|𝚋𝚎𝚗𝚔𝚎𝚛| đừng quay đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                             ☃️📍❄️🛷🌨️
___________________________________

'You can't fight it, you can't breathe
You say something so lovin', but
Now I gotta let you go
You'll be better off in someone new
I don't wanna be alone
You know it hurts me too
You look so broken when you cry
One more and then I say goodbye'            ___________________________________

Luồng không khí lạnh tràn vào phổi, vài cái gió rét căm căm quật vào cửa sổ không ngăn được em ra ngoài để gặp anh. Cánh cửa xe mở ra và em sực trong bầu không khí ấm áp, trời không tuyết, những vẫn là quá rét để em nhỏ có thể chịu đựng. Và Bae Seongwoong sẽ không để bất kỳ rủi ro nào ảnh hưởng đến em của anh ta. Lee Sanghyeok quấn chặt trong khăn quàng cổ, áo khoác và khăn tay. Em trông như bơi trong đám quần áo mùa đông dày cộm không biết là của ai, Lee Sanghyeok tháo dần đồ, chun chun chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh :

"Lâu không gặp rồi nhỉ ?"

"Ừ, có nhớ anh không ?"

"Hoài niệm thì đúng hơn đấy, hyung"

"Đâu có khác gì nhau mấy đâu em. Có kỉ niệm ta bắt buộc phải cho đi thôi, Sanghyeok à."

Em cười nhạt nhẽo không nói gì, anh cứ thế chầm chậm lái xe đi chắc là tìm một quán ăn nào đó để hai người cùng ghé vào như lúc xưa. Bá vai bá cổ nhau chỉ để hò nhau uống những hớp rượu cuối cùng trong cái quán nhậu tạm bên đường, em chỉ nhớ lại hay vẫn còn lưu luyến nó đây ?

"Đáng sợ là, có người đã nghĩ đến tương lai, trong khi người còn lại lại lựa chọn đi lối khác nhỉ Sanghyeok ?"

"Không, đáng sợ là, người đi lối khác lại mãi nhớ về quá khứ trong khi người bàn về tương lai đã sớm đi tiếp và thoát ra khỏi những gì đã qua. Tại sao lại hỏi em điều này ?"

"Vì anh là người ở vế đầu tiên đó" - Bengi tấp vào bên lề khi nhận ra họ đã đi vòng vòng nhưng chẳng muốn đến đâu - "Anh nhớ em."

"Anh nhớ em của anh, anh là người chìm trong quá khứ dù lựa chọn ra đi."

"Em không thấy."

"Hửm ?"

"Em không thấy anh nhớ em, tại sao anh không đi tìm em ? Tại sao không đến thăm em dù 1 lần ? Tại sao xoá hết liên lạc với em ? Tại sao ?" - Lee Sanghyeok chất vấn với chất giọng nhẹ nhàng, bình thản và Bengi chết lặng, anh sợ em như thế. Em hỏi nhưng có lẽ chẳng cần biết câu trả lời và cũng chẳng còn muốn biết, Bae Seongwoong không nói gì, Lee Sanghyeok cũng lặng thinh.

Cái im lặng cứ thế kéo hai người ra xa tít, có lẽ mỗi người để đang mang trong mình suy nghĩ riêng chăng ?. Anh không trả lời câu hỏi, Lee Sanghyeok đã đợi quá lâu, đủ lâu để không còn mong đợi vào câu trả lời nữa vì trả lời hay không thì em cũng không còn là em hồi ấy nữa rồi.

"Đừng mãi nhìn về quá khứ, Sanghyeok à. "

"Tại sao ? Nó quá đẹp để không nhớ về đó Bengi, anh không nhớ chúng sao ?"

"Có, nhưng nó đang cản bước em."

"Em không đắm chìm trong nó, anh biết mà. Chúng ta không thể quay ngược thời gian, em không còn là em hồi đó nữa rồi."

Lee Sanghyeok không còn là đứa trẻ đó nữa, một đứa trẻ ngạo mạn và ngông cuồng vì suy cho cùng, em luôn có những người anh ở bên cho em đặc quyền đó. Và khi thất bại, mọi người sẽ đều đến và nói rằng em đã làm rất tốt, điều đó khiến em tin rằng mọi người sẽ ở đó mãi. Nhưng, Sanghyeok à, thời gian sẽ làm thay đổi con người và họ sẽ chẳng còn ở chốn cũ nữa. Em sẽ là người làm điều đó với bọn trẻ, em không được phép yếu đuối hay trông chờ sự động viên, em tự ôm lấy em, an ủi chỉnh em mỗi tối vì các anh đã sớm không còn bên em nữa rồi.

Mùa lạnh là mùa mà em ghét nhất, vì nó từng để lại vết thương. Nhưng chẳng mấy ai biết rằng, em cũng từng thích mùa đông, vì trong gió luôn có một Peanut quấn chặt áo khoác chờ em về KTX dù là muộn đến đâu. Vì trong tuyết, luôn có một Bengi đêm rồi vẫn rủ rê em đi ăn chả cá vì biết tối nay em vẫn chưa ăn gì cả. Vì trong phòng ngủ, luôn có một Wolf chuẩn bị cho em chiếc chăn dày dặn nhất, ấm áp nhất vì lí do rằng anh ấy sẽ chẳng cần nó đâu vì phòng anh ấy đủ ấm rồi. Đúng, Lee Sanghyeok đã từng thích mùa đông như thế, dù có từ gaming house về muộn đến đâu vẫn có người chờ đợi.

Và Lee Sanghyeok cũng ghét mùa đông, vì mùa đông sẽ trộn lẫn cả hình ảnh nhòe nhoẹt mịt mờ về quá khứ, nơi mà em luôn muốn giấu đi. Một vết thương hở, đến đông lại quặn đau.

Faker không yếu đuối, Lee Sanghyeok thì có. Lâu lâu, em vẫn đi ăn chả cá một mình. Chiếc chăn ấy vẫn nằm gọn ghẽ trên giường mỗi khi đông đến, mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ đó, chỉ là người thì vẫn mãi chẳng trở về nữa. Đôi lúc trong những buổi nói chuyện đêm muộn sau hàng ghế đá dài sau gaming house, Lee Jeawan vẫn hỏi em rằng em có nuối tiếc không. Không là nói dối, em vẫn có những điều trăn trở chỉ là vết thương hở thì thường không được động đến, sẽ nhiễm trùng.

Hiếm có người nào sống mà không nhớ về quá khứ nhỉ.

Faker vẫn có thói quen nhìn về phía rừng của mình khi em thua một trận đấu nào đó, vì anh đã từng ở đó, từng ôm lấy em dù là thua hay thắng và thủ thỉ rằng em đã làm rất tốt. Nhưng, Sanghyeok à, người đứng đó đã chẳng còn là Bengi của em nữa.

Thế nên, Sanghyeok à, đừng quay đầu lại

"vì ở đó chẳng còn là bang, wolf hay bengi của em nữa rồi"
___________________________________
⋆ ゚ ☂︎ ⋆ ゚.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro