netflix and chill

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️: occ, r18, shortfic, lowercase, sao đỏ×đầu gấu

mưa hà nội ác lắm, nhất là những cơn mưa cuối năm. mang theo cái tiết trời rét buốt như khắc sâu vào tận da thịt. mưa chẳng nặng hạt nhưng gió to lắm, đôi hàng cây ven đường cũng phải lung lay rít mạnh cả lên. mưa đập từng giọt xuống người long, cả những lá cây bị gió cuốn rơi rụng. nó cắn chặt môi chịu đựng, cố chạy hết sức bình sinh từ thời cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ, cắm gằm mặt chỉ biết chạy.

còn khoảng chưa tới năm phút nữa để cơn ác mộng này của nó biến mất, xấp xỉ vỏn vẹn ba phút. phải chạy như trâu như bò trong tiết trời lạnh cóng này thật sự là chẳng dễ chịu chút nào, nếu không muốn nói là một trải nghiệm như lồn. mấy vũng nước lớn dưới chân ùa vào thấm hết đôi giày bata của long, nó đang dần ngập nước. cảm giác trên người thì lành lạnh, dưới chân ẩm ướt càng làm thằng long nổi cáu nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng để không bị trễ tiết kiểm tra thể dục cuối kỳ.

'mẹ nó, biết vậy tối hôm qua đã nghe lời nó mà đi ngủ sớm.'

thường thì long vẫn trễ học như cơm bữa thôi. cái nết 7 giờ kém 5 vào học mà 6 giờ 30 còn ngủ trương thây ra, dù nhà cách trường tận 15 phút như nó thì không trễ cũng uổng. chỉ tại long có thằng bạn chí cốt chơi từ nhỏ, lúc thì qua đèo đi học, lúc nào có công việc sớm trên trường thì bao che cho nó một chút để long chạy kịp vào lớp mà không bị kéo lại ghi vào sổ. thành ra cứ liên tiếp 10 năm học, long dần học được cách ỷ lại quá đà vào người kia. mẹ kiếp, đến việc mang áo quần, sửa soạn cặp sách, đánh hộ bộ nhá của long người kia còn phải làm dùm con lười này mà?

.

cái cổng sắt của trường dần lộ rõ trước mắt nó, chân long càng bước vội hơn, mấy lần suýt vấp ngã cũng chẳng nhằm nhò gì. cổng đang được đóng lại tự động, tốc độ chầm chậm nên nó tự tin là mình vẫn kịp luồn qua. quan sát từ xa thì có vẻ hôm nay không có ai gác đứng cổng, trống trơn. thằng long thầm chấp tay cảm ơn chúa, amen!

nó mới bước qua được cánh cổng thì cổng đóng sập lại, thở phào nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì một cánh tay đặt lên vai nó. long giật nảy mình buộc miệng văng ra vài câu chửi, lúc nhìn thì ôi thôi nó hớ mẹ rồi. 'quả này mày chết chắc rồi long ạ.'

"bạn tôi đi đâu đây nhể."

"a..hải à, làm tao giật cả mình, thôi tránh ra cho tao vào lớp, trễ tiết bây giờ."

"mày còn biết đến khái niệm trễ tiết à? sao biết thế mà thằng chó nào tối qua bị cảm đéo ngủ sớm đi để sáng nay tao có việc gấp phải đi sớm đéo qua đón được thì trễ?"

"có phải do lỗi tao đếch đâu mà mày mắng tao, tao không sai, do bọn kia nó cứ dụ tao chơi nốt ván nữa ấy." - long nghe thằng hải chỉ tội mình thì có chút áy náy nhưng rốt cuộc vẫn không muốn nhận lỗi sai về mình.

"nó dụ gì là mày nghe nấy hả? sao mấy lúc thằng bố mày nài nỉ gãy cả lưỡi bảo húp miếng cháo, ngủ sớm đi thì dãy nãy lên cãi như đúng rồi?" - thằng hải tức đỏ cả mặt. hôm qua long bị trận cảm hành cho không đi học được một hôm vì hôm trước lôi bè đánh nhau mặc kệ trời mưa anh đã điên lắm rồi, hôm nay lại còn thức khuya chơi game rồi đội mưa đi học trễ. nó còn xem anh ra cái giống ôn gì không đấy?

"t-thì đã làm sao nào. mày chả chiều tao đấy thôi, cần đếch gì tao phải nghe lời mày."

"tao chiều để mày được nước lấn tới không xem sức khỏe bản thân ra gì vậy hả? nếu tao chiều mày để mày đổ đốn vậy thì tự kiếm thằng nào khác mà chiều, tao không chiều nữa, nghỉ chơi luôn cho lành." - hải quyết định rồi, lần này anh chơi lớn làm căng một lần để long biết đường mà sửa đổi. chứ sắp cuối cấp rồi mà học hành không lo, sức khỏe cũng không lo nốt, cứ suốt ngày hết đánh nhau, gây gỗ lại cúp tiết, trốn học thế này thì chết mất.

"ơ này, thôi đừng cáu, tao xin lỗi mà, thề, lần này lần cuối đi học trễ." - long nghe thằng hải đòi nghỉ chơi thì có chút hoảng rồi.

"hứa rồi thì hứa cho trót, không đi học trễ, không cúp tiết trốn học, không kéo bè kéo phái đánh nhau, gây gỗ thác loạn, làm bài tập đầy đủ. mày hứa làm được hết mấy thứ kia thì tao chơi tiếp với mày, không thì giải tán. thế nào?" - nam hải vừa đưa ra điều kiện vừa nhếch mày, chờ nó trả lời.

"hứa lằm hứa lốn thế, dở người à. đang yên đang lành chả phải mày vẫn bao che cho tao đấy thôi sao giờ lại dở chứng đòi làm theo nếu không nghỉ chơi là như nào?" - hoàng long không hiểu nổi, mọi thứ đang vui vãi ra sao thằng chó này lại thay đổi 180 độ với nó vậy?

"tao nói một là một, hai là hai, mày cấm có cãi lại. muốn thì hứa rồi làm theo, còn không thì giải tán đứa nào về nhà nấy từ nay tao chẳng thèm quản chuyện của mày nữa. tự do mà đánh nhau rồi trốn học" - hải không vội, anh nhàn nhạt đáp lại thằng long đang sôi máu não. anh biết long dễ cáu dễ nóng tính, đôi khi sẽ vội vàng nói mà không suy nghĩ. nhà có một con cún điên máu là đủ rồi, anh phải bình tĩnh mới trị được nó.

"mắc đéo gì mày mắng tao, giờ lại học đâu thói dỗi bạn nữa? mày mà chiều tao cái gì, toàn mắng tao thì có. ông đây đếch cần nữa, ông tìm thằng khác."

"cứ tự nhiên. chẳng có thằng ngu nào như tao bao che cho mày suốt chục năm vậy đâu."

ừ thì long công nhận là khó mà tìm được đứa chiều nổi cái tính của nó suốt chục năm vậy được, phải hơn chục năm rồi ấy chứ. long nó khó tính khó chiều, hay cáu bẳn giận cá chém thớt người khác, lắm lúc õng a õng ẹo chả muốn động tay động chân vào việc gì. mỗi ỷ lại, chửi mắng là giỏi. may nó được cái đẹp mã còn xinh trai nên mấy em mấy chị chạy theo nườm nượp, sẵn sàng cung phụng chiều theo nó, càng làm long chả bao giờ biết màu của đất vì mặt toàn song song với trời. nói thế chứ chiều nó như mẹ đẻ chỉ có mỗi thằng hải, chiều vô điều kiện, chiều riết nó sinh hư luôn đây mà.

"ê thôi, tao xin lỗi, tao hứa là được chứ gì. được rồi tao sẽ chăm học hơn. móc nghéo với mày luôn." - long suy đi tính lại một chút cảm thấy bản thân nếu nghỉ chơi với hải thì chỉ có thiệt nên miễn cưỡng đồng ý. ngón út còn đưa ra muốn móc nghéo để tăng phần uy tín.

hải đạt được mục đích, cơ mày từ từ giãn ra, cười rõ tươi một cái rồi chiều theo nó móc nghéo. xong xuôi anh đưa tay xoa loạn đầu nó lên, đẩy vai ý bảo vào lớp đi.

"ngoan. ok, tạm tin mày. đi vào nhanh đi, trễ 5 phút rồi ông tướng. may cho mày hôm nay tiết thể dục học trễ hơn mọi khi 10 phút đấy."

long nghe vậy cũng gật gật đầu rồi phi vèo tới sân sau, bỏ lại thằng hải đang nhìn nó bằng ánh mắt đăm chiêu.

còn tiếp...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro