°stranger°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nhìn nhau đến năm sáu giây Jeff mới lau vội nước mắt trên má nhưng sao chẳng lau khô nổi khoé mi còn ướt đẫm sự u buồn. Đáng lẽ anh chỉ muốn bộc lộ cho bản thân với vầng trăng trên cao kia biết thôi. Xui thay lại bị người nọ nhìn thấy rồi.

"Jeff..."

"Đừng suy diễn, tôi đau mắt thôi"

"Xin lỗi"

Lời xin lỗi thốt ra trong không khí bối rối này có lẽ không thích hợp lắm. Nó sẽ tạo cho anh thêm rất nhiều suy nghĩ, rất nhiều câu hỏi và rồi ai sẽ trả lời chúng đây ? Hắn ? Anh không hi vọng.

"Tôi xin lỗi.."

"Im đi"

Jeff cầm cây đàn lên rồi vào phòng đóng sầm cửa ban công lại. Chỉ còn Bible vẫn đứng ở đó. Hắn vừa thấy người bị mình tổn thương rơi nước mắt, hắn.. đau lòng. Thế sao ngày chia tay của một năm trước, hắn có thể đẩy anh ngã dưới nền đất lạnh lẽo, bỏ mặc anh dưới màn mưa lớn đến mức xoá mờ đi thân ảnh nhỏ ấy. Sao hắn lại không đau lòng ?

Hắn nhớ lần đầu tiên anh khóc. Sau một năm họ hẹn hò với nhau, anh trở về sau chuyến lịch trình dày đặc hai tháng trời và hắn đã tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Jeff. Bible không ngờ anh xúc động đến mức ôm mình khóc cả một buổi.

Anh nhớ hắn, nhớ đến điên đầu. Dẫu có gọi cho nhau vài lần, nhắn tin mỗi ngày nhưng người yêu cũng đâu hiện diện trước mặt như mọi ngày. Nỗi nhớ ấy theo anh cả hai tháng nay đến mức quên cả hôm nay là sinh nhật mình nữa là.

Mới từ xa quay về còn được người yêu tổ chức sinh nhật bất ngờ cho ai lại không xúc động. Bible xoa xoa lưng anh để Jeff bình tĩnh lại.

"P'Jeff, sao lại khóc nhè rồi"

"Ai.. ai khóc nhè ? Em mới khóc nhè"

"Phải phải, là em khóc nhè, đừng khóc nữa"

Bible lau nước mắt xong tự dưng lại véo má anh không cho người yêu khóc nữa. Hắn đã từng hứa lúc ban đầu yêu nhau rằng sẽ không để anh rơi giọt nước mắt nào, bây giờ có phải là thất hứa rồi không ? Dù biết anh khóc vì xúc động, vì hạnh phúc nhưng nhìn khóe mắt đỏ hoe kia ngấn lệ, hắn đau lòng. 

Vào ngày chia tay hôm ấy, mưa lớn đến xóa mờ khung cảnh cả một thành phố huống chi là thân ảnh nhỏ bé bị bỏ lại giữa trời đêm lạnh giá. Hắn vui vẻ trò chuyện với người mới của mình chẳng biết ai dầm mưa đến phát sốt, cũng không quan tâm ai ngất xỉu ngoài mưa. Tình cảm lúc ấy đã nguội lạnh rồi, đâu cần đếm xỉa đến anh đã vì hắn mà tổn thương bao nhiêu.

Cũng là gương mặt đó, giọt nước mắt đó nhưng sao lúc ấy Bible lại chẳng còn đau lòng nữa. Cứ để anh khóc như thế cũng không liên quan đến mình. Bây giờ nhìn thấy Jeff khóc tim hắn lại đau nhói. Khó hiểu thật, chính miệng hắn cũng nói là họ kết thúc rồi. Vậy đau làm gì ?

Bas đang ngủ nghe tiếng đóng sầm cửa mới tỉnh dậy. Thấy anh ngồi ở một góc phòng mắt đỏ hoe liền đến bên cạnh lo lắng hỏi.

"P'Jeff, anh sao vậy ?"

Jeff không nói gì cả chỉ ôm chầm lấy em. Bas hiểu với sự xúc động bây giờ chẳng thể tâm sự được gì nên cứ vỗ lưng anh an ủi. Rất ít khi em thấy người này khóc nhưng đã là chuyện làm anh rơi nước mắt chắc chắn không tốt đẹp rồi.

Anh cứ khóc như thế cho đến khi mệt mỏi mà thiếp đi. Bây giờ em mới có thể nhìn rõ, gương mặt anh lại tiều tụy đi rồi. Jeff ăn cũng đầy đủ không bỏ bữa, tập thể dục cũng thường xuyên nhưng không phải chỉ ốm thôi mà dần tiều tụy hẳn.

Phải dùng đến từ tiều tụy là vì chỉ cần một hai tuần không gặp anh thôi là sụt đi hai ba cân hốc hác thấy rõ. Lịch trình không phải quá dày đặc hay áp lực hơn nữa mỗi lần sang em mua đồ ăn đến rất nhiều mà cứ tăng được một hai cân thời gian sau sụt trở lại.

Em có dẫn anh đi khám luôn rồi đấy chứ nhưng cũng chẳng phát hiện ra bệnh hay bất thường. Bas đôi khi cũng tự hỏi là ai hay chuyện gì đã khiến Jeff như thế mà có hỏi bao nhiêu anh cũng không nói.

Không muốn ngồi suy nghĩ vẩn vơ nữa em đỡ anh lên giường ngủ. Lúc nãy nghe Jeff nói muốn đàn một chút cho tâm trạng thoải mái hơn nên bảo mình đi ngủ trước, đàn thế nào mà lại khóc ướt cả mắt thế này.

Sáng hôm sau bốn người ngồi chung một bàn ăn sáng. Nhưng chỉ có mình Kurt loay hoay nói chuyện với Bible, còn Jeff và em chỉ im lặng ăn cho xong phần.

"Bible biết không, anh ở bên Mỹ tìm được nhiều chỗ có cảnh đẹp lắm, để khi nào về lại em đi cùng anh nhé, bảo đảm em sẽ thích"

"...."

"Bible à"

"...."

"Bible ! Nãy giờ em có nghe anh nói không vậy ?"

"Có"

"Vậy Bible sẽ đi với anh đúng không ?"

"Không"

Chữ không của hắn như có như không phát ra. Jeff nãy giờ ngồi ăn chẳng ngẩn lên là vì bị người đối diện nhìn muốn thủng cả mặt. Từ ban sáng hắn đã cứ chăm chăm nhìn anh rồi đến lúc ăn vẫn dán mắt vào người ta, vốn dĩ không một chút để tâm lời nó nói. Kurt thấy thế cũng chỉ buồn bực mà ăn tiếp.

Nhưng vừa ăn xong anh chỉ mới đứng lên liền thấy Kurt níu tay Bas lại, em cũng bất ngờ chưa hiểu chuyện gì.

"N'Bas, anh vừa về nước nên chưa quen đường xá ở đây lắm, em ở đây lâu rồi có thể dẫn anh đi tham quan xung quanh đây không ?"

Bas nhìn anh với ánh mắt cầu cứu, em chỉ mới gặp nó chưa được một ngày nữa đi tham quan gì ở đây. Nhưng Jeff cũng bảo em cứ dẫn Kurt đi bình thường nên mới gật đầu đồng ý. Thế là nó thản nhiên kéo em ra khỏi nhà đến Jeff cũng chưa kịp hỏi họ đi đâu. Nhưng hi vọng là về sớm vì người yêu em sắp đến đòi về rồi. Anh định mang bát đĩa đi rửa thì Bible ngồi đối diện níu tay lại. 

"Chúng ta cần nói chuyện"

"Cậu có năm phút"

Jeff lấy điện thoại ra hẹn giờ rồi đặt trên bàn, lắng nghe chuyện hắn sắp nói.

"Chuyện hôn ước anh không định giải quyết cho xong sao ?"

"Cậu có thể nói với bác rằng cậu không đồng ý hôn ước này và cậu có thể dọn đồ khỏi đây ngay lập tức, tôi nói với bố sẵn rồi chờ mỗi cậu thôi"

"Anh sẽ không hối hận chứ ?"

"Không, không có gì để tôi phải hối hận cả"

Nếu Jeff muốn hối hận thì một năm nay đã không cố gắng quên hắn đi, nếu hối hận thì khi bố thông báo về chuyện hôn ước anh đã nhanh chóng đồng ý rồi. Nói hết yêu một năm thật sự rất khó phai nhạt toàn bộ tình cảm nhưng nói hối hận, nuối tiếc anh sẽ nói không. Có chăng người hối tiếc chỉ có mình hắn mà thôi.

Bản thân một năm trước còn đuổi anh đi giữa trời mưa lạnh, chia tay dứt khoát chẳng suy nghĩ gì những kỉ niệm cũ. Một năm sau nghe hai người họ có hôn ước chẳng những không từ chối lại còn dọn đến nhà anh ở. Bảo bất ổn thì không chịu.

Anh rửa bát xong cũng lên phòng, nơi bản thân không phải nhìn thấy hắn nữa. Bible không có tâm trạng làm thứ gì khác cũng ngồi ở phòng mình tựa lưng vào tường. Hắn vẫn không quên được hình ảnh nước mắt của người nọ rơi ra từ khóe mi. Cảm giác trong lòng rất hỗn loạn, nhưng không biết nguyên nhân càng không xác định được cảm giác đó là gì. 

Chợt trời đổ mưa, gần đây thời tiết chuyển đổi khá thất thường hơn nữa mưa nhiều nên rất dễ cảm. Mưa lớn dần, nặng hạt lại có tiếng sấm gầm vang cả trời. Hắn đang gõ máy tính để bàn công việc với nhân viên thì nghe có tiếng hét ở phòng bên cạnh. Bible hốt hoảng bỏ máy tính sang một góc chạy sang phòng của anh gõ cửa. 

"Jeff, anh có sao không vậy ?"

"Jeff ! Trả lời đi !"

"Cậu đi đi, tôi ổn"

Tiếng trả lời của người nọ vọng ra ngoài cửa nhưng hắn cũng không yên tâm được, giọng run đến thế mà bảo không sao. Nhưng gọi mãi Jeff chẳng chịu mở cửa nên hắn đành trèo sang ban công phòng bên cạnh để xem thử. Bible vừa bước vào phòng đã thấy anh ngồi co ro ở một góc áp chặt hai bên tai lại. Anh vẫn luôn sợ tiếng sấm lớn và hắn biết điều đó. Người kia vừa trông thấy hắn đã hoảng đến mức rơi nước mắt cúi mặt xuống đất hét lên.

"CẬU QUAY VỀ PHÒNG ĐI !!!"

"Bình tĩnh đi, tôi chỉ là lo cho anh-"

"CÒN TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CẬU, ĐI NHANH ĐI !!"

Jeff không muốn vào thời khắc tinh thần không ổn định lại nhìn thấy người anh chán ghét nhất. Bible muốn tiến lại gần trấn an anh cũng không được vì người nọ cứ cố tránh xa hắn ra. Nhìn thân ảnh nhỏ cứ bịt chặt lấy tai vì sợ tiếng sấm sét hắn mới nhận ra trận mưa một năm trước bản thân tàn nhẫn đến mức nào. 

Trước đây cũng từng có một trận mưa nhưng lúc đó có người yêu thương anh hơn bây giờ. Mưa cứ hòa tan với tiếng sấm ngoài trời còn hắn vẫn ôm chặt anh trong lòng. Mỗi khi nghe tiếng sấm anh sẽ rất khó ngủ vì sợ nên Bible bảo anh cứ ôm mình cho đến khi nào thiếp đi cũng được. Chờ người nọ ngủ rồi hắn mới ngã lưng xuống giường. 

"Em không sợ tiếng sấm hả ?"

"Không, tiếng sấm có gì đáng sợ đâu"

"Thế sao mỗi lần mưa em cứ thức mãi thế ? Anh để ý em nhìn ra ngoài trời rất lâu luôn"

"Em không sợ tiếng sầm gầm trời, em sợ anh không ngủ được"

Bảo bối của hắn cưng chiều hết mực không thể nhìn anh thức trắng chỉ vì tiếng sấm ì ầm của mưa. Hắn không biết lúc trước Jeff đã vượt qua những tiếng sấm ấy như thế nào nhưng đã có mình rồi chắc chắn sẽ bảo vệ anh khỏi tiếng sấm ấy. Người đã hứa cho ai một đời bình yên, dịu dàng cũng là người để mặc họ chật vật với sự tổn thương bản thân để lại. 

Bible bây giờ cũng chỉ có thể giương mắt nhìn anh tự mình vượt qua những tiếng sấm ngoài kia. Jeff thà rằng chịu đựng một mình như thế cũng không muốn nhận bất cứ sự giúp đỡ nào của hắn. Nhưng hắn không muốn bản thân trở nên vô tâm vô cảm như lúc trước nữa, trực tiếp lấy chiếc chăn trên giường phủ lên người anh rồi ôm lại. Mặc cho anh có vùng vẫy kháng cự hay sao đi chăng nữa vẫn một mực ôm chặt lấy.

"Em không phải Bible Wichapas Sumettikul, em là Bib"

Bib

Cái tên khiến Jeff khựng lại rồi chỉ chú tâm bịt tai của mình. Bible từng nói với anh một câu 'Nếu Bible Wichapas Sumettikul không yêu thương anh, không muốn bảo vệ anh nữa, Bib sẽ luôn là người yêu thương bảo vệ anh'. Hắn không thể để kẻ đã đuổi anh đi, xem thường tình cảm của anh trong bốn năm qua cũng như đã tổn thương anh để bảo vệ, chỉ có thể dùng thân phận của người vẫn luôn yêu anh từ những thuở ban đầu. Giây phút con người hoảng sợ cũng là lúc họ rất dễ yếu lòng, anh dù căm ghét hắn đến cỡ nào hiện tại cũng không thể kháng cự lại sự dịu dàng đến mức nhói lòng này..

Về phía Bas đang đi cùng Kurt thì gặp trời mưa nên tấp vội vào một tiệm bánh nhỏ. Vì thấy mưa lớn hơn nữa có thể kéo dài đến tận trưa nên em cũng gọi một chiếc bánh sachertorte để ăn. Nó thì chẳng gọi món gì cả buổi đi chơi đến lúc vào tiệm cứ hỏi mãi không phải về Jeff thì là Bible. Mà hắn thì em có quen đâu nên không có khả năng khai thác thông tin, nó lại liên tục hỏi về anh.

"Em với Jeff chỉ mới quen nhau một năm nay thôi sao ?"

"Vâng"

"Thế em thấy Jeff có người yêu bao giờ chưa ?"

"Chưa ạ"

Kurt hỏi mà thấy Bas cứ cắm cúi ăn nên cũng chẳng có hứng hỏi nữa. Suốt đoạn đường đi thấy em cũng tích cực giới thiệu đường xá lại trả lời thêm câu hỏi của mình nên chắc bây giờ có lẽ đói rồi. Chủ yếu nó về đây là vì Bible cơ nhưng Jeff lại giống như một vật cản giữa họ nên nó muốn biết thêm về anh xem có khác biệt gì so với lúc trước hay không. Nghe em kể thì chẳng có khác gì mấy. 

Bỗng nó thấy một bóng dáng ai đó ngoài cửa sổ trông khá giống hắn. Do tấm rèm cửa che mất nên Kurt đứng dậy với người qua phía đối diện để kéo rèm cửa sổ nhìn cho rõ. Nhưng Bas ngồi ở phía đối diện mới ăn bánh xong liền ngước lên, cả hai hành động ấy gộp lại tạo ra một khung cảnh nó đang hôn lên trán em. Hai cặp mắt nhìn nhau mãi một lúc nó mới ngại ngùng ngồi lại chỗ của mình.

"A- À anh xin lỗi"

"K.. không sao đâu P'Kurt"

Kurt không hẳn là hôn lên trán em chỉ là phớt qua thôi nhưng cũng làm người ta ngại đỏ mặt rồi. Nào giờ ngoài Tong với người yêu em thì có ai hôn trán mình thế này đâu, khoảng cách lúc nãy lại còn rất gần a. Và trong thời khắc Bas đang ngại ấy có một bàn tay đặt nhẹ lên vai em.

"Người yêu bé nhỏ của tôi, bé đang làm gì ở đây thế này ?"

__________To be continued__________

°Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💛
#Van

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro