Bé cưng thích làm nũng (4)(END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-12:10 a.m-

*Cốc cốc cốc*

"Cậu chủ nhỏ ơi, Kim chủ kêu tôi lên đây gọi cậu xuống ăn trưa ạ!"

"Ưm ~ Kim đâu rồi?"

"Dạ Kim chủ đang ở dưới nhà nấu bữa trưa ạ!"

"Ông nói Kim lên đây đi chứ hiện tại bé không muốn xuống giường đâu~"

"Dạ cậu chủ nhỏ đợi tôi một tí nhé!"

Nói rồi quản gia đi xuống nhà gọi hắn lên phòng còn việc còn lại ông có thể giúp. Còn em sau khi nói với quản gia xong thì chui tọt vào chăn ngủ tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn giao việc cho quản gia xong cũng lên phòng em tay cầm thêm thuốc mỡ để bôi lên hậu huyệt bị đau của em sau trận ân ái hôm qua.

"Bé cưng à...em dậy chưa?"

"Ưm~ Kim a~ ôm ôm~"

Em mắt nhắm mắt mở làm nũng đòi hắn ôm, cười nhẹ đi lại giường ôm em vào lòng, tay kê đầu em lên tay mình rồi kéo em sát lại gần chỉnh tư thế thoải mái nhất cho em, xong xuôi mới quay lại cái bàn cạnh giường lấy chai thuốc mỡ, lôi chiếc chăn ra để lộ bờ mông trắng nõn của em, nhẹ nhàng đổ một ít thuốc ra tay rồi tách mông em ra để bôi vô hậu huyệt sưng đỏ của em, vừa mới chạm vô để bôi thì em chợt hét toáng lên.

"Ah đau, đau quá đi..hức.."

"Bé cưng à..đau như vậy sao?"

"Hức..aa..đừng đụng vào nữa mà...hức.."

"Bé cưng à..nếu không bôi vô em sẽ bị đau lắm đấy..."

"Hức..nhưng mà đau lắm~ Kim a~"

Hắn không nói gì mà kê đầu em lên vai mình rồi dùng tay bôi lên hậu huyệt sưng đỏ đến tội nghiệp kia của em. Khiến em giật mình mà hét lên.

"Á....aaa...ưm... đau, đau quá hức...aaaaaaaaa"

"Bé cưng...ngoan..sắp xong rồi."

Nghe em hét trong đau đớn hắn hận bản thân lại không làm gì được cho em. Trong lúc bôi thuốc vì đau nên em không tự chủ được mà cắn thật mạnh lên vai hắn để ngăn tiếng hét, tay thì ôm hắn thật chặt. 

"Bé cưng~ sắp xong rồi...chịu đau một chút nữa nhé..."

"Hức...aa..ưm..đau.."

Sau một hồi vất vả bôi thuốc cho em thì cuối cùng cũng bôi xong. Khẽ bế em lên đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng lau nước mắt cho em rồi hôn lên mắt, mũi, má, trán rồi đến môi. em vẫn chưa hết sụt sùi chiếc mũi xinh xinh bây giờ đỏ hết lên nhìn xót ơi là xót.

"Bé cưng à..tôi xin lỗi nhé.. nếu biết em đau như vậy thì tôi đã không đòi hỏi."

"Ưm...bé tha lỗi cho Kim..."

"Cảm ơn em bé cưng."

"Nhưng mà Kim~ hức..bé..bé lỡ cắn Kim đau..."

"Ngoan~ không khóc, tôi không sao."

Vừa dỗ em vừa ôm cục bông vào lòng, tay xoa nhẹ mông em cho đỡ đau, tay còn lại vuốt lưng trấn an em. 

"Bé cưng đói chưa?"

"Ưm...dạ rồi ạ. Bé đói meo rồi đây này~"

"Hôm nay bé muốn ăn canh rong biển Kim nấu được không ạ?"

Em đưa ánh mắt long lanh lên đòi hỏi Hắn. Hắn cười nhẹ nói :

"Tôi biết là em thích ăn nên sáng nay tôi xuống nấu rồi, chỉ chờ mỗi em để phục vụ thôi.."

"Woa...yêu Kim quá đi~"

"Nào, giờ tôi bế đi vệ sinh cá nhân nhé."

"Nae~"

Hắn bế em vô nhà tắm vệ sinh sạch sẽ cho em xong xuôi rồi bế bé cưng xuống phòng ăn, đặt nhẹ em lên ghế có kê hẳn một cái đệm êm để em ngồi lên không bị đau mông.

"Đây, canh rong biển của em."

Hắn để tô canh rong biển trước mặt còn bản thân thì kéo ghế ngồi kế bên em để tiện cho việc chăm sóc cho cục cưng nhỏ.

"Nào nói a đi."

"Aaa..ưm ngon quá điii"

Nói xong em liền với tay lấy tô canh trên tay hắn để lên bàn xúc ăn ngon lành, hắn cười bất lực xoa đầu em rồi đứng lên đi lấy thuốc cho em. 

"Aigo~ no quá đi mất.."

"Bé cưng, lại đây."

Em chạy lon ton ra phòng khách nơi hắn đang ngồi

"Bé cưng, không được chạy. Em té tôi liền giận em."

Nghe thấy hắn nói em liền giật mình mà đi từ từ lại chỗ hắn. Đợi em đi lại chỗ hắn liền đưa tay ôm eo em đặt lên đùi mình nói.

"Bé cưng..uống thuốc nhé."

"Không đâu~ thuốc đắng lắm..."

"Em mà không uống sẽ bị đau bụng."

Do hôm qua hắn bắn rất nhiều vào trong em nên nó lên tận bụng luôn rồi, nếu không uống thuốc sẽ bị đau bụng nguyên ngày. Hắn không muốn bé cưng của hắn bị đau bụng một chút nào.

"Bé sẽ uống với một điều kiện."

"Hửm ? Em muốn gì tôi liền chiều theo.."

Mặt em bỗng đỏ như trái cà chua nói lắp bắp.

"Bé..bé muốn Kim đút bé uống, có được không ạ?"

Khẽ cười xoa xoa đầu em, gật nhẹ đầu nói.

"Bé cưng...há miệng ra nào.."

Hắn nói xong thì đưa viên thuốc vào miệng uống nước với tay ra sau gáy em kéo lại gần rồi đặt môi mình lên môi em vươn lưỡi sang đẩy viên thuốc sang cho em, hai chiếc lưỡi vờn nhau được một lúc do hết hơi nên em đánh nhẹ lên vai hắn, hiểu ý liền luyến tiếc rời khỏi chiếc môi ngọt như kẹo kia của em .

"Ha... Kim lợi dụng."

Em vừa nói vừa đánh hắn.

"A...đau tôi."

"Xùy... đánh chết Kim luôn.."

"Rồi rồi cho em đánh chết tôi luôn."

*Cạch*

"Jeon Jeon của ta ơi... ta đem sữa chuối với kem qua cho con nè."

Đó là Kim Seok Jin - ông Kim.

"Trời ơi appa con cứ đòi sang đây trước tiên khi mới xuống máy bay đó."

Còn đây là Kim Nam Joon - lão Kim.

Hai ông Kim cách đây vài tháng có một chuyến du lịch vòng quanh thế giới để hưởng tuổi già đến giờ mới về nước.

"Aaaa... papa, appa bé nhớ hai người chết mất."

"Sao hai người về không báo cho con để con lên đón."

Hắn giả bộ chưng vẻ mặt giận dỗi nhìn hai ba của mình.

"À hai ta tính tạo bất ngờ cho con và bé Jeon nhà ta đây ấy mà."

"Giờ thì con bất ngờ rồi đó."

Nói rồi hắn cùng lão Kim ngồi uống nước trà nói chuyện với nhau. Còn em thì đang chơi với ông Kim nên hắn cũng không quản nữa.

...

"Appa cho bé uống nữa đi mà~"

"Không được... con uống nhiều rồi uống nữa sẽ bị đau bụng đó."

"Oa... không chịu đâu...bé muốn uống nữa cơ~" 

"Làm sao thế?"

Hắn nghe thấy em khóc liền nhanh chân đi lại hỏi tình hình.

"Hức...Kim ơi~ appa không cho bé uống sữa chuối nữa....hức.."

Hắn bế em lên ôm vào lòng tay vuốt vuốt lưng để em bình tĩnh đưa mắt nhìn ông Kim tra hỏi, hiểu ý ông Kim liền kể hết mọi chuyện cho hắn nghe.

"Chuyện là bé Jeon uống sữa chuối với ăn kem cùng một lúc  mà còn uống tận năm hộp sữa chuối nữa appa sợ bé Jeon đau bụng với lại bụng bé Jeon cũng yếu hơn người thường nữa nên không cho bé uống nữa không biết  chuyện lại thành ra như thế này."

Thấy ông Kim khó xử nên lão Kim mới đứng lên giải thích cho em.

"Nào bé Jeon appa là lo cho con nên mới không cho con uống nữa mà...mình để dành ngày mai uống tiếp được chứ?"

"Hức....không đâu...bé muốn uống ngay bây giờ cơ~"

Vừa nói em vừa dụi đầu nhỏ vô cổ hắn làm nũng ý muốn hắn cưng chiều. Bế em đi lại sofa ngồi để em ngồi lên đùi mặt đối diện với mình lấy tay lau nước mắt cho em trong lòng cảm thấy hận bản thân ghê gớm vì ngày hôm nay hắn làm em khóc tới tận ba lần, nhìn em khóc mà xót không thôi, nhẹ giọng hỏi em.

"Bé cưng, em nghĩ lại xem ai là người sai trong trường hợp này, hửm?"

"Hức..bé...không biết đâu~"

"Nào... ngoan nói tôi nghe..không được chối."

"Bé...bé là người...người sai ạ..."

"Vậy thì tại sao lại khóc?"

"Tại..tại appa không cho bé uống sữa chuối, Kim cũng biết là bé thích sữa chuối nhất mà~"

"Vậy em có biết là bụng em không được khỏe như những người bình thường không?"

"Dạ biết~"

"Biết lỗi của mình chưa?"

"Dạ rồi~"

"Vậy đi lại xin lỗi appa đi."

Em nghe lời đi lại ôm ông Kim nói lí nhí.

"Bé xin lỗi appa... lần sau bé sẽ không như vậy nữa."

"Còn có lần sau?" - Hắn lên tiếng.

"Sẽ không có lần sau ạ."

"Được rồi mà, ta tha lỗi cho bé Jeon mà... ta cũng sai trong trường hợp này vì làm bé Jeon của ta buồn."

"Nae.. bé không để bụng đâu ạ."

Nói xong em cười khúc khích. Hắn thấy vậy cũng nhẹ người đi được phần nào.

"Mà công nhận con giỏi thật nha Taehyung, dỗ được đứa bé ương bướng như thế ta cũng bái phục thật." - lão Kim công nhận sự tài giỏi của con trai mình.

"Dạ cũng không có gì khó khăn cả ạ, em ấy chỉ cần dỗ ngọt vài câu là em ấy nghe lời liền à. Tuy em ấy hơi bướng nhưng về vấn đề đúng sai em ấy lại rất thẳng thắn, con thích em ấy ở điểm đó."

Vừa nói hắn vừa nhìn em chơi với ông Kim còn cười khúc khích trông rất hạnh phúc. 

"Chúng ta cũng đi góp vui chứ nhỉ?" - lão Kim đề nghị.

"Dạ vâng."

Nói rồi hắn cùng lão Kim đi lại chỗ em và ông Kim đang chơi và góp vui cùng mọi người. Căn nhà bây giờ tràn ngập tiếng cười hạnh phúc của em và mọi người trong nhà.

End/






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro