ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 🌠Sole nella Via Lattea🌠

"Trong dải Ngân Hà với hàng tỷ ngôi sao, trên Trái Đất có hàng tỷ con người, việc có thể gặp gỡ và ở bên nhau chính là điều tuyệt vời nhất. Giữa vũ trụ rộng lớn và vô tận, sự kết nối của chúng ta là một điều kỳ diệu, một món quà quý giá mà không gì có thể so sánh được."

~~~ 𝐕𝐢𝐚 𝐋𝐚𝐭𝐭𝐞𝐚 ~~~

--------------------

Note: Dòng thời gian là khi HyukKyu ở DK, hai người đã ở bên nhau.

----------

Dưới ánh sáng mờ nhạt, Lee SangHyeok, sau khi hoàn thành xong trận đấu, nhìn những người đồng đội vui mừng vì chiến thắng, cúi đầu chỉnh lại thiết bị trong tay mình. Sau khi rời khỏi sân khấu, nhìn đám nhóc trẻ tuổi bên cạnh đã bắt đầu đặt chỗ tại nhà hàng.

Hôm nay không tìm được một lý do gì để anh từ chối buổi tụ tập. Lee SangHyeok cúi đầu nhìn vào điện thoại với khung chat đánh dấu bằng icon alpaca đang gửi lời chúc mừng, khóe miệng khẽ nở nụ cười, sau đó nhìn về phía các nguyên liệu đã được chuẩn bị đầy đủ. Nhà hàng thịt nướng này là nơi bọn trẻ đã định đến từ lâu.

Có lẽ vì chiến thắng, những đứa trẻ bên cạnh có phần phấn khích, ồn ào náo nhiệt, thỉnh thoảng lại nhảy cẫng lên, Lee SangHyeok chỉ có thể mỉm cười nhìn chúng, sau đó bọn trẻ đã chú ý và giảm bớt tiếng ồn, những đứa đã đủ tuổi thì uống vài ly rượu, chỉ cần vài ly soju là đã khiến chúng cảm thấy choáng váng.

Anh ngồi ở góc, tựa đầu vào ghế, vẻ mặt cho thấy rõ ràng là đã uống rượu, có lẽ vì bầu trời đêm hôm đó rất đẹp, có rất nhiều ngôi sao.

Anh chăm sóc cho Ryu Minseok bên cạnh không biết từ lúc nào đã ngủ gục, cầm điện thoại thanh toán bữa tiệc, đứa trẻ trên tay được Bae Sungwoong đón lấy, đợi cho đến khi tài xế đến, Lee SangHyeok đứng bên đường nhìn chiếc xe rời đi, Bae Sungwoong hạ cửa sổ xe vẫy tay về phía anh, Lee SangHyeok mới quay người nhìn sang chiếc xe đang đậu bên đường.

Đó là một chiếc xe chỉ cần nhìn qua là biết chắc chắn rất đắt tiền, thân xe màu xám bạc phản chiếu ánh sáng từ biển hiệu nhà hàng thịt nướng bên đường, tạo ra những tia sáng lấp lánh.

Lee SangHyeok không nghĩ ngợi gì cả, anh chỉ bước tới và mở cửa ghế phụ. Vừa ngồi xuống, đã cảm thấy thư giãn.

"Cậu đã uống bao nhiêu rồi?". Lee SangHyeok mỉm cười nhìn Kim HyukKyu ở bên cạnh. Miệng mèo như mím lại, mắt hơi mở ra vì say. Kim HyukKyu nhìn vào người đối diện rõ ràng không chú ý đến việc cậu nói gì.

Động tác trên tay đã sớm đưa ra chai nước được chuẩn bị sẵn, đó là nước mật ong mà cậu pha. Nó được đặt trong một cái bình giữ nhiệt theo cách cổ điển. Kim HyukKyu, người luôn dùng bình giữ nhiệt, làm bọn trẻ trong đội ngạc nhiên khi thấy cậu đứng trước máy nước nóng chờ nước nóng, rồi chúng lại cùng nhau cười trêu chọc cậu.

Lee SangHyeok ghét uống nước mật ong nhưng vẫn nhíu mày nhấp nhấp một ngụm nhỏ, sau đó thờ ơ để sang một bên.

Anh không buông bình giữ nhiệt ra, ngón tay gõ gõ trên bề mặt, nhưng mắt đã sớm tập trung vào Kim HyukKyu ở trước mặt.

Anh biết Kim HyukKyu vừa mới ra khỏi nhà, Kim HyukKyu bị mẹ mắng vì 27 tuổi mà vẫn chưa có bạn gái, đêm nay đã bị đuổi ra ngoài, trên người mặc chiếc áo len màu kaki giống như lông của một chú alpaca, toàn thân toát ra sự ấm áp, làn da trắng nõn cũng trở nên trắng hơn.

Lee SangHyeok nuốt khan. Khoảnh khắc Kim HyukKyu cúi người lấy bình giữ nhiệt, anh đã hôn cậu, thành thạo áp đảo. Khoảnh khắc tiếng gõ kính vang lên thì bàn tay Lee SangHyeok đang chuẩn bị thò vào áo dừng lại.

Bae Sungwoong khi nhìn thấy Kim HyukKyu ngồi trên ghế lái, có chút bất ngờ, khi ánh mắt chạm nhau, Lee SangHyeok lộ ra ánh mắt không hài lòng, trong chớp mắt Sungwoong như hiểu ra điều gì, liền vội vàng nhìn về phía Kim HyukKyu và thân thiện chào hỏi.

Nhìn kính cửa sổ xe đang dần đóng lại, Bae Sungwoong cảm thấy xấu hổ: "Thật sự phát hiện ra một chuyện không thể tin được nhỉ."

Không còn cách nào để tiếp tục, ngón tay chỉ biết nhẹ nhàng vuốt nhẹ gáy người bên cạnh, môi thì cọ vào vành tai cho đến khi người trước mặt bắt đầu có chút giãy giụa mới chịu buông ra.

Kim HyukKyu, người đang ngồi ở ghế lái, liếc nhìn người nguy hiểm bên cạnh, rồi siết chặt bộ quần áo đang mặc.

Có lẽ đã lâu lắm rồi họ mới gặp nhau. Dù cậu chỉ mới ở cùng anh tại căn hộ của Lee SangHyeok tọa lạc nơi trung tâm thành phố cách đây ba ngày, nhưng vẫn khó mà không nghĩ đến nhau.

----------

Vào một ngày mưa sau đó, Kim HyukKyu hiếm khi lại lần nữa đến đón Lee SangHyeok, không nói gì chỉ dừng lại ở dưới lầu, bất cứ ai đi qua cũng dừng lại để nhìn. Lee SangHyeok lên xe nhìn Lee Minhyeong đi theo phía sau với ánh mắt hơi không biết phải nói gì, anh còn có thể làm gì, liệu có thể để đứa nhóc này ở lại trong cơn mưa sao?

Lee Minhyeong nghiêng đầu nhìn ra, ánh mắt mang theo chút không vui, nhưng lại chợt nhìn thấy Kim HyukKyu đang ngồi ở ghế lái, vẻ ngoài nổi bật kia, ngay cả lúc này Kim HyukKyu dựa vào ghế chống cánh tay lên chỉ để lộ phần sau đầu một chút, Lee Minhyeong vẫn dễ dàng nhận ra.

Ngồi ở ghế sau, Lee Minhyeong nhìn hai nhân vật huyền thoại của LOL - Mapo Dou ngồi phía trước, đôi tay chỉ biết ngoan ngoãn nắm chặt điện thoại. Bất ngờ, một âm thanh thông báo từ điện thoại vang lên, đó là tin nhắn xin lỗi từ Bae Sungwoong.

'Minhyeong à, tự lo cho bản thân nhé, SangHyeok sẽ không bỏ rơi em giữa mưa chứ?'

Lúc này, Lee Minhyeong chỉ có thể dùng những từ như ngồi trên đống lửa, như bị châm chích, như có xương đâm vào cổ họng để miêu tả cảm giác của mình, giờ thì chỉ muốn nhanh chóng xuống xe, cảm giác ngượng ngùng đến mức không thể diễn tả nổi.

Khi xe dừng lại, Kim HyukKyu nghiêng đầu ra một chút nhìn về phía sau, mái tóc cắt tỉa gọn gàng không biết sao lại dựng lên một chút: "Tuyển thủ Gumayusi, đến nơi rồi nhé."

Lee Minhyeong ngơ ngác nhìn Kim HyukKyu, chỉ đến khi Lee SangHyeok lên tiếng nhắc nhở đã đến nơi, cậu mới bừng tỉnh, vội vàng cảm ơn rồi lịch sự nói với tiền bối rằng có thể gọi mình bằng tên. Khi xuống xe, Minhyeong thừa nhận mình có chút cảm giác muốn bỏ chạy, không kịp nói cho Kim HyukKyu biết về cái vết muỗi đốt trên cổ anh ấy, chỉ là đột nhiên giữa đêm cậu bật dậy, dường như hiểu ra điều gì đó.

Sáng hôm sau, Lee Minhyeong với vẻ mặt như thể không muốn sống nữa lê lết đến phòng tập, Lee SangHyeok ngồi bên cạnh chỉ liếc nhìn cậu rồi quay đi, trong khi Ryu Minseok đã bắt đầu hỏi cậu tối qua về nhà thế nào.

Bốn người ngồi cùng nhau, xem trận đấu của DK, Ryu Minseok chống cằm, tựa người vào ghế, thỉnh thoảng lại ngó đầu qua chỗ Lee SangHyeok trên sofa rồi quay qua nhìn Lee Minhyeong, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ.

Lee SangHyeok ngồi trên sofa đã sớm nhận ra ánh mắt của Lee Minhyeong, cuối cùng sau bữa trưa, anh mới để tay lên vai Lee Minhyeong, lực siết không nhỏ, ít nhất cũng khiến Lee Minhyeong cảm thấy đau.

"Tại sao cả buổi sáng cứ nhìn anh mãi vậy?" Giọng Lee SangHyeok không giống như đang thắc mắc, mà giống như đang chất vấn, ép buộc cậu phải nói ra điều gì đó.

Lee Minhyeong không né tránh, hai người đứng ở hành lang của phòng tập, xung quanh có nhiều người qua lại, Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon khi đi qua nhìn thấy Lee Minhyeong định đùa giỡn một chút, nhưng khi tiến thêm một bước nữa thì phát hiện Lee SangHyeok đứng ở bên cạnh, tay đang vẫy vẫy bỗng trở thành cái bắt tay của cả hai rồi sau đó chuồn mất.

Khi không còn người ăn trưa qua lại, Lee SangHyeok mới ngẩng đầu nhìn vào mắt Lee Minhyeong, không có chút hoảng loạn nào.

Ngón tay chỉ vào cổ mình, trên làn da trắng trẻo không có chút bụi bẩn nào, Lee Minhyeong có chút mơ hồ.

"Em không muốn hỏi tại sao hôm qua tuyển thủ Deft lại lái xe của anh sao?" - Lee SangHyeok không có ý định giấu giếm, ngược lại, giờ đây anh lại muốn cho Lee Minhyeong đang mơ hồ biết rõ chuyện này.

"Tuyển thủ Deft và anh là người yêu của nhau, và cái trên cổ cậu ấy là anh để lại."

Nếu có ai đó hỏi Lee Minhyeong điều gì khiến cậu hối hận nhất bây giờ, có lẽ đó là việc ngồi lên chiếc xe đó. Sau một hồi choáng váng, cậu nhìn Lee SangHyeok rời đi mà không nói thêm lời nào, anh ấy thậm chí còn tự hào khi nhắc đến cái vết muỗi đốt trên cổ...

----------

Cuối cùng, vào ngày gặp DK, lúc Lee Minhyeong đang cất thiết bị của mình vào balo, nhìn thấy Lee SangHyeok, người phía trước đang vội vàng rời đi.

Lee Minhyeong vừa chậm rãi đi vừa gãi đầu thắc mắc, chỉ là vô tình liếc nhìn đôi giày, nhưng dây giày không biết lúc nào đã bị tuột ra, Minhyeong để balo xuống, có chút lười biếng nhanh chóng buộc lại dây giày.

Nhưng cậu ngàn lần cũng không nên nhìn thấy những đôi giày đứng cạnh nhau qua khe cửa, có điều gì đó không ổn.

Cho đến khi một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, gọi cái tên quen thuộc đó.

"SangHyeok, cắn người là không đúng."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro