1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-“ưmm~Tuấn Dương ơi lại đây, bông hoa này đẹp lắm này, anh hái tặng em nha”

-“hoa thơm thật đấy anh thích chúng à?”

-“ừ anh thích hoa nhài lắm, chúng thơm dịu nhẹ giúp anh giải toả khá tốt hì hì”

-“thế thì em sẽ mua cho anh vào 1 ngày nào đó nhé?”

-“không cần đâu cảm ơn nhóc nhé~”

-“Vũ Tuấn Dương ơi lại đây đi ở nơi này đẹp lắm này!!!”

*reng reng reng*

tiếng chuông báo thức xé toạt bầu không khí, đấy là thật à? hình như không phải mơ thôi, Vũ Tuấn Dương vội tắt báo thức cậu chán nản cái khung cảnh này lắm rồi, chẳng buồn nói cậu đi vệ sinh cá nhân vội rồi ra ngoài pha vội gói mì ăn, thành thật mà nói cậu thật sự ghét cái cuộc đời này lắm rồi, người anh thương giờ chẳng còn trên thế gian này nữa cậu ấy đã đến 1 nơi xa nào rồi chẳng còn ở đây vỗ về ăn sáng cùng anh nữa anh mệt lắm anh nhớ người ấy lắm

-“Lê Phương Duy! hôm nay anh thích ăn bánh không?”

ngước lên di ảnh anh hỏi han người ấy nhưng rồi chẳng nghe câu đáp lại

-“ăn kẹo không? hay là uống sữa milo anh thích nhé…?”

cậu nhìn lại ví tiền của cậu may sao vẫn đủ để mua cho anh, chỉ cần anh vui cậu cũng vui rồi

cậu vác thân mệt mỏi này ra gần tiệm tạp hoá cạnh bên, cậu lựa cho anh 1 bịch bánh ngon, ít viên kẹo ngọt, còn cậu thì chỉ dám mua 1 bao thuốc rẻ tiền, thanh toán xong cậu lại về căn nhà thân quen đấy

-“anh ơi, bánh này anh ăn đi nhé! kẹo đây ăn đi, ăn ngon miệng nhé…”

cậu mở bịch bánh ra để trước di ảnh, sau rồi cậu cũng ngồi xuống sofa cạnh bàn ăn, châm điếu thuốc khít 1 hơi dài thở ra làn khói trắng, thở dài cậu nhìn lên di ảnh anh, gương mặt xinh đẹp ấy tại sao lại chọn ra đi năm lớp 12? đời còn dài sao anh chưa hưởng hết, tại sao anh lại bỏ người mình thương ở 1 mình tại nơi này..?

-“anh à sao anh bỏ em lại nơi này…? nhưng cũng chẳng sao đâu ngày anh đi, em đã làm bạn với rượu bia khói thuốc, chẳng lâu sau em sẽ về cùng anh, nhanh nhất chắc tháng sau? về cùng anh rồi em sẽ hôn anh thật nhiều nhé..?”

mắt cậu đỏ hoe cậu đã khóc, thật đấy cậu nhớ anh lắm, anh bỏ cậu đi mà chẳng nói lời nào, sao anh tồi vậy nhưng mà chẳng thể trách anh được, tháng sau khả năng cậu ra đi rất cao, vì khói thuốc, rượu bia đã làm phổi cậu trắng xoá, cậu cũng chán cái cuộc đời này rồi chết sớm đi chẳng thiết tha gì nữa

*ring ring ring*

-“alo? ai đấy ạ?”

đầu dây bên kia là giọng của 1 người con gái cất lên

-“alo! hai đấy à, chị sớm về nhé bên Mỹ lâu quá rồi đấy, mặc xác thằng em ở chốn Hà Nội này đấy à, tháng sau em sắp nằm hít mùi cỏ xanh rồi, về sớm đi”

-“Dương đấy à? lại đùa nữa đúng không để chị làm ăn đi, năm sau chị về”

-“đùa? lôi việc chết ra đùa được à? Phương Duy cậu ấy mất lâu rồi lo mà về thăm, em cũng vậy mai về đi, em không muốn đùa lúc này”

-“…mai chị về, cúp máy đây”

xong cuộc gọi ấy cậu thở dài, vướt chiếc điện thoại lên ghế sofa, đi về lại phòng cậu livestream lần cuối? ừm chắc thế ngồi vào ghế chỉnh sửa tóc tai quần áo ngăn nắp lại cậu lên live ngay

-“ừm chào mọi người nhé, nay chắc live lần cuối quá anh em ơi, xin lỗi vì mấy tháng qua chẳng ra video hay live được vì 1 số lý do riêng, vô game chơi nhé, nay bắn valorant lần cuối đó tháng sau nằm hít cỏ xanh mẹ rồi”

*Fan chat: anh đùa à sao mà lại hít mùi cỏ được?

-“anh ấy hả, ừ thì mất người mình thương nên lâm đầu vào khói thuốc rượu bia nên thế đấy em”

*Fan chat: anh Dương ơi dạo này sao anh Duy không ra vid ạ?

-“mất rồi…”

nói xong câu đấy cậu gục mặt xuống bàn, đoạn chat cũng im hẳng, tiếng click chuột hay phím cũng lặng im, mọi người ai nấy cũng thấu cho anh Dương rồi mọi người an ủi anh nhưng cậu trai trẻ kia thì chỉ biết oà khóc, chán ghét bản thân lắm cậu tắt live ngay, chỉ biết ngồi đấy mà oà khóc như trẻ con

nhớ anh lắm, thương anh lắm, em sắp về được bên cạnh anh rồi…

*1 tháng sau*

*khụ khụ khụ*

-“Lê Phương Duy à, em nghĩ đêm nay em về bên anh được rồi, thật sự nhớ anh lắm ạ..về bên anh sẽ được anh thương, về bên anh em cảm thấy yên bình, bỏ qua cuộc sống tấp nập ở Hà Nội này, em chỉ muốn đến bên anh mà thôi, bỏ đi hết tất cả để có anh em cũng sẽ làm, anh à em về với anh đây….”

*reng reng reng*

-“alo? Dương à sao đấy em”

-“cảm ơn chị vì đã nuôi em nhé, về đây đi đêm nay em đi rồi, chị ơi về nhanh đi ở đây bên em đêm cuối đi, em không muốn rời xa chị, nói hơi sến nhưng mà về đây sớm đi, em nhớ chị”

-“…”

*tút tút tút*

-“aaaa…anh Duy ơi em sẽ về bên anh nhanh thôi, em sẽ hôn anh thật nhé…?”

nói xong cậu nằm trên chiếc giường êm ấy ngủ 1 giấc thật ngon, nhưng có lẽ giấc ngủ này sẽ kéo dài mãi và chẳng dậy được, cậu muốn như vậy thật vì như thế anh mới có thể thấy được người anh thương đang cạnh anh…

26/09/2024..
Trnf.Annie
mình là Ân cảm ơn các bạn đã đọc, hãy bình chọn cho mình nhé mình cảm ơn 🫰🏻💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duongduy