|𝚙𝚎𝚊𝚔𝚎𝚛| người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                       ☃️❄️🛷🌨️
warning : OOC
___________________________________

                                      ⋆꙳* *

'Sai cách yêu
cạnh em nhiều nhạt nhẽo nuông chiều
ràng buộc bao điều
Sự ích kỷ anh chẳng nghĩ vì anh nên em chưa nỡ đi'
___________________________________

Chia tay 1 tuần,

Han Wangho chỉ hơi buồn, chuyện chia xa là chuyện sớm muộn khi nó chấp nhận yêu người vốn dĩ đã quá xa vời như thế, dù gì quãng thời gian bên anh vẫn là tuyệt vời và quý giá biết bao. Tựa giấc mơ chập chờn như gãi ngứa, nó hơi khó chịu ngẩng đầu, trăng lạnh tràn lên mặt dịu dàng như anh vẫn ở bên, anh vẫn vuốt ve và thơm lên má. Vẫn vén tóc hôn lên trán, lông mày, mắt và môi. Nó xoa xoa môi. Lại nhớ anh, không kìm được mà cắn cắn ngón tay.

Gió lạnh, không có anh ở đây, mọi thứ đều băng giá và lạnh lẽo. Đậu nhỏ vùi đầu vào chiếc khăn trắng quấn rịt quanh cổ, mùi của anh, khăn trắng làm bằng lông cừu cũng đã có chút xù lên cho dù người dùng có bảo dưỡng tốt đến mấy, cũng không thể phủ nhận chiếc khăn đã cùng đi qua năm tháng.

Thực ra không hẳn là chia tay, anh không muốn nhìn thấy nó. Tự nhiên thế, chẳng biết tại sao, lại bị bỏ rơi lần nữa. Nó gọi anh cả trăm cuộc, anh chỉ bắt một cuộc.

"Đừng gọi cho anh nữa"

Rồi anh báo nghỉ đấu vì chấn thương, lại càng khó chịu. Không muốn nhìn thấy nó đến vậy sao ?

Chia tay 1 tháng,

Bên nhà đỏ đen đó đang có gì không ổn lắm, huỷ hết lịch stream của tuyển thủ. Bảo là do khắc phục DDoS , nhưng các tuyển thủ từ đội khác cũng chẳng thấy nhà này xôn xao trên nhóm Kkt như mọi lần. Nhóm có nhiều tuyển thủ, thấy lạ thì cũng hỏi han dồn dập nhưng mỗi tuyển thủ đi rừng trả lời :

"Tụi em vẫn ổn, chỉ là bị hạn chế sử dụng điện thoại thôi"

Peanut lo lắng, vì mãi không thấy anh quay lại đấu trường để chiến đấu. Trên rank cũng hiếm lắm thì thấy 1-2 trận rồi lại lủi đi đâu mất, giống như biệt tăm biệt tích vậy. Cộng đồng fan dậy sóng, từ Hàn qua Trung, không nơi đâu là không có topic về việc anh đã đi đâu, anh đang ở đâu hay có ổn không. Mọi người bàn tán về việc phong độ của anh đã giảm sút thế nào sau cả một thập kỷ dài hơi cắn cự lấy Liên Minh Huyền Thoại như vậy, mỹ nhân thẳng tay block hết rồi đem con gái cưng Vi càn quét hết các bảng xếp hạng trong nước ngày hôm ấy.

'Vớ vẩn, xuống phong độ gì chứ ? Toàn lũ chết dẫm cả.'

Nhưng cũng không ngăn cản em cố gắng tìm kiếm hình bóng anh, chơi những con tướng anh hay chơi, ăn thử những món ăn anh hay ăn cũng không làm nguôi ngoai nỗi nhớ trong lòng nó. Anh đi đâu mất rồi ? Nó liên lạc với Choi Wooje, hỏi về anh.

"Này, Sanghyeokie đâu rồi ?"
"?"
"Lâu rồi không thấy anh ấy chơi game."
"Anh đang trong kỳ nghỉ, đừng làm phiền."

Lại lân la dò tìm sang tuyển thủ đi rừng nhà đỏ đen.

"Nè"
"Định hỏi về Sanghyeok hả ? Ảnh đang trong kỳ nghỉ dài rồi."

Peanut vò đầu bứt tai, nó nhớ anh đến phát điên, đêm nào cũng nhớ, nỗi nhớ gặm mòn nó làm nó không thở được. Tức tối quá, sao mãi không tìm thấy anh ? Nó nhớ nụ cười xinh của anh quá, nhớ đôi bàn tay trắng trẻo nhỏ bé, nhớ đôi mắt cười híp của anh, nhớ hết tất thảy của anh. Nhưng không tìm thấy anh, nó biết sao bây giờ đây ? Chiếc áo khoác anh để quên vẫn chưa đến lấy là cách duy nhất an ủi nó mỗi đêm, nó chỉ muốn bắt lấy anh ngay mà hỏi rằng tại sao không trả lời nó, tại sao trốn đi lâu như thế ? Tại sao lại bỏ nó một mình một cách quyết tuyệt như thế ?

Tại sao bỏ rơi nó như thế ?

Chia tay 5 tháng,

Thôi được, Peanut thừa nhận, nó vẫn nhớ anh nhưng nó không dám nghĩ tới nữa. HLE đạt được chiếc cúp danh giá đầu tiên, nó đạt được chiếc cúp Worlds danh giá mà vẫn từng ước đến, trong khi đội kia tan rã trong không vui. Điều đó ám ảnh nó tới tận bây giờ, một tin mà gây chấn động cả giới LOL trong nước và bạn bè quốc tế, làm dậy sóng tất cả :

Faker tuyên bố giải nghệ.

Nó sốc đến mức, sau từng ấy thời gian không liên lạc, nó đã phóng như bay sang gaming house của T1 để tìm anh. Nó nhìn thấy Lee Minhyeong bước ra, lập tức kéo lại để hỏi cho ra nhẽ, xung quanh trụ sở vẫn nhiều nhà báo từ hôm họp báo vẫn cố gắng săn lùng anh nhưng không được, Peanut cẩn thận kéo Gumayusi vào một góc kín :

"Này, tin giải nghệ của anh là sao ? Anh ấy đâu ?"
"Nè nè nè, đây là gaming house của T1 đấy, anh ở đây không hay lắm đâu."
"Trả lời anh đi, anh ấy đâu rồi ?"

Nhưng ADC nhà này cứ đắn đo điều gì ấy, bấu bấu đầu ngón tay không nói gì. Mãi lúc sau mới ấp úng, mắt đỏ hoe, cổ tay áo khoác bị vò đến nhăn nhúm hết cả.

"Anh ấy, cố tự tử trong nhà vệ sinh, c-cứa tay."

Từng ấy từ, tách ra thì hiểu nhưng ghép vào một câu làm Peanut hốt hoảng, ai cơ ? Ai làm sao cơ ? Anh nó làm cái gì cơ ? Lee Minhyeong không nhịn được nữa, nước mắt chảy dài, sống lưng của nó thì rời đi đột ngột. Bao nhiêu gánh nặng đổ dồn hết lên vai em, nó cấu tay, mãi mới kể hết được mọi chuyện.

"Mấy tháng trước, chúng em phát hiện anh dùng thuốc ngủ. Chúng em có hỏi nhưng anh chỉ bảo là, anh mất ngủ nên được chỉ định dùng vì vậy mà em không nghĩ nhiều. Nhưng một ngày, anh ấy...anh ấy ngất trong phòng làm việc..."
"Tụi em mới cuống cuồng đưa anh ấy đi cấp cứu, mới lòi ra anh ấy dùng thuốc ngủ quá liều, lại bỏ bữa rồi làm việc quá sức nên bị suy nhược nặng. Thời gian mà chúng em thông báo anh sẽ nghỉ chơi vì chấn thương ấy, thực ra anh bị suy nhược cơ thể báo động."
"KkOma sợ phát khiếp, không cho anh ấy chơi nữa, anh chỉ cười, không nói gì. Đến kỳ chuyển nhượng, anh thông báo giải nghệ luôn."

Giọng Gumayusi cứ đều đều, ném đến 3 quả bom nguyên tử vào đầu nó. Câm nín, không nói được gì. Chết lặng dù trong lòng bão tố cứ kéo tới liên tục đập vào trái tim, đau đớn đến khó nhịn. Han Wangho vội vàng túm lấy Gumayusi :

"Sao không thông báo cho anh ? Chuyện lớn như thế cũng không nói với ai ?"
"Anh ấy không cho nói, còn dặn kỹ là không được nói với anh, sợ anh giận."

Thế thì nó còn có thể nói gì, anh ấy đến bước ấy cũng không muốn nói với nó. Nhưng nó thương anh quá đỗi đi thôi, Han Wangho lặng cả người, dò hỏi về chỗ ở hiện tại của anh :

"Anh điều trị tâm lý khép kín ở tại nhà riêng, anh đến cũng đừng bảo là em kể nhé."

Gumayusi đưa tờ giấy ghi sẵn địa chỉ cho Peanut rồi lủi vào trong gaming house mất. Trụ sở T1 đã vãn người, Han Wangho mới dám lò dò bước ra xe riêng. Chạy lần theo địa chỉ ra vùng ngoại ô, rời xa trung tâm thành phố, Han Wangho đến được tới địa chỉ cần tới. Nhà nhỏ, hướng biển, có cửa sổ lớn làm sống mũi nó cay cay.

Anh cũng từng hứa với nó sẽ ở chung trong căn nhà như thế. Hoá ra, không phải anh không để tâm, trong tương lai của anh có nó, hoặc là đã từng có nó.

Wangho bấm chuông, ráng chiều từ biển hắt vào nhuộm màu vàng nhàn nhạt lên cánh cửa gỗ. Người bước ra là anh, anh có vẻ sững sờ khi thấy nó. Ôi, sao anh gầy thế ? Gầy hơn cả lần cuối nó nhìn thấy anh. Anh vẫn dịu dàng thế, nhưng mệt mỏi và ốm yếu. Đầy thứ mùi của thuốc men, và bệnh tật.

"Sao em đến được đây ?"
"Anh cho em vào đi."
"Em về đi, anh không muốn nhìn thấy em."
"Sanghyeokie, cho em vào đi mà, anh không còn thương em nữa sao ?"
"Nói vớ vẩn gì thế !?"
"Thế sao anh không cho em vào ?"

Dường như nhận ra đứng ở ngoài tranh cãi thế này quả thực không hay lắm, Faker lò dò mở cửa cho em vào. Nhà anh có một khu vườn rộng, trồng hoa, cỏ phủ tuyết trắng xóa. Nhà gần biển mà có vườn rộng thế này nhìn hơi lệch tông, nhưng anh đứng ở giữa thì mọi chuyện lại trở nên hòa hợp tới bất ngờ. Đông, cây cối không được đâm chồi lắm làm tâm trạng của Lee Sanghyeok khó chịu bồn chồn, anh rụt đầu vì gió lạnh, toàn bộ gương mặt rụt lại vào trong áo khoác. Chợt, một chiếc khăn quàng cổ trắng muốt quấn quanh cổ, phảng phất mùi ngòn ngọt như hạt dẻ nóng ngào đường. Đôi bàn tay dịu dàng khẽ kéo chiếc khăn cẩn thận quấn cho anh, Peanut lòng râm ran ngứa. Vẫn chẳng để ý sức khoẻ như thế.

Trong nhà, ấm hơn nhiều, Lee Sanghyeok cởi khăn gấp gọn gàng đẩy về phía 'người yêu cũ'. Vô tình kéo tay áo dài lên, để lộ những vết sẹo chằng chịt vẫn còn thâm tím lại do lạnh. Những vết sẹo đan chéo lên nhau, thế là đau lắm, lòng Han Wangho như bị chính những vết sẹo ấy cứa lên. Thấy em đang nhìn gì, Faker rụt tay lại, kéo gấu áo như giấu đi nhưng sao mà qua mắt được em ? Em kéo tay anh lại, sờ nắn mân mê những vết sẹo dài, sâu hoắm kia. Anh để mặc cho em sờ, mình vẫn ngồi gọn ghẽ trong lòng em. Hai người không nói gì dù lòng ngổn ngang trăm nỗi tơ vò, rối mà chẳng ai gỡ, đau mà chẳng ai xoa. Peanut hờn dỗi cọ lung tung trên người anh, muốn xoá tan đi cái mùi thuốc men khó chịu bủa vây trên người anh. Nó cọ đến mức nóng cả người, rồi nó khóc, giọt nước mắt thấm ướt cả vai áo Faker. Anh hốt hoảng, dù có cố lạnh lùng đến đâu, đứng trước Han Wangho thì lúc nào anh cũng dễ mềm lòng và nhượng bộ nó đầu tiên.

"E-em đừng khóc, anh không sao..."
"Thế này rồi còn bảo không sao ? Anh đi lâu thế, quên cả em rồi đúng không ? Hức...sao lại không nói gì với em như thế chứ ?" - Han Wangho gắt lên, giọng yếu ớt nhưng vẫn chất vấn anh đâu ra đó. Anh bối rối gãi đầu, gãi tai nhưng rốt cục vẫn im lặng không nói gì, để mặc em rấm rứt, thút thít bên cạnh. Anh xoa xoa đầu em nhỏ như khi vẫn còn yêu, vẫn còn bên nhau.

"Cái gì cũng không nói, lúc nào cũng bảo chẳng có chuyện gì đâu, lúc nào cũng giấu em, anh ghét em đến vậy sao ?"
"Không phải đâu ! Sao anh lại ghét Wangho được chứ..."
"Thế sao lại bỏ em như thế ?"
"Anh sợ Wangho thấy anh phiền, gánh nặng của em"- Faker cúi thấp đầu, vần vò tay áo như đứa trẻ mắc lỗi chuyện gì, giọng cũng run run - "Em lúc nào cũng tốt với anh, thế mà em cũng bỏ đi còn gì ? Lại còn unfr anh, lúc lại được yêu em lần nữa, anh sợ lại làm Wangho thấy anh phiền, sợ em bỏ đi lần nữa nên anh buông tay."

"Khó chịu lắm, không thích chút nào, không muốn yêu Wangho nhiều thế này nữa đâu hức..."- nước mắt trào ra khỏi khoé mi, Faker vừa ghét bản thân mình vừa đối mặt với em đã khóc, vừa suy nghĩ anh thảm hại thế này thì em ấy sẽ bỏ lại mình thôi nhưng những gì anh suy nghĩ chẳng xảy ra. Peanut tách tay anh đang che kín khuôn mặt đẫm nước kia ra, hôn lên đôi môi nhạt màu, khô khốc kia. Tay vẫn đan chặt lấy anh, toàn bộ các giác quan của Wangho bùng nổ. Bao nỗi nhớ, bao nỗi đau, bao sự thương xót bộc lộ hết vào giờ phút này, từ gặm cắn Wangho không cho anh một giây phút nào để thở.

Nó cứ dồn dập như giận dỗi anh lắm, nhưng đúng là nó hờn thật. Hờn vì anh nghĩ như thế về nó, hờn nhiều hơn là hờn chính bản thân mình đã để anh một mình từng ấy thời gian. Hờn vì chẳng thể cho anh cảm giác an toàn, mà chính nó cũng chẳng tin anh, và nó sợ nó đã chùn bước dù cho anh có cố gắng đến đâu. Han Wangho cảm thấy, là lỗi của nó, là nó đã đẩy anh ra, là nó đã chẳng thể bên anh lúc anh khó khăn nhất.

"Em xin lỗi Sanghyeokie, em xin lỗi, em xin lỗi anh, thật nhiều. Tất cả là lỗi của em, anh có đánh hay mắng em cũng được, xin anh đấy, xin anh đừng từ bỏ bản thân mình như thế." - Han Wangho lấy tay gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi của người mình yêu, đôi mắt anh nhòe đi vì nước mắt - "Xin anh đấy, đừng từ bỏ chính mình..."

"Đừng xin lỗi mà..." - giọng Sanghyeokie run rẩy, hổn hển sau cái hôn đầy dồn dập đến từ đối phương. Wangho nói xong cũng chỉ im lặng mà ôm anh, anh nó gầy rồi, thịt nuôi được bao nhiêu cũng tự động biến đi đâu hết, xót kinh lên được. Em cũng chẳng muốn buông tay anh, cứ nắm rồi vẫn vê từng đầu ngón tay một, người ta bảo tay anh rất đẹp. Em không phủ nhận, tay gầy, ngón tay dài trắng trẻo lại mảnh khảnh. 'Giống như được điêu khắc ra vậy', em nghĩ thầm.

"Thế mình đừng chia tay nhé ?" - Wangho suy nghĩ mãi mới dám nói với anh cái này, nó không thế thiếu anh thêm ngày nào nữa. Nó sẽ vương vấn sự dịu dàng ấm áp đến phát điên nếu không có anh bên cạnh. Không có anh, mọi thứ đều tẻ nhạt một màu trắng xoá, xám xịt - "Mình đừng chia tay, em sẽ ở bên anh mãi, sẽ ôm anh như ngày xưa ấy, cũng sẽ không để anh phải buồn hay là một mình nữa. Anh đừng bỏ em nữa, em sợ lắm."

"Đừng nói thế, em có cả tương lai ở phía trước. Cũng đã đến lúc anh phải dừng lại rồi, mãi mãi là quá tham lam đối với anh."
"Không phải ! Không phải như thế, tương lai của em không có anh sẽ ra sao chứ ? Sao lại không thể là 'mãi mãi' chứ, tại sao anh không ích kỷ một chứ hả...?"- Nó sợ cái từ 'dừng lại' của anh, nó lại càng sợ hơn những vết sẹo xấu xí, chằng chịt khắp cổ tay anh - "Anh ơi..."

"Em về đi, Wangho ah."
"Anh, em sẽ không đi đâu hết, chừng nào anh cho em-"
"Về đi Wangho, anh mệt."

Nó xây xẩm mặt mày nhìn cánh cửa gỗ khép vào lạnh lùng trước mắt. Bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa, gầy yếu và cô đơn, nhưng nó cứ vươn tay chạm lấy anh lại như tan biến trong bóng đêm vô tận. Anh vẫn choàng chiếc khăn quàng cổ trắng mà nó choàng cho, chỉ là không thuộc về nó nữa, hoặc chưa từng thuộc về nó.

Chia tay nửa năm,

Peanut theo đuổi anh một tháng rồi, anh không có vẻ gì là hứng thú hay động tâm nhưng ít nhất không khước từ những món quà mà nó gửi tới, cũng không đuổi nó đi như ngày trước. Không để lại bóng lưng quyết tuyệt với nó như trước, thế là đủ rồi, Han Wangho nghĩ thầm, sẽ chỉ là thế thôi rồi anh sẽ dần mở lòng lại thôi.

Han Wangho vẫn xông pha với những cuộc chiến mới, là nhà vô địch thế giới, không có lý do gì mà truyền thông không chú ý tới nó, bắt đầu mùa giải cũng là lúc Peanut bù đầu bận rộn với lịch stream, lịch tập luyện. Và em quên mất, quên mất vẫn có người đợi em, một mình.

Faker giải nghệ vẫn ít nào gây ảnh hưởng lớn tới T1, nhưng điều đó không có nghĩa các em của anh không tự trưởng thành và tạo lập thành tích. Suy cho cùng, chúng nó vẫn muốn bảo tồn những gì anh đã xây dựng và gìn giữ suốt cả một thập kỷ.

Han Wangho dần ít vãn tới nhà riêng của anh, tin nhắn thì vẫn gửi đều, mặc cho anh phản hồi rất ít, hoặc thậm chí là không phản hồi. Những dòng tin nhắn cũng dần ngắn lại, rồi biến mất hẳn. Thi đấu, tập luyện, livestream như một vòng tuần hoàn, Wangho vừa phải đón nhận những người đồng đội mới, vừa phải dẫn dắt, làm quen. Lịch trình dày đặc làm em cảm thấy bức bối, khó chịu.

'Ước gì có anh ở đây thì tốt quá'

Em nghĩ, và sững sờ bởi ý nghĩ của mình. Đã quá nửa năm rồi, thế mà em vẫn chưa quen khi không còn người ấy ở bên. Em lục kakaotalk, tin nhắn lần cuối gửi đã là 2 tuần trước, lại là tin nhắn của anh gửi đến cho nó. Một chữ 'Ừm' ít ỏi, nhưng vẫn làm em vui. Han Wangho nhoài người, nhắn cho em về cuộc phỏng vấn diễn ra ngày hôm nay. Kể cho em những đứa nhỏ đã xông xáo, lối chơi để hoàn thiện nhiều thế nào.

Nhưng mãi không thấy anh xem, em cứ úp xuống rồi lại lật lên xem có phản hồi gì mới không nhưng vẫn không hiện dấu đã xem trên màn hình. Kỳ lạ, anh ấy sẽ chẳng bao giờ không xem tin nhắn của mình hết, hay anh ấy gặp chuyện gì rồi ? Anh ấy có sao không ?. Ngoài trời đã dần ấm lên vì mùa xuân tới rồi, cây cỏ cũng bắt đầu sinh sôi, như hạ quyết tâm, Han Wangho cầm chìa khoá xe phóng đến nhà anh ngay trong đêm. Nhà anh tịch mịch, có một căn phòng duy nhất sáng đèn trên tầng, Wangho ấn chuông nhưng người ra mở cửa lại là một khuôn mặt phụ nữ lạ. Lòng em gióng lên hồi chuông cảnh báo :

"Anh/Cô là ?"- Hai người lên tiếng cùng một lúc
"Tôi là bạn anh Sanghyeok, không biết anh ấy có ở nhà không ?" - nghe giới thiệu xong, lại nhìn kỹ một lúc, người phụ nữ kia cuối cùng cũng đã nhận ra em là ai mà thốt lên
"Anh là Han Wangho Peanut đúng không ?"
"Ừ, đúng là tôi. Giờ tôi có thể vào thăm anh ấy được không ?"
"Giờ này có lẽ cậu ấy đang nghỉ ngơi sau trị liệu, nếu được cậu có thể vào nhà đợi, tôi sẽ thông báo đến cậu ấy ngay. À mà quên, chưa giới thiệu, tôi là Min Chonyo - chuyên viên điều trị tâm lý của anh ấy."

Trị liệu ?

"Anh Sanghyeok phải trị liệu gì vậy ?"
"Chỉ là tắm táp và mát xa thôi. Tình trạng của anh ấy càng ngày càng tệ, tệ hơn từ khoảng 2 tuần trước, bắt đầu xuất hiện ảo giác và tần suất cố gắng tự tử tăng lên. Theo đúng ra, anh ấy phải nhập viện nhưng chính anh ấy đã yêu cầu điều trị thuốc tại nhà quyết liệt nên chúng tôi không thể cưỡng ép."

Tệ đến vậy sao ? Mà 2 tuần trước là lúc mà em ngừng nhắn tin với anh ấy á ?

Đối mặt với Han Wangho, vị bác sĩ trung tuổi có vẻ lúng túng :
"Tôi không biết có nên nói điều này với cậu không, vì bảo mật chuyện của bệnh nhân. Nhưng có lẽ, nói ra điều này sẽ tốt hơn. Đã 2 lần Lee Sanghyeok gặp ảo giác, và cả 2 lần anh ấy đều gọi tên cậu."
"Tôi biết chuyện giữa cậu và Sanghyeok, là một bác sĩ điều trị, tôi rất mong những điều tốt nhất đến với bệnh nhân của tôi. Và tôi muốn đề xuất cậu một điều, có vẻ sẽ rất khó khăn, là cậu có thể quan tâm tới anh ấy một chút được không ?"

Wangho lặng người, một người lạ phải yêu cầu cậu quan tâm anh ấy, thứ mà cậu luôn nghĩ rằng cậu luôn làm tốt nhất trong tất cả mọi người, những hoá ra là không phải. Anh đang càng ngày càng tệ, và nó không thể làm điều gì để giúp anh ? Và nó thậm chí còn bỏ quên anh ấy ? Nó đã hứa những điều gì chứ ? Anh không quay lại với nó là phải, vì anh biết nó sẽ thất hứa ư ? Anh ấy thậm chí còn gặp ảo giác và gọi tên nó, anh ấy đã tuyệt vọng đến mức nào chứ ? Những câu hỏi bủa quanh em như chất vấn rằng thời gian qua em đã vô tâm đến thế nào, hứa thì cũng chỉ là lời nói, chẳng thể hiện điều gì. Anh biết, anh sớm đã biết.

Tiếng chuông đồng hồ reo lên từ chiếc đồng hồ đeo tay của người phụ nữ cắt ngang dòng suy nghĩ của Peanut, kéo em về với thực tại.

"Xong giờ tắm rồi, chắc giờ anh ấy đang trong phòng. Cậu có muốn vào thăm anh ấy không ? Tôi đã thông báo cho anh ấy từ trước rồi và anh ấy không từ chối đâu."
"Được, tôi muốn vào gặp anh ấy, nhưng có thể cho tôi và anh ấy không gian riêng được không ?"
"Được."

Wangho mở cửa bước vào, phòng không lớn nhưng đồ đạc có chút lộn xộn hơn so với phong cách của Lee Sanghyeok, khung ảnh, nước, thuốc để đầy trên bàn. Trên giá sách ngoài xách ra còn sắp rất nhiều ảnh, figure, đồ nhồi bông nhỏ. Trên tường cũng dàn nhiều ảnh, nó nhận ra một số ảnh trong số đó từ cả cái hồi 2013. Lee Sanghyeok quấn chăn rịt trên giường, bên cạnh là rất nhiều gấu bông, nhỏ có to có, anh dường như lọt thỏm trong đám gấu bông ấy vậy.

"Ừm, có hơi bừa bộn ha, cô ấy bảo không cần phải sắp xếp lại. Để như vậy tạo cảm giác an toàn hơn cho anh, nhưng nó không hiệu quả lắm thì phải." - Faker hơi gãi đầu - "Không phải Wangho bận lắm sao, sao tối rồi còn qua chỗ anh làm gì thế ?"
"Tại nhớ anh." - Wangho trèo lên giường, mở chăn bông chui vào rúc vào người anh, hưởng thụ hơi ấm mà anh mang lại. Đã lâu rồi, em chưa cảm nhận được sự ấm áp như thế, đã lâu rồi em chưa cảm thấy sự dịu dàng như thế, Faker xoa đầu em.

"Tối nay em ngủ ở đây nhé ? Ngày mai em không có lịch thi đấu với đấu tập."
"Nhưng em phải về trụ sở để luyện tập chứ"
"Thì sáng sớm mai em về, em lái xe đến mà, không sao đâu." - nói đoạn, Wangho vươn tay ôm cả người anh chìm vào trong chăn bông -"Em muốn được hưởng một chút từ anh, nhớ anh chết mất thôi, em bảo cô ấy tối nay sẽ chăm sóc anh rồi, ngủ đi."

Em vươn tay tắt điện và cả căn phòng chìm vào bóng tối, Lee Sanghyeok chúm kín chăn chỉ để lộ mũi để thở, mắt nhắm tịt và có vẻ như anh đang hơi run rẩy. Han Wangho nhận ra, nhớ lại những gì bác sĩ nói, em vươn tay ôm lấy anh để anh vùi vào lồng ngực của mình. Tay choàng lấy eo của người nằm trong, xoa nhẹ tấm lưng gầy gò nhỏ bé của người kia, tiếng thở cùng tiếng nấc nhẹ dần rồi dứt hẳn. Lee Sanghyeok cuối cùng cũng nằm gọn ghẽ trong vòng tay em mà ngủ bình yên, giây phút duy nhất mà Wangho cảm thấy anh vẫn còn nằm trong tay. Em thấy sống mũi mình cay cay, em thấy trước mắt nhoè đi trong bóng tối, cửa sổ hắt những ánh sáng lạnh lẽo lên khuôn mặt người thiếp say và khẽ ve vuốt.

Wangho hơi vuốt tóc của Sanghyeok, khuôn mặt teo tóp lại trắng bệch vì bệnh và thuốc, hơi thở rầm rì chậm rãi. Anh yên tĩnh đến mức, em cứ mấy phút lại kiểm tra xem em có thở không một lần, vì sợ chỉ cần nhắm mắt lại là thấy bóng lưng của anh ngày hôm ấy, và chỉ cần nhắm mắt lại là anh sẽ vụt mất khỏi tầm tay. Anh của nó mong manh đến thế đấy, chẳng phải anh của nó vẫn luôn dễ tan vỡ sao ? Nhưng anh đã quá mạnh mẽ, giả vờ mạnh mẽ để gồng gánh lên mình những sứ mệnh cần hoàn thành.

Anh nói rằng sẽ chẳng có kết cục nào tốt cho đôi ta, nhưng anh ơi, kết cục tốt nhất chẳng phải là anh sao ? Anh từng nói sẽ chẳng bao giờ chờ em quay về nữa, nhưng em đã có thể sánh bước bên anh rồi nè ?

Đêm thâu cấu người vô tận, nỗi đau âm ỉ của Wangho lại nhấm nháp em từng chút một. Và em càng siết chặt anh hơn.

"Ở lại với em, anh nhé ?"

Và bóng đêm cứ tiếp diễn, như nó phải xảy ra. Không thể tái hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro