°song°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Jeff ra ngoài từ sớm, trong nhà chỉ còn lại Kurt và Bible. Kurt cố gắng dậy sớm nấu những món Bible thích rồi trưng bày thật đẹp mắt trên bàn. Còn tận tình lên phòng gọi hắn dậy ăn sáng, nhưng cái nó nhận được là gương mặt chíu khọ của hắn và chất giọng trầm thấp càu nhàu.

"Ai nấu người nấy ăn, gọi làm gì"

"Nhưng bỏ bữa sáng sẽ hại cho sức khỏe của em lắm đó, anh nấu để chúng ta cùng ăn mà"

"Anh cảm thấy anh và tôi bây giờ là quan hệ có thể ngồi ăn chung ?"

Bible nói không sai, giữa hắn và Kurt bây giờ không còn là quan hệ có thể ngồi chung mâm cơm, đến cả nói chuyện cũng có khoảng cách. Nó lại mang vẻ mặt đượm buồn quay đi, tiếng gọi của hắn đã khiến nó dừng bước, quay lại Bible với đôi mắt mong chờ.

"Em gọi anh sao ?"

"Còn ai ở đây nữa, tôi hỏi anh nấu dưới nhà bao nhiêu món ?"

Nó vui mừng kể ra bản thân vừa nấu hết thảy bốn món, tiện kể thêm công sức đã dậy từ sáng sớm chọn lọc đồ ăn trong tủ lạnh để nấu chúng.

"Đưa 4000 bath đây"

"Sao... sao phải đưa 4000 bath ?" Kurt lúng túng hỏi.

"Tiền anh lấy đồ ăn trong tủ lạnh nấu với cả tiền thuê nhà, anh chưa biết luật của nhà này à? Không bao ăn ở chỉ cho thuê, đến tôi còn phải trả tiền nhà hàng tháng đấy"

Kurt chưa nghe Jeff nói về việc này bao giờ, ai lại đặt ra luật tính toán chi li vậy chứ, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Bible nó vội lấy 4000 bath trong túi ra đưa cho hắn rồi ngượng mặt bỏ đi.

Hắn trở về phòng chìm vào giấc mộng đẹp với niềm vui là 4000 bath trong tay. Jeff không có nói thuê nhà gì với người khác nhưng Kurt thì hắn nhìn không vừa mắt, đã được anh cho ở miễn phí còn hiên ngang lấy đồ ăn trong tủ lạnh nhà anh nấu nướng. Mấy món đó hắn ăn cũng không trôi, chi bằng lấy tiền 'thuê nhà' này trả cho anh hàng tháng ít nhất vẫn được ở lại. Ngày nào hôn ước chưa được hủy bỏ, Wichapas Sumettikul vẫn là 'khách thuê nhà' của Worakamon Satur.

Jeff ra ngoài từ sáng sớm để vẽ tranh để ổn định tâm trạng, anh vẫn chưa thể quên được chuyện kia, mọi thứ đến không nằm trong tầm kiểm soát như anh nghĩ. Phác thảo bao nhiêu bức cuối cùng vẫn chỉ vẽ một cái cây đơn thuần trên mặt giấy, cái cây độc nhất nổi bật giữa những mảng trắng ảm đạm. Nỗi niềm của anh có lẽ cũng đơn độc như vậy, nỗi niềm không thể giãi bày cùng ai.

Bỗng điện thoại vang lên tiếng thông báo, một dòng chữ anh chưa được nhìn thấy trong mấy tháng trời với câu chữ thân thương 'Tài khoản của quý khách vừa được cộng vào 4000 bath' từ mục tin nhắn. Jeff chưa kịp khó hiểu đã thấy thêm tin nhắn Line của Bible.

[Tôi vừa chuyển tiền nhà và tiền ăn, khi nào về nấu giúp tôi món gì đó nhé, cảm ơn]

[Sao cậu không tự nấu ?]

[Tôi bệnh rồi, nấu giúp tôi đi]

Nhìn thấy tin nhắn hắn bị bệnh, Jeff theo quán tính lại gõ dòng chữ 'Có sao không' rồi bất chợt xóa đi. Khi trước quan tâm nhau đã trở thành thói quen khó bỏ rồi, bây giờ như xa lạ, mà thói quen kia chẳng mai một đi chút nào. Nghĩ Kurt vẫn còn ở nhà nên chắc hắn sẽ ổn thôi.

Kurt ở nhà lại táy máy tay chân. Vì sáng đi vội chỉ mang theo khung tranh cùng màu vẽ chứ không khóa cửa phòng lại. Nó thản nhiên đi vào dòm ngó đồ trong phòng. Thấy chiếc guitar của Jeff để ở góc liền cầm lấy đàn thử, nó cũng biết một chút về guitar nhưng đàn không được gọi là hay.

Nó nhớ đến việc Jeff rất thích vừa đàn vừa hát, có lẽ Bible cũng thích như thế. Lại biết phòng của hai người họ ở cạnh nhau, nó cố tình ở ngoài ban công đàn một bài hát trước đây Bible từng đàn cho nó. Thanh âm phát ra nói không ngoa thì cực kì chói tai, hợp âm loạn cả lên, giọng hát chẳng dính dáng gì với tiếng đàn cả. Kurt vừa định hát tiếp thì cây đàn trong tay đột ngột bị giật lấy.

"Muốn làm màu thì đi vẽ tranh, đừng tùy tiện động vào đồ người khác, càng không nên đàn hát, sự im lặng của anh là hòa bình của cả thế giới" Bible lạnh nhạt nhìn nó.

"Bib không biết anh là đang đàn lại bài hát của chúng ta ngày xưa sao ?"

"Anh đàn hợp âm đi một đường tiếng đi một nẻo biết cái gì, đừng làm phiền tôi nữa"

Hắn đang nằm trong phòng chờ cơm ngon canh ngọt được chủ nhà tận tay nấu nướng lại dính phải âm thanh xúc phạm người nghe này không những thất vọng mà hẳn là tuyệt vọng luôn rồi. Kurt cứ bám lấy hắn cả ngày như vậy, bụng lại đói, chờ người mà không thấy, không nổi đóa cũng phải cáu bẳn thôi.

Bible không quan tâm đến nó nữa vào phòng lấy khăn lau sạch đàn của Jeff. Hắn vừa lau lại vừa oán trách, hắn là một người am hiểu và thích các loại bass, guitar như này. Vậy mà Kurt lại đàn tùy hứng khiến dây muốn đứt ra rồi, dùng cũng không cẩn thận. Nếu là đàn của hắn thì Bible đã đá người kia ra khỏi nhà từ nãy rồi.

Hắn hay nói tiếng Anh, lại có sở thích tìm hiểu về đàn. Mà người hội tụ cả hai yếu tố đó mà hắn gặp chỉ có Jeff. Anh đàn được hát được, cả tiếng Anh cũng giỏi còn cả sáng tác nhạc, biết vẽ tranh. Bible từng nói đi khắp thế gian này gặp chẳng mấy người như anh đâu. Người yêu của hắn hoàn hảo như thế, vậy mà chỉ có một khuyết điểm, anh đã là người yêu cũ của hắn rồi. Người còn nhớ lắm nhỉ?

Hắn nhớ ngày xưa, ngày hắn và anh còn chơi đàn, cùng hát với nhau. Bible bảo mình hát không thể hay được như anh đâu, nhưng Jeff vẫn muốn nghe. Tình yêu khi được tô thêm màu hạnh phúc sẽ là thứ kì diệu nhất trên đời này, không gì là không thể. Đối với người khác, có thể Bible nói đúng, nhưng với Jeff, khi yêu rồi, giọng nói hay giọng hát của chính người thương sẽ là thanh âm đẹp nhất trên đời.

Đôi khi nghe Bible hát lạc tông một chút lại trêu hắn ngay, nhưng Jeff không bao giờ từ chối khi hắn nói muốn cả hai cùng nhau hát một bài cả. Hắn nhớ giọng hát ngọt ấm vang trực tiếp bên tai, tiếng đàn du dương khóa đôi người giữa không gian yên ả.

Thanh âm đẹp nhất, khung cảnh đẹp nhất, người đẹp nhất mà hắn từng trông thấy, được khát khao giữ lấy trong tim mình. Nó như một ngọn lửa thiêu đốt cõi lòng hắn khi nhớ lại, có cái gì đó nhói ở tim, bồi hồi day dứt nơi lồng ngực. Đó là khát khao giữ lấy tình yêu, giữ lấy người thương mà Wichapas Sumettikul từng nung nấu.

Họ có một bài hát tự hứa vĩnh viễn sẽ chỉ hát cùng nhau, chỉ có mình họ biết, chỉ mình họ yêu nhau. Bài hát ấy hắn tự hỏi liệu anh còn nhớ không?

Nghĩ lại có khi chỉ mình Bib mới thật lòng thương anh nhỉ. Chỉ có Bib sau thời gian xa cách vẫn nhớ đến anh, chỉ có Bib ở bên che chở cho anh giữa đêm giông tố sấm ầm trời. Bib cũng là Bible Wichapas Sumettikul, hắn cũng là Bible Wichapas Sumettikul, nhưng hắn đã rất lâu rồi, chưa từng dịu dàng với anh được như vậy.

Cộc cộc

Trời chuyển màu hoàng hôn êm ả, Bible sau khi trả đàn của Jeff về phòng anh thì quyết định nhịn ăn từ sáng để ăn đồ do chính chủ nhà nấu, đánh một giấc li bì để không bị làm phiền. Lại bị tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa bên ngoài.

"Ai ?"

Hắn chờ một chút vẫn không có tiếng trả lời. Nghĩ nếu là Kurt sẽ vừa gõ cửa vừa gọi, còn lần này chỉ có tiếng gõ cửa tỉ lệ cao là của anh chủ nhà đây. Bible mở cửa, thấy một hộp cơm ba tầng liền nhanh chóng mang vào bên trong. Ba món cơm trắng, thịt bò xào, còn có canh gà hầm, tuy đơn giản nhưng dinh dưỡng không ít. Bible không giấu được ý cười trên môi, chủ nhà của hắn đúng là người có lương tâm a, còn để lại giấy note, phải chăng là lời nhắn nhủ quan tâm gì đó?

[Tiền ship 5000 bath, ăn xong nhớ rửa hộp]

Bible vẫn cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc này đáng giá hơn 5000 bath rất nhiều nên việc chi trả không đáng kể. Vẻ bề ngoài lạnh nhạt của hắn ban sáng sụp đổ trong phút chốc vì gương mặt cười không ngớt khi ăn những món do chủ nhà nấu cho.

Thật ra việc này cũng là do hắn đã nhận được lời khuyên từ một người bạn. Người bạn đó thấy hắn từ bình thường thành người ưu sầu vì chuyện tình bốn năm cứ ngỡ trăm năm thì đã đưa ra lời khuyên nếu Bible thật sự vẫn còn tình cảm với Jeff thì nên cố gắng tạo ấn tượng tốt với anh trước rồi mới có thể dần dần hàng gắn.

"Mọi chuyện đều cần có quá trình, không thể nhanh như mây chảy nước bay được, cố gắng lên bạn hiền, được ăn cả ngã thì thôi"

Trích lời người bạn Yosatorn Konglikit.

Hắn dù không thừa nhận mình đã hối hận nhưng cũng cảm thấy bản thân vẫn còn tình cảm không thể dứt ra được với Jeff. Chẳng những không dứt ra được còn không chịu buông bỏ, không buông bỏ được thì phải hàng gắn. Mà hàng gắn kiểu gì thì vẫn xem biểu hiện của Wichapas Sumettikul ra sao đã.

Jeff ở bên ngoài cả buổi sáng và trở về vào buổi chiều. Kế hoạch của anh thì còn phải đi một hai nơi nữa cơ mà vì nhớ đến ai đó thuê nhà mình bị bệnh nên phải về sớm. Anh đã rất bàng hoàng khi hôm trước vừa đồ ăn để vào tủ lạnh hôm nay mở ra trắng tinh như lúc mới mua. Thế là phải ra ngoài mua, nấu xong lại giao tận cửa rồi đi về phòng.

Điện thoại 'ting' một tiếng, tài khoản đã được chuyển vào 5000 bath. Anh thật sự bất lực với tên này. Vốn nghĩ chuyện gì cũng tính toán tiền bạc hắn sẽ thấy phiền mà bỏ đi, ai ngờ đòi khoản nào là trả khoản đó, khoản phí vô lí cũng trả.

Nhìn điện thoại lúc lâu tâm trạng có chút trống rỗng. Anh không muốn kết hôn với Bible, anh cũng nói chuyện với bố về hôn ước nhưng ông bảo Bible vẫn không có ý kiến gì về hôn ước của họ, hai gia đình không thể tùy tiện hủy bỏ.

Hơn nữa ông còn biết được chuyện họ từng hẹn hò với nhau, cũng đã chia tay. Bố của Jeff rất ưng ý hắn, ông nghĩ chỉ là chuyện gì đó đã gây hiểu lầm hay mâu thuẫn cho hai đứa, lại thấy Bible không có ý hủy bỏ hôn ước, khuyên hai đứa nên nói chuyện hòa giải, biết đâu hàng gắn được mối quan hệ này. Anh có giải thích ra sao ông cũng nhất quyết không huỷ bỏ hôn ước.

Jeff tạm gác hết những suy nghĩ kia, cất gọn mấy bức tranh đã vẽ hôm nay vào tủ riêng. Chợt thấy có mấy góc giấy trắng bị ép cong bên trong, nhẹ nhàng lấy ra. Tủ này anh chỉ dùng để tranh, không biết đã vô tình nhét những loại giấy khác vào. Xấp giấy ngã màu đôi chút, hình như ở trong tủ một thời gian rồi.

Nhìn kĩ thì đó chính là bài hát bốn năm trước anh và Bible đã hát cùng nhau. Hắn lúc trước có khi không tập trung, hát sai lời nên Jeff viết hẳn lời ra giấy. Khi họ chia tay, anh không nhớ đã mang theo nó về nhà. Anh thường viết nhạc nên thu xếp đồ chỉ nhớ gom hết giấy viết mấy bản nhạc, có lẽ vì vậy mà nó vẫn còn ở đây.

Jeff không muốn những vật cũ này gợi nhớ lại ký ức trước, nhanh chóng cất lại nó vào tủ. Có cố nghĩ bản thân ghét nó đến đâu vẫn không nỡ xé bỏ, giống như Bible nhỉ, ghét đâu anh cũng chẳng đuổi hắn đi.

Chợt nghe thấy tiếng mở cửa, Jeff bất ngờ nhìn ra bên ngoài, trong nhà cả tuần trời chỉ có anh và hắn, Bible ngoài lần trèo ban công vì lo lắng cho anh ra bình thường đều lịch sự gõ cửa. Quên mất bây giờ có thêm một người, Kurt sang phòng tìm anh, thấy cửa không khóa lại tự nhiên đi vào.

"Jeff ơi, đang viết nhạc hả ?" Nó ngồi xuống bên cạnh Jeff, tùy tiện lấy mấy bản nhạc anh để trong túi để xem thử.

"Không, mày sang phòng tao có chuyện gì ?"

Để lại xấp giấy sáng tác nhạc về chỗ cũ, chăm chú nhìn anh.

"Cũng không có gì quan trọng, chỉ là tao muốn hỏi mày vài chuyện thôi"

"Chuyện gì ?"

"Nghe nói mày với Bib có hôn ước được sắp đặt từ nhỏ à ?"

Jeff gật đầu. Nó bắt đầu hỏi nhiều hơn về hôn ước của họ. Như hôn ước được đặt ra từ khi nào, gia đình hai bên bây giờ có còn muốn giữ hôn ước hay không, anh cảm giác như nó hỏi còn chi tiết hơn cả cảnh sát hỏi cung phạm nhân ấy chứ.

"Hôn ước đó tao muốn hủy rồi, nhưng bố vẫn đang suy nghĩ."

"Mày không muốn cưới Bib sao ?"

"Không"

"Vậy thì tốt rồi, mày không muốn cưới em ấy, hay là mình trao đổi đi"

__________To be continued__________

°Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💛

#Van

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro