°ordinary°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là người yêu của nhau đó"

Nodt mặc dù chưa được gặp người này quá ba lần nhưng nhìn sơ cũng thấy được tâm tình của hắn rồi. Bữa ăn lần trước y nói chuyện thân thiết với anh hắn nhìn cả buổi, lúc chăm anh ngủ cũng để mắt đến, đương nhiên là không phải thiện cảm gì nên y muốn thử thăm dò một chút. Xem nét mặt hắn biến sắc kìa.

"Em có vẻ quan tâm đến Jeff nhỉ"

"À không phải đâu ạ, tụi em chỉ là quan hệ chủ nhà với người thuê nhà bình thường thôi"

"Được rồi vậy anh gửi hộp bánh cho em ấy nhé, anh về đây"

Bible cầm hộp bánh của y vào bên trong. Lòng cứ bứt rứt khó chịu điều gì đó mà hắn không giải thích được. Chia tay rồi anh muốn quen ai thì quen chứ, quan tâm làm gì. Jeff vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc, hắn mở hộp macaron ra để lên bàn đặt viên thuốc ngay cạnh đó.

Vừa đứng lên định lên phòng chợt nghe tiếng nói mớ. Câu chữ lí nhí trong cổ họng nên không rõ ràng, mặt anh khi nãy còn bình thường bỗng dưng biến sắc cực kì đau đớn còn nhắm chặt mắt lại. Bible lo lắng đỡ người anh dậy gọi người nọ tỉnh giấc. Thoáng chốc, hắn nghe được vài từ.

"Bib ... đừng.. "

"Jeff ! Tỉnh dậy đi ! Anh làm sao vậy ?"

Anh giật mình mở mắt, nhìn thấy người vừa đánh thức mình liền đẩy hắn ra lấy lại sự bình tĩnh thường ngày. Có vẻ giấc mơ vừa rồi không được đẹp đẽ cho lắm, mồ hôi lạnh thấm ướt cả trán, sắc mặt tái đến nhợt nhạt.

"Bánh này.."

"Là của P'Nodt gửi cho anh, ăn đi rồi uống thuốc"

"Ừ"

Jeff lẳng lặng cầm hộp bánh cùng viên thuốc bỏ lên lầu. Đầu anh thực sự đang rất đau, đau như búa bổ. Một năm nay đều mơ thấy ác mộng khiến bản thân không muốn ngủ nữa. Mỗi lần nhắm mắt lại anh sẽ mơ thấy viễn cảnh đó, hắn cùng người con trai khác rời đi trước mắt. Còn bản thân thảm hại ngồi khóc giữa trời mưa lạnh.

Thấy hắn của lúc trước vẫn còn yêu thương quan tâm anh, sau lại đẩy mình vào khoảng tối âm u nào đó rồi bỏ đi cùng người khác. Cảm giác này một năm qua anh vẫn chưa từng quên được. Mối tình đầu đáng lẽ sẽ là một hồi ức đẹp, nhưng với hắn anh lại có một vết dằm cất trong tim.

Jeff mệt mỏi ngồi xuống giường, mở hộp bánh macaron của Nodt ra chợt thấy một tờ ghi chú màu vàng. Y dặn phải ăn uống đầy đủ còn phải nghỉ ngơi thật tốt. Thời gian qua vẫn luôn có một người lo lắng quan tâm anh như vậy. Chỉ tiếc là hoa đã có chậu, nếu không thì ... Anh thở dài không muốn suy nghĩ nữa, ăn bánh uống thuốc rồi ngủ thôi.

Một năm qua hắn đâu biết anh muốn quên hắn phải vất vả thế nào. Sau khi cuộc gọi kết thúc Jeff còn đến tận nhà gặp Bible để nói chuyện. Hắn không những đuổi anh ra khỏi nhà còn nói bọn họ xong rồi chả có gì để níu kéo cả. Lúc ấy trời mưa lạnh lắm, nhưng đáng buồn thay lòng người còn lạnh hơn cả mưa.

Tim còn ở, mặc sức mà nắm giữ. Nhưng một khi đã dừng thương, với cách mấy cũng không đến được tay người.

Riêng Bible vẫn thẩn thờ dưới phòng khách. Vừa rồi hắn nghe rõ anh gọi tên mình không thể sai được. Nhưng đừng là đừng cái gì mới được, anh mơ thấy hắn sao ? Nhưng Jeff rõ ràng có người yêu rồi thế nào mà lại mơ thấy hắn ? Có rất nhiều suy nghĩ, chọn lọc không được còn khiến bản thân ngẫm đau cả đầu. Đâu nhất thiết phải thế, chia tay rồi mà.

Chợt nhớ ra ly sinh tố dưa hấu còn trong tủ lạnh, nghĩ thầm chắc người nọ ngủ rồi không thể uống được nữa. Bất quá đành vứt thôi.

Đêm hôm đó cùng một căn nhà, hai người hai phòng trăn trở mãi. Không có ai ngủ cũng chẳng có người nào chợp mắt được. Họ suy nghĩ về người kia, rất nhiều. Nhưng cũng đêm đó mất ngủ, lại chỉ có một người suy nghĩ đến bật khóc. Anh sợ ác mộng về ngày mưa năm cũ, hắn ngẫm liệu rằng bản thân có từng quyết định sai lầm hay không...

Sáng sớm mới năm giờ Jeff phải rời khỏi nhà đến nơi tổ chức sự kiện để chuẩn bị. Mắt anh do mất ngủ cả một đêm nên sưng đỏ cả lên, lớp trang điểm nhẹ nên rất dễ nhìn thấy. Staff lẫn fan đều quan tâm hỏi han nhưng người nọ chỉ nói dạo này bị khó ngủ một chút, không nói mình có phiền muộn trong lòng.

Bible ở nhà mua rất nhiều nguyên liệu để nấu ăn vì tủ lạnh nhìn không còn gì ngoài nước lọc. Chợt nghĩ đến gì đó lại tự mình làm sinh tố dưa hấu mới thay đồ đi làm. Ba giờ sáng hôm qua khó ngủ nên ra ban công ngắm cảnh trời mây yên tĩnh, vì phòng anh ở dưới phòng cậu nên vừa nhìn xuống liền thấy cửa sổ phòng người nọ vẫn sáng đèn. Thì ra không phải chỉ có mình hắn mất giấc.

Lại không hiểu sao khi nhớ ra liền đi làm sinh tố dưa hấu cho anh uống. Mở mắt ra không thấy bóng dáng đoán được Jeff có công việc rồi nên làm sẵn để trong tủ lạnh nào về thì có cái uống. Dạo này hắn hay làm những việc ngay cả bản thân mình cũng không hiểu được, ngớ ngẩn thật.

Đến giờ nghỉ trưa hắn tìm một tiệm đối diện công ty, ăn xong mới lướt mạng xã hội một chút. Bỗng thấy mấy tấm ảnh của Jeff ở sự kiện hôm nay, hát vẫn hay nói chuyện giao lưu vẫn bình thường nhưng mắt lại có phần sưng đỏ lên. Bible nhìn sơ qua liền biế không chỉ do thức khuya thôi, hình như còn khóc nữa. Tự nhủ chắc nhìn nhầm nó thế, lo lắng dư thừa rồi. Anh có người thương chăm sóc cho đâu đến lượt hắn.

Mới đứng dậy định thanh toán để quay lại công ty chợt thấy Perth ở trước cổng hôn môi một người con trai. Nào giờ nghe có người yêu nên nghĩ hôn là chuyện bình thường nhưng khi cả hai chào tạm biệt hắn mới nhìn rõ mặt người đó. Là Nodt.

Bible còn sợ mình nhìn lầm nên vào công ty rồi mới dò hỏi Perth.

"P'Perth, khi nãy người ngoài cổng công ty mặc áo đen là bạn anh ạ ?"

"À không, người yêu anh đó"

"Anh ấy tên gì vậy anh ?" - Vẫn nghĩ đến khả năng người giống người nên mới hỏi thêm.

"Nodt Nutthasid Panyangarm"

Quả thực không thể sai được. Bible nghe xong liền nhanh chóng quay về phòng làm việc. Mới hôm qua còn nói mình là người yêu Jeff, hôm nay lại thành người yêu Perth. Xem có nực cười không chứ. Hắn từ trước giờ cái gì đều rất rõ ràng, đồ cũ đã vứt tuyệt đối không sử dụng lại, người cũ kết thúc là kết thúc không liên quan gì nữa. Sao chỉ có anh là khiến hắn để tâm vậy kìa.

Chiều tan làm, vừa về đã thấy anh ngồi trên sofa xem tivi. Bible vào trong bếp thấy ly sinh tố dưa hấu vẫn còn nên mang đưa cho Jeff, vẫn còn nghĩ đến chuyện của y nên mới buộc miệng hỏi.

"Anh có thấy P'Nodt có gì lạ không ?"

"Từ khi gặp cậu tôi không thấy ai lạ cả"

"Ý là tôi đẹp đến lạ chứ gì, không cần phải nói"

"Không, không có ai ảo tưởng lạ lùng như cậu cả, phiền chết đi được"

Anh không đếm xỉa đến hắn tiếp tục chăm chú xem phim. Câu nói của anh vừa hay lại được nhân vật chính trong bộ phim lặp lại, đối với hắn có lẽ không nhớ đâu. Còn Jeff thì nhớ rất kĩ, nhớ rất rõ.

Thời điểm một năm trước, người thanh niên chạy hối hả trong màn mưa lạnh, quần áo ướt sũng tay chân lại xuất hiện mấy vết trầy, không biết bản thân đã té ngã bao nhiêu lần chỉ biết mỗi lần ngã đều vội vàng đứng dậy chạy đến căn nhà của hắn. Người nọ do kích động mà gấp gáp đập cửa.

"Bible ! Mở cửa cho tôi ! Bible Wichapas Sumettikul !"

Đợi một lúc cũng thấy cánh cửa được mở ra, Bible đứng trước mặt anh nhưng không phải là nụ cười thường ngày. Jeff giương đôi mắt tuyệt vọng nhìn hắn, cảm xúc chưng hững khi nghe lời chia tay khiến đầu óc anh trống rỗng. Muốn hỏi, muốn chất vấn, muốn bày tỏ giờ đây tất cả nghẹn lại trong cổ họng.

"Mặt dày đến nỗi chạy sang tận đây níu kéo sao ?"

"Tại sao lại chia tay ?"

"Tôi yêu bạn thân của anh, anh ấy tốt hơn anh rất nhiều, tôi không muốn giữ đồ thừa bên cạnh để anh ấy bận lòng, chắc đủ thông minh để hiểu mà nhỉ"

"Tôi chỉ muốn hỏi một câu, bốn năm qua em có từng yêu tôi không ?"

"Nói sao đây ta, trải nghiệm qua đường thôi chứ yêu anh thì... phiền chết đi được"

"Khốn nạn thật"

Bible nghe thấy tức giận đẩy anh ngã xuống đất. Liếc nhìn người trước mặt rồi lạnh lùng quay lưng đi vào trong, trước khi đóng cửa vẫn buông thêm câu 'đồ thảm hại'. Hắn không biết trong mắt mình có bao nhiêu phần chán ghét chỉ muốn anh biến mất khỏi mắt mình.

Hắn không biết có người yêu hắn thật lòng trong bốn năm trời chỉ để nhận được câu thảm hại vào giây phút chia tay. Người thanh niên đó ngồi dưới mưa không màng đất bẩn cũng không cần biết đầu gối bị trầy xước đến rỉ máu, hai bàn tay dụi mắt nước lại càng trào ra nhiều hơn, khóc không ngừng được.

Nếu hỏi Jeff của năm đó anh có hối hận hay không, anh vẫn sẽ nói không. Bản thân được dùng khoảng thanh xuân yêu một người đến hết lòng có điều gì phải hối tiếc, chỉ là thất vọng yêu đến mấy họ cũng không thuộc về nhau.

Bible bị phũ hết lần này đến lần khác bản thân lại có ý tốt muốn cho anh nhưng người kia cứ dửng dưng thờ ơ với đời (đúng hơn là thờ ơ với hắn) nên bực bội nói thẳng ra.

"Người yêu anh đang ngoại tình, không phải ngốc đến nỗi không biết đấy chứ ?"

"Cậu nói gì cơ ?"

"P'Nodt có người yêu sau lưng anh, chính mắt tôi nhìn thấy đấy"

"Ờ"

Hắn khó hiểu nhìn người nọ vẫn ung dung xem phim rồi cười khằng khặc như dở hơi. Nghĩ thầm không lẽ chia tay xong không những đanh đá mà tâm lý còn có vấn đề nữa sao.

"Anh không ghen à ? Người yêu anh phản bội anh đấy"

"Gì vậy ba người yêu nào ở đây ? Anh em chí cốt cột chèo ghen làm gì, gả ổng đi được mừng gần chết"

....

Chưa kịp xử lí câu nói vừa rồi trong đầu thì một vật thể từ trên đầu chạy xuống phóng thẳng đến sofa ôm anh cứng ngắt. Dáng vẻ của hai người rất thân thiết lại quen thuộc.

"P'Jeff ~~~~~ Dẫn em đi chơi"

"Rồi rồi để anh dẫn bé đi"

"Ơ sinh tố dưa hấu kìa, anh không uống hả ?"

"Không, em thích thì uống đi"

Jeff cưng chiều bẹo má em để bảo bối nhỏ uống hết ly sinh tố dưa hấu hắn làm. Uống xong lại thản nhiên nắm tay Bas bước ra cửa trước mặt Bible. Hắn đúng nghĩa là bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, không nói được gì chỉ biết giương mắt nhìn theo. Nên vui hay nên cười đây ?

Trước giờ cứ lo y là người yêu của anh lại quên mất thằng nhóc này. Vừa ở một đêm liền rời đi thân còn hơn cả Nodt nữa, nắm tay, ôm còn bẹo má. Không lẽ chia tay xong anh có nhiều vệ tinh vậy sao ? Thôi không nghĩ nữa, hắn mệt lắm rồi. Chưa kịp lên phòng để đi tắm thay đồ nữa bên ngoài vọng vào tiếng chuông cửa. Nhìn qua mắt mèo trên cửa thì là Ta nên thong thả mở.

"Chào P'Bible, lâu rồi mới gặp anh"

"Mới gọi hôm qua rủ đi ăn mà thằng nhóc này"

"Đùa anh chút, cơ mà hôm nay em bận rồi không đi được nên có dẫn người sang đi cùng anh"

Có một người đứng đằng sau cậu từ nãy đến giờ. Vốn dĩ định đến đây một mình không ngờ lại xin đi theo để đươc gặp hắn. Vừa nhìn thấy Bible liền chạy đến ôm chầm lấy, hơi ấm quen thuộc này đã lâu không được cảm nhận rồi.

__________To be continued__________

°Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💛
#Van

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro