Chương 6: Jeon JungKook sợ tới trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jeon JungKook bị một hành động này của Kim TaeHyung làm cho ngớ người. Bé chưa từng làm điều này với anh TaeHyungie chứ đừng nói là với bất kỳ một ai khác. Bé cũng chưa từng có cảm giác thế này bao giờ.

Bé thấy thi thoảng hơi đau nhẹ ở lồng ngực. Có vẻ là do...tim đập hơi mạnh?
Đúng rồi! Chính là nó đó!
Nhưng mà...chẳng nhẽ bé lại bị bệnh tim sao?
Phát hiện ra vào ngay ngày khai giảng sao? Không được a!

Jeon JungKook sau một hồi sững người liền đẩy nhẹ Kim TaeHyung, tạo ra một khoảng cách ngắn giữa hai bạn nhỏ.

Jeon JungKook dù bị cảm giác lạ lẫm, kèm chút sợ hãi này len lỏi vào trong từng mảnh tâm trí nhưng bé vẫn không muốn làm anh TaeHyungie bị đau, lại càng sợ làm anh TaeHyungie giận mình. Vậy nên bé đã lựa chọn trốn tránh thứ xúc cảm ấy nhưng vốn không có ý định lựa chọn bài xích Kim TaeHyung.

Kim TaeHyung khi ấy cũng bị hành động ngọt ngào này của Jeon JungKook làm lâng lâng lên tới chín tầng mây.

Dù mình làm vậy thì JeonJeon vẫn thích mình, JeonJeon không ghét mình. Hí hí, JeonJeon thích mình...

Vừa lóe lên suy nghĩ ấy trong đầu, Kim TaeHyung lại chẳng thể khống chế được mà bật cười thành tiếng, rồi lại lẩm bẩm một mình.

Jeon JungKook thấy anh TaeHyung như vậy liền đâm ra thắc mắc:

"Anh TaeHyungie, sao anh lại cười ạ? Có gì buồn cười thế ạ?"

Kim TaeHyung nghe bé nhỏ hỏi vậy chỉ đành nghiêm túc trở lại. Bé hít một hơi thật sâu, muốn dùng cái mát lạnh trong làn gió giữa thu nhằm giữ cho đầu óc thật tỉnh táo để đáp lại bạn nhỏ. Bé nín lại cảm giác sung sướng trong lòng mình, tận lực kéo xuống khóe miệng đang trực chờ nhếch lên, đáp lại Jeon JungKook:

"Không có đâu. Anh đâu có cười gì đâu, sao tự nhiên JeonJeon lại hỏi vậy?"

Bé Jeon dù ngây thơ nhưng lời giải thích này vốn không thể lấy được sự tin tưởng từ bé. Bé híp lại đôi mắt tròn xoe, mái đầu tròn vo hơi nghiêng về bên trái, hướng ánh nhìn chằm chằm vào người Kim TaeHyung. Bé không phải không muốn tin anh TaeHyungie nhưng mà bé không tài nào thuyết phục được bản thân trước lời giải thích ấy.

Mấy chị hỏi bé tại sao lại nghĩ thế hả? Đơn giản lắm! Nhìn khóe miệng bị kìm nén của ảnh kìa, nhìn đôi gò má hồng hồng kìa, rồi...rồi cả vành tai đang ửng đỏ nữa kìa! Rõ ràng là đang giấu bé cái gì đó mà!

Ấy thế nhưng bé có gặng hỏi thì bạn nhỏ Kim vẫn cứng đầu không chịu nói. Chỉ được vài lần như vậy, bé Jeon liền phát giận, hai cánh tay mũm mĩm khoanh trước ngực, đôi chân ngắm cũn giậm giật ngoảnh bước đi.

Kim TaeHyung thấy thế vội vã chạy theo bé. JeonJeon của bạn nhỏ Kim đáng yêu quá đi.

Kim TaeHyung bé chính là tự nguyện sa vào hũ đường ngọt họ Jeon này nha.

Trên đường đi tới trường, JeonJeon vẫn luôn bày một vẻ giận dỗi với bé. Bạn nhỏ Jeon cứ thế hậm hực bước đi tới trường, vốn không hề có ý định sẽ ngoảnh đầu nhìn về phía Kim TaeHyung.

Ban đầu Kim TaeHyung vẫn còn cười thích thú trước dáng vẻ ngộ nghĩnh này của bé. Nhưng con đường tới trường không hề ngắn, bọn họ đã gần đi tới trường rồi, đã gần 8 phút đồng hồ rối đó! Bé Kim thấy JeonJeon vẫn chưa có dấu hiệu nguôi giận liền bắt đầu lo lắng, bất an trong lòng.

Khi nãy có phải mình hơi quá đáng rồi không ta?

Mình đâu có định cười lỗ liễu vậy đâu, tại JeonJeon đáng yêu quá chứ bộ.

Không lẽ định cứ giận thế này luôn hả?

Không được đâu nha, bé vừa mới thích JeonJeon thêm một chút kia mà, sao lại giận lâu như vậy cơ chứ!

Trong lúc Kim TaeHyung bắt đầu một phen hoảng loạn trong lòng thì Jeon JungKook đang đi phía trước bỗng dưng khựng lại. Bạn nhỏ Jeon nhìn chằm chằm về phía cổng trường đang mở lớn đón chào những bước chân học trò. Cánh cổng trường rộng lớn được treo một tấm băng rôn thật to có màu đỏ chót hút mắt nhìn với dòng chữ: "Chào mừng nằm học mới".

Jeon JungKook đứng thẫn người, hướng ánh nhìn vào phía sân trường - nơi đang tấp nập người chuẩn bị cho buổi lễ quan trọng sắp được diễn ra. Bé nhìn thấy nhiều, rất rất nhiều người đang bận bịu chạy qua chạy lại sắp xếp công việc, lại có mấy anh chị đứng trò chuyện đến là vui, còn có cả hai cái loa to bự đang phát nhạc thiếu nhi nghe thật vui tai.

Những tưởng rằng hết thảy mọi điều ấy sẽ tiếp thêm năng lượng cho bé bước chân tới trường, bé sẽ càng tự tin hơn, hào hứng hơn với ngôi trường mới của mình. Nhưng bé lại chợt nhìn thấy hình ảnh một bạn nhỏ, chắc cũng chặc tuổi bé thôi nhỉ, đang đứng cạnh một người phụ nữ trung niên khóc toáng lên.

Bạn...bạn ý chắc là sợ lắm hả? Bị thầy cô la hả? Hay bị bắt nạt sao? Hay là...hay là trường có ma?! Trường học đáng sợ như vậy sao?

Vốn đang cao hứng, nhưng bé suy nghĩ tới đây liền bắt đầu có chút sợ hãi. Bé không dám tự mình đi vào trường nữa. Bé đã tới đây một lần rồi nên không phải tại lạ nước lạ cái nên sợ đâu nha. Tại bạn kia cứ khóc quá trời à, bé không thể hỏi sao bạn ý lại khóc, chỉ có thể mang một bụng đầy thắc mắc và lo sợ mà đứng lại chờ Kim TaeHyung.

Kim TaeHyung thấy bé đột nhiên dừng lại liền cảm thấy kỳ lạ. Bé sợ JeonJeon còn giận nên không dám tiến về phía trước, chỉ dám đứng từ phía sau tìm hiểu sự việc. Nhìn một xíu liền thấy phía sau ống tay áo sơ mi đồng phục rộng thùng thình có thò ra một ngón tay út mũm mĩm, nhỏ xinh. Đầu Jeon JungKook ngại ngùng cúi xuống.

Kim TaeHyung nhìn vào ngón tay ấy liền thắc mắc.

Bé Jeon đang giận mà nhỉ? Sao đột nhiên lại muốn nắm tay.

Bé sau đó liền nhìn về sân lớn phía sau cổng trưởng. À, hóa ra là tại bạn nhỏ đang khóc um sùm đằng kia. Bé Jeon chắc hẳn đang bắt đầu e dè với ngôi trường này rồi.

Nghĩ vậy, bé liền không ngần ngại mà tiến tới, luồn tay nắm lấy ngón út xinh xinh kia, giấu trọn bàn tay mình trong ống tay áo rộng thùng thình của Jeon JungKook. Trong lòng bé khi này lại trào lên một cỗ ngọt ngào kỳ diệu.

Mỗi một hành động, một cử chỉ của Jeon JungKook đều như thể hiện một mong muốn giữ gìn, một sự ỷ lại trong vô thức đối với bé. Những thứ này Kim TaeHyung đều hết thảy ghi nhớ, đem chúng khảm thật sâu vào trong lòng. Bé cảm thấy mình thật giống một con gấu chuẩn bị ngủ đông, chỉ muốn đem mọi điều ngọt ngào của Jeon JungKook giấu kín đi để bản thân có thể một mình chậm rãi mà cảm nhận, khoan khoái mà thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro