;
the rich
thóng lai bâng:
dcm tấn khoa
cậu cố chấp vừa thôi
đừng cố theo lòng bố mẹ cậu hay gì
tôi cũng chưa bao giờ nói thích cậu
đừng xen vào chuyện của tôi
đinh tấn khoa:
anh đủ ngẩn chưa?
tôi làm gì anh
tôi vẫn đang làm hôn phu của anh đấy
tôi cũng chẳng nói gì cả
anh ghét tôi tới mức
từ xuyên tác mọi việc à?
còn chuyện trưa nay anh đi với anh quý tôi
cũng không muốn nhắc
anh bao biện bằng cách nói anh ấy là bạn thân
nguyễn ngọc quý:
tấn khoa này
anh biết em khó xử về thái độ
của thằng bâng
phạm v.hoài nam:
thôi kệ nó đi em
khoa xuống mở cửa anh dẫn
đi ăn này
nguyễn hữu đạt:
anh khóc cả tối xong
vừa khóc tiếp ngủ mất rồi ạ
nguyễn ngọc quý:
sao mày biết?
tao vừa thấy mày còn ở nhà
mà sang đấy nhanh thế
phạm v.hoài nam:
ừ thế đạt xuống nhà lấy
đồ ăn anh mua cho khoa nhé
nguyễn hữu đạt:
dạ vâng ạ
;
nnq - nhd
nnq:
đạt
tối qua khoa khóc vì
thằng bâng à?
nhd:
vầng ạ
chứ anh nghĩ khóc
vì anh à? (x)
hôm qua em sang
thì thấy anh vs anh bâng đang
cãi nhau cái gì ý
thấy hai nhà ngồi dưới phòng cũng ra nói chuyện ạ
nnq:
nãy mày thu hồi tin gì đấy?
nhd:
em nhắn sai ý mà
chứ không phải tôi cay
tên họ thóng đâu((x)
mà anh ơi
anh thích anh bâng lắm ạ?
sao em thấy tin nhắn
anh trả lời trong nhóm
của anh tấn khoa nói
là anh bâng thích anh ấy
nnq:
nó vừa chơi đá nên ngáo đấy
anh biết khoa nó hay nhạy cảm về
vấn đề thằng bâng
thân thiết với nhiều người
trong khi trên danh nghĩa là
hôn phu
tao phải làm thế chứ
ngu gì để nó làm
hôn phu của tấn khoa(x)
nhd:
cha già này như
lên âm mưu từ sẵn rồi nhỉ?(x)
không tin được rồi(x)
đéo sớm thì muộn
tôi lắm nắm bắt được tất
kể cả lai bâng bây giờ còn chẳng
là dối thủ cạnh tranh của tôi
được lâu hơn nữa đâu(x)
vâng ạ anh hai
;
tlb - nhd
tlb:
quý có ở nhà không em
anh nhờ em xíu
nhd:
em xin lỗi
giờ em ở nhà anh tấn khoa rồi ạ
có gì anh nhắn với anh quý luôn
mà anh định nhờ gì ạ
tlb:
à mà
khoa còn khóc không
nhd:
hỏi làm đéo gì? (x)
dã không ạ
anh ăn ngon
ngủ yên rồi
anh định với anh quý ạ?
nãy em nhắn với anh quý
anh vẫn ở nhà đấy
tlb:
ừ anh biết rồibẻ lái kinh vãirốt cuộc là nó có ý gì vậy?(x)
;
"hức.. đạt ơi, anh làm gì sai đúng không? sao anh ấy lại ghét anh đến vậy?"
tấn khóc cả tối khiến hai mắt cứ sưng lên, chẳng hiểu tên họ thóng kia còn muốn thứ gì nữa. đã rõ ràng thỏa thuận rằng là hôn mà lại để em thấy anh đi cùng một người khác, người anh ta nói là bạn thân người mà anh ta nói nếu đem ra so sánh giữ em thì lai bâng sẽ chọn ngọc quý.
"được rồi không sao mà, anh hoàng phúc về nước rồi đấy, hay là em dẫn anh qua đó chơi nhé"
"trong bộ dạng này anh phúc dễ cáu lắm, anh mà biết anh khóc như vậy thì không yên đâu.."
"không sao không sao đâu mà, lỗi do lai bâng đâu phải do anh đâu, đối với em anh là duy nhất luôn, anh tài náng còn đẹp nữa chắc chắn là chẳng ai xứng" kể cả người đó là hữu đạt này.. hữu đạt từng hứa chỉ cần bên cạnh anh dù như thế nào thấy anh hạnh phúc là được rồi
"đạt này, nếu anh xin hủy hôn ước thì sao? sẽ tốt hơn cho anh ấy đúng không?"
;
nhd - lhp
nhd:
anh về rồi à?
tôi nói cho anh cái này vui lắm
sắp thành công loại được một
đối thủ khá đáng đây
anh tấn khoa nói sẽ
hủy hôn với thóng lai bâng
và người tiếp theo tôi loại
là anh đấy hoàng phúc(x)
lhp:
hay thật
vừa về nước đã có tin vui
cảm ơn cậu đã báo
việc như sắp xếp ban đầu nhỉ?
phần còn lại thì tôi và cậu sẽ
hợp tác như vậy nhé
còn ngọc quý và hoài nam?
toàn những kẻ khó mà đấu
nhd:
nếu có hủy hôn với lai bâng
thì chưa chắc
ông bà nhà đinh đã chấp nhận nhà phạm
còn về phần anh hai tôi
dù sao cứ để tôi đóng nốt vở kịch
phần còn lại của lai bâng kia
tôi nhường anh làm nốt
;
Em lườii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro