em và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở khu phố này hôm nay cũng không có gì thay đổi, nhất là cậu bé đang chậm rãi bước đi kia

Em chính là Satang Kittiphop, lúc nào cũng cúi gầm mặt ủ rũ tiến về phía trước, hình như cậu này thất tình quanh năm hay sao ấy.. Đó là người qua đường nghĩ vậy còn ông chủ của tiệm coffee em đang làm việc thì không

S: Chào mọi người

W: Satang? Em đến sớm vậy? Vẫn chưa có ai đến đâu.. Em ăn sáng chưa?

S: Dạ chưa

W: Vậy anh làm cho em sandwich nhé, ăn tạm không?

S: Không muốn phiền ông chủ đâu ạ. Để em vào dọn dẹp một chút, có khi khách đến sớm

Nhưng lần này ông chủ đã đoán sai!! Em thật sự thất tình rồi

- Cậu chắc chưa? Anh ấy đối với cậu tốt vậy mà, tớ không tin

S: Hmm tớ có linh cảm là như vậy

Cái gì??? Lại là cái tên đó khiến em phiền não

- Vậy cậu thấy anh ấy đi với người khác?

S: Gần như vậy. Nhìn hai người có vẻ là một cặp

Satang kể chuyện, đôi mắt em buồn

Người nhân viên còn lại cũng tỏ vẻ đồng cảm, vỗ vai em

Còn anh thì giả vờ ho mạnh một tiếng khiến hai con người đang lí nhí trò chuyện trong quầy phải giật mình quay về vị trí làm việc của mình

___

Anh - Winny Thanawin, sếp, ông chủ tiệm coffee em đang làm việc

Satang đã làm thêm ở đây từ lúc em vừa vào năm nhất đại học, cũng đã ba năm rồi.. Chính là ba năm anh thầm thương em

Câu chuyện éo le của anh đã bắt đầu từ khi gặp em

Anh chẳng phải bị hớp hồn bởi nụ cười đầu tiên của em hay là dạng tình yêu gà bông ghét của nào trời trao của nấy

Đơn giản là anh yêu một Satang luôn tử tế và tốt bụng, là đứa trẻ ham học hỏi và biết chịu khó...

Nhưng mà rõ ràng Winny thích em như vậy còn tâm trí em chỉ toàn nghĩ đến cái tên Mark Pakin gì đó?? Anh đã từng dò hỏi, thì ra là một đàn anh cùng khoa với em

Winny rất hay nghe em than thở với các bạn đồng nghiệp về mối tình đơn phương của mình.. Haiz còn anh thì nên than thở với ai đây

Để anh nhận xét nhé, Mark Pakin cũng ổn đấy - Đẹp trai và chu đáo, anh đã từng gặp tình địch của mình vài lần khi em giới thiệu đàn anh đến đây học nhóm

Nhưng suy cho cùng, một người suốt ngày khiến bé con của anh rầu rĩ thì vẫn là không nên một chút nào

Anh cần sớm loại trừ hắn

S: p'Winny! p'Winny ơi

W: Hả? Anh nghe?

S: Hết ca của em rồi, em về trước nhé

Winny đang chìm vào mớ suy nghĩ của mình mà quên mất giờ giấc

Satang thì đã thay đồng phục của nhân viên pha chế thành quần áo bình thường, lễ phép cúi chào ông chủ trước khi ra về

Anh chán nản, một ngày sao lại trôi qua nhanh như vậy

...

Satang trở về nhà sau một ngày bận rộn, em mang thân thể nặng trĩu nằm tự do trên giường, nhắm mắt rồi lại bắt đầu suy nghĩ lung tung

Chỉ khi có tiếng thông báo từ điện thoại, Satang mới được kéo về thực tại - "Em để quên đồ ở tiệm rồi này"

Cậu nhóc lười biếng chẳng thèm quan tâm nhưng nghĩ đến chuyện nếu không trả lời lại xem như là thiếu tôn trọng ông chủ mà em cũng không muốn bị đuổi việc

"Ngày mai em đến lấy. Phi giữ giúp em nha"

"Nhưng anh không thích giữ hình của người đàn ông khác"

Nam nhân đứng giữa tiệm trống không chỉ còn một bóng đèn len lỏi từ quầy pha chế, anh dò xét tấm ảnh trên tay mình, cảm thấy người đàn ông trong hình thật đáng ghét, còn cười?

Cười có tỏa sáng bằng anh không mà phải khiến Satang Kittiphop giữ ảnh người này bên mình

Satang nghe tới đây thì hốt hoảng, vội lục lọi khắp người, kể cả chiếc balo yêu quý cũng giống như sắp bị xé ra thành nhiều mảnh

S: Là ảnh của p'Mark

Em xấu hổ không biết phải trả lời ông chủ như thế nào. Thế quái nào mà em lại đánh rơi một món đồ quan trọng như vậy chứ?

"Được rồi. Anh giữ cũng được"

Kittiphop vừa thở phào vừa lo lắng vì đã làm cho anh biết được loại chuyện này đúng là không nên chút nào

"Cảm ơn ông chủ"

Nhưng Winny Thanawin hận nhất là trong tay giữ ảnh của tình địch lại không thể làm gì

Anh sẽ về ngắm lại xem tên này có chỗ nào tốt hơn mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro