°mindless°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...."

Người trong bếp loay hoay bày biện thức ăn ra bàn xong xuôi hết vẫn thấy anh đứng ngơ ra ở cửa.

"Jeff à sao ở ngoài đó lâu thế ?"

"Em vào ngay" - Anh quay lưng trả lời y rồi nhìn người trước mặt, buồn chán đợi hắn đi vào rồi đóng cửa lại. Cứ ghét tên nào là hay gặp ngay tên đó.

Bible bước vào chắp tay chào y một cái lễ phép. Người nọ cũng tưởng hắn là bạn của anh nên mời vào bàn ngồi ăn cơm tối cùng. Anh vẫn còn cảm thấy may mắn vì ngồi cạnh y chứ không phải tên kia.

"Em là bạn của Jeff hả ?"

"Vâng, anh có thể gọi em là Bible"

"Còn anh là Nodt nhé, mà hai đứa quen nhau từ khi nào thế sao anh chưa thấy em qua chơi lần nào cả"

Nodt, Job, Bas hay cả Tong đều không biết hắn là ai vì cả hai gặp gỡ và hẹn hò ở Pattaya. Sau khi chia tay Jeff mới chuyển đến Bangkok sống một năm nay mới gặp lại những người quen của mình, anh cũng không kể cho họ biết việc mình có bạn trai hay bất cứ thứ gì về Bible.

Nhưng mới chỉ một năm thôi hắn lại xuất hiện ngay trước mặt anh. Thời gian qua Jeff đã cố gắng quên hắn đi như một vết xước trong tim đang được chắp vá. Việc gặp lại ở bên đường xem như là xui xẻo, nhưng ngay cả nhà mình hắn cũng bước vào. Có phải muốn vết xước kia rướm máu thêm lần nữa không ?

Bible im lặng một lúc mới trả lời rằng họ quen nhau bốn năm trước. Nhưng hắn thì phải làm việc ở Pattaya còn Jeff ở đó được bốn năm thì muốn về lại nhà cũ để sống. Hoàn toàn không đề cập đến chuyện yêu đương năm đó.

"Hèn chi không thấy em, à thôi mình ăn cơm đi kẻo nguội mất"

"P'Tong không đến ăn hả anh ?"

"Không qua, ổng kêu lát anh ăn cơm xong qua đón ổng ở bệnh viện, có ca phẫu thuật gấp"

Nodt nói rồi gắp cho Jeff miếng trứng, miếng rau rồi lại miếng thịt, anh thì có qua có lại cũng gắp đồ ăn bỏ vào chén cho y rồi dặn dò nên ăn nhiều hơn. Anh anh em em gắp qua gắp lại tình cảm dâng trào nhìn sang hắn một màu xám xịt. Bible nhớ mình được mời ăn cơm tối, nhưng chắc chắn không phải loại cơm này.

Hắn lại càng để mắt đến người bên cạnh anh. Gương mặt cũng không phải tầm thường rất điển trai, điểm tương đồng với mình về ngoại hình có vài phần. Chợt cười thầm trong lòng, không phải là còn nhớ đến hắn đó chứ ?

Y ăn xong cũng dọn dẹp bàn ăn rồi chào tạm biệt anh. Jeff vào bếp rửa bát lơ luôn người đang ngồi đọc sách ở sofa. Khi đến đây hắn chỉ mang một cái balo đựng sách, đống hành lí còn lại đang chờ vận chuyển đến. Đúng, Bible chuyển đến đây sống chung với anh.

Ban đầu khi nghe mẹ nói phải ở cùng nhà với người yêu cũ hắn đương nhiên không chấp nhận. Nhưng nghĩ kĩ lại thì dạo này công việc bận rộn đến mệt lã người. Chắc cũng nên đi đâu đó để giải khuây thôi. Có khi được nghe hát miễn phí nữa tội gì từ chối.

Jeff vừa rửa bát xong định đi lên lầu, chờ anh lướt ngang sofa hắn mới chịu lên tiếng.

"Người ban nãy là ai vậy ?"

"Người trái đất"

"...Mối quan hệ là gì ?"

"Relationship"

Anh thản nhiên lướt qua Bible lên phòng mình. Còn khá sớm nên quyết định ngồi đàn một chút, tâm trạng sắp nặng não nề rồi. Vừa lấy cây telecaster ra được không lâu liền nghe tiếng gõ cửa. Khỏi phải nói cũng biết là ai. Hắn thì cứ gõ anh vẫn im lặng đàn thử vài nốt.

"Jeff ! Jeff ! Mở cửa P'Jeff !"

Kêu một tiếng bố thì suy nghĩ lại

"Mở cửa đi tôi cần hỏi cái này, nghiêm túc đấy"

Tự chất vấn bản thân sẽ tìm được câu trả lời tốt nhất

"Jeff Worakamon Satur !!"

Tâm lặng như nước không màng thế s...

"Tôi phá cửa vào đấy"

"Con mẹ nó cậu đứng yên tại chỗ cho tôi !"

Anh nhanh chóng đặt bảo bối của mình sang một bên ra mở cửa cho hắn. Không phải vì sợ mà là sợ thật. Tên này trông nói chắc nịch vậy thôi chứ nói là làm đấy.

Hồi còn quen nhau Bible nói có thể bẻ khoá một cách im lặng không ai hay biết và anh đã chứng kiến hắn làm được thật mà không một tiếng động nào phát ra. Giờ lại doạ phá cửa, hồi đó dùng khoá an ninh cao cấp hắn còn xử lí được cái cửa này ăn nhầm gì.

"Phòng tôi ở đâu ?"

"Cuối hành lang đi thẳng cửa màu trắng"

"Chỉ có vậy ?"

"Đi thẳng bước đều bước lên hai mươi ba bậc thang đến tầng hai nhẹ nhàng quay sang trái nhìn lên một góc sáu mươi độ thấy cái cửa hình chữ nhật màu trắng xích gần vô cầm cái cục tròn tròn trên đó vặn cái mở ra bước vào lịch sự đóng lại, cảm ơn"

Bible nghe thấy xong đứng hình vài phút, khác hẳn ngày xưa rồi. Jeff vừa mới vào phòng thì nghe tiếng chuông cửa dưới nhà. Mệt mỏi thở dài rồi xuống lầu mở cửa, hắn chưa rời đi nên cũng tò mò theo sau. Một cậu trai ôm nguyên chiếc balo đứng trước mặt anh. Nở một nụ cười đáng yêu.

"P'Jeff, cho em xin một tuần nha ?"

"Lại đi nữa à ?"

"Vâng, nó cứ đi suốt không có ở nhà"

Anh lo lắng kéo cậu nhóc đấy vào nhà ngay tránh thời tiết lạnh bên ngoài. Cầm luôn balo cho em còn hỏi han đã ăn gì chưa cứ như một chuyện quen thuộc vậy. Jeff cùng cậu trai đó lên phòng cất đồ rồi lát sau anh mới trở xuống.

Bible nhìn thấy cũng không buồn hỏi nữa, không liên quan đến hắn cũng chẳng có hứng muốn biết. Trong lòng phát sinh cảm giác kì lạ cũng không thừa nhận. Phải, thấy rất khó chịu. Rõ ràng đã chia tay rồi, hắn cũng chưa từng muốn dính lấy người cũ. Nhưng tại sao cứ phải quan tâm đến chuyện của anh, hắn không có câu trả lời.

Sáng ngày hôm sau hắn vừa thức dậy xuống dưới lầu đã thấy anh và cậu trai hôm qua ngồi ăn sáng. Bible cũng mặc kệ nhìn đồ của hắn đã được vận chuyển đến hết ở trước cửa. Bây giờ chỉ việc đem lên phòng sắp xếp thôi.

Chừng nửa tiếng sau hắn đã đứng thở hụt hơi trước cửa phòng. Mua hết mấy năm trời mới biết thì ra đồ mình nhiều như vậy, không chỉ có quần áo còn nhiều vật dụng khác nữa, giờ hối hận vì không đặt nhân viên chuyển đồ lên phòng có phải hơi muộn không ? Nhìn sơ cũng hơn mười cái vali. Chắc đến tối mới xong.

Xuống dưới nhà chỉ thấy em vừa đi ra cửa, định vào bếp rót nước uống thì anh cũng đeo một balo trên vai bước ngang qua hắn.

Hai người này là đi hẹn hò sao ? Cũng đâu nghe nói anh ta có người yêu

"Anh đi đâu vậy ?"

"Cậu lấy tư cách gì để hỏi ?"

"Người ở cùng nhà"

"Ồ nhưng mà tôi lại không muốn nói cho cậu biết, bye"

Bible nghe đến chữ hẹn hò trong lòng lại có cảm giác khó chịu, thái độ thờ ơ của anh lại khiến hắn càng không muốn họ đi.

Hắn ở nhà chuyển đồ cả ngày chưa bỏ gì vào bụng. Nhìn lại đã xong xuôi rồi mới thấy an tâm ngồi phịch xuống sofa thở. Đồng hồ đã điểm đúng tám giờ tối mà cũng không thấy bóng dáng anh và người kia về.

Đáng lẽ giờ này mà còn ở nhà thì hắn đang uống rượu giải khuây trong bar rồi. Đống đồ kia cũng có thể chuyển lên phòng từ từ do vị chủ nhà kia chẳng quan tâm hay phàn nàn. Nhưng vì sao cứ phải ở nhà dọn đồ nhỉ.

Jeff hôm nay muốn dẫn cậu nhóc nhà mình ra ngoài vẽ tranh sẵn gửi nhờ em sang nhà y. Anh không muốn Bas ở nhà mình để chạm mặt với tên kia rồi nảy sinh rắc rối.

Việc đại gia cá koi nhà em đi công tác xong qua anh ở nhờ đã không phải là chuyện lạ. Nhưng trừ lần này vì nếu để Bas ở cùng với hắn anh không bảo đảm được, lỡ có gì xảy ra không biết lấy gì đền lại em bé cho Job đâu.

Anh dẫn em sang nhà Tong ở chơi đến tối mới về, chủ yếu là không muốn thấy gương mặt muốn đánh kia. Vừa mở cửa nhà thấy hắn ngồi trên sofa mặt đầm đìa mồ hôi. Nhưng đống đồ ở sát cửa đã dọn sạch sẽ rồi.

"Anh vừa đi đâu về vậy ?"

"Không liên quan đến cậu"

"Ngồi xuống đi, tôi muốn nói chuyện với anh về hôn ước của chúng ta"

"Tôi bận lắm, không có thời gian"

Nói rồi Jeff bước ngang qua hắn lên phòng thay đồ. Cả ngày hôm nay ở nhà Tong rất vui nhưng về đến nhà mình anh lại chẳng nở nổi một nụ cười. Trước đây mỗi ngày đều muốn gặp mặt hắn, chỉ xa nửa ngày liền chịu không được. Bây giờ chỉ chạm mặt thôi cũng khiến anh chán ghét.

Nhắc lại hồi trước họ không khác gì những cặp đôi trẻ mới yêu hết. Ngày nào cũng phải nhắn hoặc gọi điện một chút mới an tâm. Nhưng chỉ được một năm hắn không bao giờ nghe cuộc gọi nào của anh nữa, có thì cũng nói vài ba câu rồi tắt máy. Đến cả tin nhắn gửi từ sáng sớm đến tối mới nhận được phản hồi.

Có người yêu thì sao chứ. Hắn vẫn đến bar uống rượu ngắm người đẹp đó thôi. Chỉ vỏn vẹn được một năm trời ngọt ngào yêu thương, sau đó không còn gì nữa. Hắn về nhà vào lúc tối muộn, đi từ sớm mặt trời chỉ mới mọc. Đương nhiên anh còn có công việc của mình không rảnh để quản hắn, nhưng nhìn sao cũng không ra họ đang yêu.

Ngày trước có thời gian Jeff đều mong có thể ở bên hắn, cố gắng hoàn thành công việc để được gặp hắn. Nhưng đổi lại người anh mong chưa từng ở nhà. Một cuộc nói chuyện cũng không có. Lúc người yêu hắn bệnh, bị ốm căn bản chưa từng quan tâm. Tình cảm nhạt nhoà trong một sớm một chiều. Hiện tại không muốn nhớ đến nữa.

Anh đang định đi ngủ thì nghe một tiếng phịch dưới nhà. Không giống là ngã đồ, cũng không phải thứ gì bị bể. Thấy sau đó là một khoảng yên ắng khiến Jeff lo lắng mà xuống dưới nhà xem thử.

Ở dưới nhà hình như bị hắn tắt hết điện rồi nên tối thui chẳng thấy gì cả. Mở đèn flash điện thoại soi đến chỗ công tắc điện bật lên. Nhìn lại thấy Bible đã nằm bất động trên sàn. Anh từ từ đi lại xem xét.

"Bible, cậu không sao đấy chứ ?"

"Bible ! Cậu ngủ đó hả ?"

Ngồi xuống bên cạnh lây người hắn cũng không có động tĩnh gì. Trông hình như ngất xỉu rồi.

"Đợi lên cầu thang đi rồi hẵng tắt đèn, tắt trước chi cho ngã đập đầu bất tỉnh vậy"

Anh nghĩ kĩ lại thấy không đúng, mắt hắn có cận nhưng đâu đến nỗi đi trong tối lại đập đầu bất tỉnh. Chạy ù vào tủ lạnh mới sực nhớ hôm qua Nodt đến nhà mình nấu hết đồ ăn rồi chưa kịp mua thêm, vẫn còn mấy chai nước. Jeff thẩn người nghĩ không phải tên đấy chuyển đồ cả ngày mà quên ăn đấy chứ ?

Quay trở lại nhìn người đang xỉu một thân trên đất. Anh cảm thấy tội thật nhưng ghét thì vẫn ghét cái mặt ấy lắm. Chỉ vác anh lên sofa tự tỉnh tự kiếm đồ ăn hay đặt trên mạng giao đến gì đó không quan tâm. Còn mình thì ra ngoài dạo phố chút để tìm lại cảm giác buồn ngủ. Hắn bây giờ có sao cũng không liên quan đến anh.

Bible khi nãy định về phòng tìm cách thuyết phục anh bàn bạc chuyện hôn ước. Nhưng khổ nỗi vừa đứng dậy đầu cảm thấy choáng váng, tầm nhìn bị mờ đi không kiểm soát được. Rồi rầm một cái ngất luôn trên đất. Bây giờ được người ta mang lên ghế lo lắng nửa mùa để lại đó.

Đây có phải là quá tuyệt tình rồi không ?

__________To be continued__________

°Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💛
#Van

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro