°ex°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"P'Kurt ?"

"Bib à lâu lắm rồi không gặp em, trông có vẻ đẹp trai hơn nhiều nhỉ"

"Ta, đưa anh ấy về đi, hôm khác chúng ta đặt hẹn đi ăn sau cũng được"

Hắn không ngần ngại đẩy người vừa ôm mình ra. Căn bản là chẳng thân thiết mấy, Bible cũng không muốn liên quan đến Kurt nên mới lạnh mặt bảo Ta đưa về. Nhưng chưa kịp đóng cửa bỗng có một bàn tay chặn lại, người nọ bắt đầu lấy cảm xúc nắm chặt tay hắn.

"Bible... anh thật sự chẳng có nơi nào để đi nữa, vừa từ Mỹ về không có gia đình lại không có bạn bè, em cho anh ở nhờ một thời gian đi"

"Không được, đây là nhà của người ta em không có quyền quyết định"

"Anh biết đây là nhà của Jeff, anh và cậu ấy là bạn chắc chắn cậu ấy sẽ đồng ý thôi mà"

Ta thấy tình huống này có hơi khó xử nên nhanh chóng kéo hai người vào trong nhà mang cả hành lí của nó theo. Cậu cũng đang bận việc thật do không gọi hay nhắn tin được nên mới tới đây nói cho hắn thôi, ai ngờ phải chở theo người chất thêm hành lí nữa. Nghĩ một chút liền nhỏ giọng bàn bạc với Bible.

"Hay anh cứ cho anh ấy ở nhờ đi nhà em còn trẻ nhỏ không để ảnh ở cùng được"

"Trẻ nhỏ quái gì ? Thằng nhóc đó cũng mười tám rồi bé bỏng gì nữa"

"Không được, hay anh cứ đồng ý đi với cả đây nhà của P'Jeff, bạn bè không lẽ không cho ở nhờ"

Ta chỉ biết sau khi chia tay người yêu cũ thì Bible thích nhưng không biết lý do gì đó anh họ mình lại hết tình cảm nên hết hết thích chứ hoàn toàn không biết người yêu cũ của hắn là Jeff.

Kurt đi Mỹ một thời gian, quay về tự dưng muốn làm quen cậu rồi hỏi đủ thứ về hắn, sau đó lại nhờ cậu chở đến đây. Vì từng là người hắn thích nên mới đồng ý chở rồi trả lời nó thôi chứ thật ra Ta có rảnh đâu, ở nhà còn em bé chưa chăm sóc kia kìa.

Bible cũng không muốn Kurt làm phiền Ta nữa nên cũng đồng ý để cậu đi về. Nhưng giữ lại đây thì làm phiền hắn còn gì ? Còn anh nữa. Bạn thân thì bạn thân chứ hắn không muốn nó ở lại đây chút nào.

Kurt nghe mình được ở lại đây cười đến tít cả mắt. Định ôm hắn một cái người nọ liền né ra làm nó suýt ngã. Tự dưng bị phũ khiến nó phụng phịu nhìn hắn.

"Bible kì ghê, lâu ngày gặp lại cho anh ôm một cái cũng không được"

"Không thích, phòng ngủ thì đi cầu thang lên hai nhẹ nhàng quay sang trái nhìn lên một góc sáu mươi độ thấy cái cửa hình chữ nhật màu trắng bước tới vô cầm cái tay nắm cửa vặn cái mở ra bước vào lịch sự đóng lại"

"Vậy em có thể xách hành lí giúp anh được không ? Nhiều quá anh không xách hết được"

"Bận"

Bible đi thẳng một mạch lên lầu để lại nó giận dữ ở dưới. Kurt tưởng về đây có thể hắn vẫn còn chút tình cảm mà quan tâm mình, không ngờ mặt lạnh như băng lại cứ phũ như nước lũ. Còn hắn ở trên đang cố gắng gọi điện cho Jeff mà quên mất bản thân bị chặn số từ hồi chia tay. Mãi mới nhớ trên tầng hai có điện thoại bàn mới gọi được.

Chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ gọi lại cho số máy này đâu nhưng hắn cần anh về, ngay bây giờ. Jeff vừa dẫn Bas tới tiệm bánh tự dưng có điện thoại gọi đến nên đành bảo em vào tiệm gọi bánh trước.

"Alo ?"

"Jeff, về nhanh đi"

"Sao tôi phải về ? Ở nhà có chuyện gì à ?"

"Anh chặn cmn số tôi xong còn hỏi nữa, tóm lại về nhanh đi tôi đốt nhà anh rồi"

Vừa nghe tới đốt nhà anh liền vào tiệm bánh kéo em lấy luôn cái bánh rồi chạy như bay về nhà. Cuộc đời anh chưa thấy đứa nào ở nhờ còn đốt luôn nhà của chủ. Rồi cũng chẳng biết là thật hay giả mà hắn gọi về gấp thế. Mới mở cửa ra thôi chưa kịp nhìn xung quanh nữa nguyên một vật thể lạ bay đến ôm chầm lấy anh.

"Aigoo bạn của tao, lâu rồi không gặp nhớ quá đi"

"... Kurt đấy hả ?"

"Tao nèe, tao mới vừa về nước nhưng không có nơi ở, gia đình bạn bè cũng không ai ở đây hết có mỗi mày thôi, cho tao ở nhờ một vài hôm nha"

Jeff cũng bình tĩnh mà gật đầu, chuyện trước đây gần như không để tâm nữa. Nó đang cười vui vẻ thì để ý bên cạnh anh có một cục bông trắng trắng tròn tròn, Bas bị nhìn chầm chầm liền nấp sau lưng người lớn hơn.

"N'Bas đừng sợ, đây là bạn của anh"

"Chào em, anh là Kurt"

"Em là Bas"

Em cũng chỉ ngập ngừng chào hỏi Gino, cái nhìn của nó khiến em không thoải mái lắm nên mới bảo anh lên phòng. Jeff cũng nói nó chờ ở dưới để mình lên trên tìm xem còn phòng nào còn trống hay không. Vừa mở cửa phòng anh thì thấy hắn ngồi gõ laptop thản nhiên trên giường mình.

"Về rồi à ? Chờ hơi lâu đấy"

"Bảo đốt nhà làm éo gì để tôi chạy về, sao không nói luôn là Kurt sang đi ?"

"Nói thế làm sao anh về nhanh được, tốt nhất anh nên cho anh ta đi sớm đi để lâu sẽ phiền phức đấy"

"Có cậu ở đây mới phiền ấy"

Jeff không hiểu sao hắn rõ là người kết thúc mối quan hệ của họ bây giờ xuất hiện hôn ước lại dính ở nhà anh không đi, càng không chịu hủy hôn ước. Bố anh nói muốn hủy hôn ước thì phải có sự lựa chọn của cả hai. Anh từ chối rồi đấy chứ tại hắn cà chớn cứ dây dưa không quyết định thôi.

Bible cũng không nói nữa chỉ chau mày tiếp tục gõ máy tính. Anh trừng mắt nhìn hắn, sao nói đến thế còn tự nhiên ngồi trên giường mình làm việc thế nhỉ.

"Rồi mắc gì không về phòng đi ở đây làm gì ?"

"Phòng tôi cho anh ta ở rồi, tìm phòng khác cho tôi đi rồi tôi về"

Anh không nói gì dẫn Bas đi ra ngoài xem còn phòng nào chứa được tên này không. Nhà anh tầng một bốn phòng, tầng hai ba phòng. Tầng hai thì anh dùng để trưng đàn guitar, piano các kiểu rồi còn hai phòng dưới tầng một để đồ linh tinh rất nhiều bây giờ dọn cũng mất mấy ngày. May là còn một phòng nhưng điều Jeff không vui lắm là vì phòng đó kế phòng mình.

Nhưng thôi kệ, tống tên đó ra khỏi phòng mình là được.

Kurt chuyển vào phòng hắn, Bible cũng sang phòng bên cạnh ởn hưng mắt vẫn không rời khỏi Jeff và em. Không còn phòng trống thì hai người đó ngủ chung là cái chắc, lại còn thân thiết như thế. Hắn không phải tò mò đâu nhưng mà tối ghé tai qua phòng bên cạnh nghe ngóng một chút thôi. Không nghe được hai người bên kia nói chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng anh đàn guitar.

Bible ngồi một góc phòng lắng tai nghe tiếng đàn bay bổng của chàng ca sĩ cách vách. Cũng lâu rồi nhỉ hắn chưa được nghe lại. Không còn quan tâm đến mối quan hệ của họ là gì nữa, bây giờ đây giữa bầu trời đêm yên tĩnh, hắn chỉ muốn đắm chìm trong tiếng đàn ấy mãi thôi.

Nhớ đâu ngày trước vừa yêu được hai năm ấy, mỗi khi anh lấy chiếc đàn nào ra hắn sẽ chau mày bảo dẹp ngay. Bible đổ anh nhờ tiếng hát, tiếng đàn, chuyện đó hắn không phủ nhận. Nhưng dần dà nghe mãi lại chẳng thích nghe nữa.

"Anh cất đàn hộ em cái, đi làm về đã mệt rồi mà cứ nghe đàn với chả hát, anh đi show chưa đàn chưa hát đủ hay sao ? Ồn chết mất"

"Nếu em không thích vậy anh không đàn nữa"

"Đi ra ngoài đi rồi muốn đàn hát gì mặc anh, đừng làm phiền tới em"

Bible khó chịu vào trong phòng để lại anh đứng giữa nhà. Đôi khi hắn chỉ muốn về nhà rồi đi ngủ một giấc thôi chứ chẳng quan tâm hắn đang ở cùng với người yêu. Anh giống như chỉ là một người dư thừa trong căn nhà rộng lớn này, đi hắn chả thèm hỏi về cũng không nhìn một giây.

Khi nói ra hắn không để ý trời đêm đông phủ đầy sương giá lạnh, gió thoảng qua còn buốt cả chân tay vậy nhưng thà để Jeff ra ngoài đó chứ chẳng muốn nghe thấy tiếng anh đàn, giọng anh hát. Cũng là hắn, về nhà chỉ để ngủ còn người yêu hắn thấy cũng được, không thấy... càng tốt. Đối với Bible anh phiền đến chán ghét.

Vậy mà cũng có người lặng lẽ ngồi ngoài trời đêm sáng tác nhạc. Không muốn lấy áo khoác vì sợ tạo tiếng động lớn làm hắn thức dậy sẽ khó chịu. Muốn sáng tác một bài hát về tình yêu của họ, bài hát dành cho người anh thương độc nhất trên đời. Mặc cho sương giá làm trĩu nặng mi mắt hay gió rét có làm anh cảm hết ngày mai đi nữa vẫn có người viết cho hắn lời thương từ tận đáy lòng.

Ngày đó hắn đâu có biết, cũng đâu có trân trọng. Vậy bây giờ nghe lại bản nhạc đó hắn thẩn thờ cái gì ? Đâu phải người yêu với nhau đâu sao phải để tâm, phải suy nghĩ, phải hồi tưởng, rồi lại đau lòng..

Kẻ bỏ rơi người khác biết đau lòng, rõ ràng nhớ lại hắn biết đau lòng nhưng bản thân không thừa nhận mình hối hận. Bible còn tự hỏi mình từng sai lầm trong chuyện gì chưa, không cần câu trả lời, hắn tự quay lại nhìn người mà hắn từng thương xem.

Cũng lần đầu gặp nhau, một vẻ đẹp thanh tú trong sáng như giọt nắng ban mai đọng lại trong lòng hắn. Nhưng sau bốn năm hẹn hò, có từng nhìn lại xem anh tiều tụy ốm đi bao nhiêu, có bao giờ để tâm mình tổn thương làm anh buồn lòng thế nào đâu. Hắn chỉ biết mỗi ngày đi làm về vẫn thấy mặt còn không cũng không sao, đừng đàn hát làm phiền mình và càng lâu dần hắn cũng quên đi trong nhà còn tồn tại một người nữa.

Bible nhớ những cuộc gọi sớm tối dặn dò hắn ăn uống đầy đủ, giữ sức khoẻ còn không được uống coffee nhiều. Về trễ đến mấy cũng có người chờ hắn ở sofa, có đồ ăn sẵn trên bàn cả trong tủ lạnh. Không một lời than phiền khi hắn chỉ ở nhà mỗi ngày chưa đến một tiếng còn hay càu nhàu. Ở một mình đến cô đơn cũng chẳng muốn gọi làm phiền hắn, nhưng người yêu anh lại ở bên ngoài say nắng một người khác.

Bây giờ mới nhìn lại, không hối hận chẳng lẽ hắn chỉ đang thương xót cho người ta sao ?

Hắn nghe tiếng đàn dừng lại, không phải là kết thúc mà nó ngưng hẳn giữa bản nhạc. Bible không nghe động tĩnh gì ở bên kia bỗng dưng đứng lên, chầm chậm bước đến ban công thấy ánh đèn phòng bên cạnh còn hắt ra một khoảng. Chiếc đàn guitar được đặt bên cạnh Jeff, dưới ánh sáng mờ ảo ấy hắn thoáng nhìn được giọt nước mắt lăn dài trên gò má anh.

Lần đầu tiên sau một năm trời hắn thấy anh khóc lần nữa. Cảnh tượng trời mưa, hắn đẩy anh ngã xuống nền đất lạnh lẽo rồi bỏ lại người nọ dưới màn mưa đó. Không chỉ có Jeff bị ám ảnh, cả Bible cũng không quên được.

Hắn định quay vào trong phòng vô tình vấp vào cạnh cửa làm anh giật mình. Hai cặp mắt vô tình chạm phải nhau, không gian tĩnh mịch của buổi đêm bây giờ lại khó xử đến lạ thường...

__________To be continued__________

°Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💛
#Van

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro