP 12./

Vậy là hiểu tại sao hiện tại taehyung vậy rồi phải không? Còn một chap quá khứ của jeon jungkook nữa là chuyển qua Điền Chính Quốc nhé:3🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro