1.Phá Sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul,nơi của những tòa nhà cao trọc trời,đa số những người sống ở đây phải nói là gia thế không phải tầm thường.

Kim Taehyung cũng là một phần trong số con nhà thượng lưu. Hắn từ nhỏ đã đặc biệt được ba mẹ cưng chiều và dần chở nên hư hỏng. Hắn cùng đám bạn của hắn hết lần này đến lần khác chọc cho ông Kim sôi máu đến mức ngất đi.

-TaeTae, con về nhà được không...ba mẹ có chuyện muốn nói với con

Hắn cùng đám bạn mở tiệc trong một hộp đêm thì hắn nhận được cuộc gọi từ ba mẹ. Không nhanh không chậm hắn đi ra khỏi hộp đêm,ngoài hộp đêm có một chiếc Lamborghini đứng đợi,hắn leo lên xe rồi đạp ga chạy về nhà.

Trong nhà, có một đám người mặt đồ đen. Bọn họ thì ngồi,ba mẹ hắn thì quỳ xuống trước mặt họ.

-TaeTae ba mẹ xin lỗi. Bây giờ công ty chúng ta phá sản và đang nợ một số tiền rất lớn. Ba mẹ đã bán hết tất cả món đồ có giá trị trong nhà rồi nhưng vẫn chưa đủ. Nếu con thương ba mẹ thì con chịu khó đi với họ. Được không con?

Bà Kim thấy hắn về thì chạy lại nói với hắn mọi chuyện. Bà vừa nói vừa rơm rớm nước mặt nắm chặt tay hắn. Kim Taehyung dường như chết lặng. Cái gì? Đường đường là một thiếu gia nhiều tiền tại sao hắn phải đi làm osin cho người khác chứ?

-Một là đưa con trai ông bà cho chúng tôi, hai là ông bà bị ném vào khu ổ chuột. Đừng để ông chủ của tôi đợi!

Một trong số tên mặt đồ đen thấy tình hình cứ kéo dài mãi như thế sẽ làm ông chủ khó chịu lên tiếng.

-Tôi xin lỗi, cho chúng tôi năm phút thôi được không?

Bà Kim quay đầu cầu xin đám người đó rồi quay lại nói với hắn.

-Taehyung,bây giờ người có thể cứu ba mẹ chỉ có thể là con. Ba mẹ hứa sau khi kiếm đủ tiền sẽ chuộc con về. Con làm ơn đi theo họ được không?

Nói xong hắn chưa kịp đồng ý thì đám người kia kéo hắn đi. Bà Kim quỵ xuống ôm ngực khóc. Bà không muốn con trai cưng của bà đi làm kẻ hầu người hạ cho người khác đâu. Nhưng chỉ có cách đó để cứu rỗi được tình hình hiện giờ.

Hắn bị kéo lên xe rồi buộc chặt hai tay. Tên kế bên hắn giơ tay ra hiệu thì chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên đường. Sau một khoảng thời gian ngắn thì chiếc xe dừng lại trước cửa căn biệt thự to lớn. Hắn bị kéo mạnh ra xe rồi lại bị đẩy đi bước vào sảnh căn biệt thự đó.

-Được rồi, để cậu ta ở đây

Khi bước vào sảnh thì có một ông lão khoảng chừng 50-60 tuổi hay gì đó. Ông lão nói với đám người kia rồi quay sang nhìn cậu thiếu niên trước mặt.

-Cậu biết việc làm của cậu trong đây là gì rồi chứ?

-Biết.

-Được đó, bây giờ thì mời cậu đi theo tôi.

Ông lão dẫn hắn đi đến một căn phòng nhỏ, trong căn phòng đó chứa rất nhiều vải và máy khâu. Ông lấy ra một chiếc áo trắng và một chiếc quần ống tây nâu rồi đưa cho hắn ý bảo hắn mặt vào.

Taehyung nhăn mặt. Tại sao hắn phải mặt một bồ đồ quê mùa như thế chứ? Hắn cầm bộ đồ trên tay bày ra vẻ mặt chán ghét hỏi ông lão.

-Ông là ai và tại sao tôi phải mặc bộ đồ này?

Ông lão nghe thấy thì cười trừ. Lấy lại quần áo từ tay hắn rồi đáp.

-Nếu cậu chê thì cậu cứ khỏa thân mà làm công việc nhà. Còn tôi là quản gia.

Quản gia vừa nói vừa sắp xếp lại bộ đồ đó rồi lôi hắn ra khỏi phóng đóng cửa lại. Lúc này, chiếc xe hơi đắt tiền đậu trước sân căn biệt thự. Quản gia thấy thì quay sang Taehyung dặn.

-Ông chủ về rồi, cậu lo mà chuẩn bị gặp ông ấy đi. Nên nhớ, đừng chọc điên ông ấy.

Nói xong thì quản gia quay xuống lầu chào ông chủ rồi làm việc của mình. Taehyung bên này lay hoay không biết làm gì bỗng có tiếng bước chân sau lưng hắn, hắn xoay qua nhìn. Đó là một cậu con trai chắc khoản chừng 18-20 tuổi. Khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn hắn rồi hỏi.

-Cậu là ai?

-Tôi là chủ của căn biệt thự này. Nhóc con là ai mà dám đứng đây nói chuyện với tôi?

Taehyung vừa chọc ghẹo cậu kia. Lúc này, quản gia đi lên và bắt gặp cảnh hắn và ông chủ đang đứng đối diện vội đi lại chỗ ông chủ và bảo.

"Thưa ông chủ, đây là người hầu mới của chúng ta."

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro