𝓣𝓪́𝓲 𝓫𝓾́𝓽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình? Một tấm chân tình hay một đời dang dở.

Tên gốc: Mắc kẹt trong ái tình

Tác giả: 艾克斯的绝对值xx

Editor: 🐰


C O M M E N T S

— Không biết Vương Nhất Bác ngồi một mình ở sân bay bao lâu, đến khi sau lưng có một thanh âm cực kì nhẹ nhàng gọi hắn, hắn quay đầu lại...... Trông thấy Tiêu Chiến đã đứng cách nơi hắn vài bước xa, vali tựa bên chân anh, trong mắt chứa lệ nóng như thế lại vẫn đang cười y cũ, đứng đó giang hai tay ra...... Bây giờ anh quay đầu có còn ôm ấp tiếp được anh không Vương Nhất Bác.

逆光奔跑

— Yêu nhất là mùa hè, tàn nhẫn nhất cũng là mùa hè. Muốn ở bên là mùa hè, muốn xa cách cũng là mùa hè. Đó là mùa hè nở rộ trên thân anh và em. Đó là mùa hè để người ta phải chết cũng nguyện ý trầm luân. Thốt ra khỏi miệng là yêu, nói không nên lời cũng là yêu. Có thể là yêu, không thể cũng là yêu. Đó là tình yêu giữa em và anh, đó là tình yêu để người ta phải chết cũng muốn dứt bỏ.

清和昭理

Tôi vẫn luôn lang thang, nhưng tôi chưa từng thấy đại dương, tôi xem là quên lãng, hóa ra nằm trên tay người. Anh là ánh trăng tàn nhẫn của hắn, đánh cắp trái tim hắn, mang đi linh hồn hắn.

清和昭理

— Ngài Vương đợi ngài Tiêu bảy năm, chắc chắn ngài Tiêu cũng có thể chờ ngài Vương bảy tiếng. Gọi Vương Nhất Bác cuối cùng chắc chắn là Tiêu Tiêu.

Daydream

— Hắn thành kính hôn lên tay anh, tựa hôn lên đôi cánh thiên thần. Anh muốn nắm tay hắn lần nữa. Nhưng chẳng thể. Nắm tay người kia, họ sẽ không nỡ xa cách. Anh nghĩ, có lẽ họ nắm tay, đều trở thành hi vọng xa vời. Họ còn chưa kịp ôm, đã có ngàn vạn người ngăn cản......

叶莜

P E R M I S S I O N

A C H I E V E M E N T

T Á C  G I Ả

Viết câu chuyện này thật lâu, luôn rầu rĩ thể hiện Bác Tiêu trong lòng tôi thế nào, suy đoán sâu xa hai nhân vật ấy một chút. Muốn viết một câu chuyện ý nghĩa, không chỉ là yêu suông, nhưng bút lực không đủ, cuối cùng vẫn tạm chấp nhận. Tôi tương đối thích đề tài hiện thực, thoát khỏi những câu chuyện nồng cháy, hay độc giả chưa thể thu hoạch được gì từ đó. Chẳng hạn như nói tạm biệt trong hiện thực không khó, tôi yêu người dễ nói ra miệng hơn không còn gặp gỡ, anh yêu và em yêu, cả hai khác nhau.

Có người nói, tình yêu chân chính không thỏa hiệp vì thế tục, không sinh lão bệnh tử thì đồng ý đến chết cũng không đổi, bây giờ nghĩ lại, không khỏi hơi ấu trĩ, tuổi trẻ có thể liều mạng yêu một người, đánh đâu thắng đó. Nhưng người và tôi chung quy là người thế tục, tình yêu không dính khói lửa thế gian, nào tính là tình yêu cao thượng, Bác Tiêu của tôi cũng trong thế tục, họ có dũng cảm vượt qua những điều không chịu nổi, cũng có thể có quyền tự do thành toàn cho nhau.

Nhà triết học Schopenhauer chia bi kịch trên thế giới này làm ba loại, một là bi kịch gây ra từ những kẻ ác độc; một là bi kịch được quyết định bởi số phận mù quáng, chẳng hạn như thảm họa thiên tai; cuối cùng, một là hoàn cảnh khách quan quyết định bởi vị trí, quan hệ nhân vật không thể biến chuyển. Bi kịch này vô phương dự đoán, vô phương thay đổi, do đó tàn nhẫn nhất.

Bad ending ban đầu, cuối cùng Bác Tiêu mỗi người một ngả, trong thế giới của tôi không có người, cũng phải bức bách bản thân sống tốt, chỉ là dứt bỏ cái yêu nhất, lòng tôi có thẹn.

Vì tôi không nuốt được bad ending tự tử vì tình lắm, mỗi người đều có quyền yếu ớt, tình yêu không phải cả thế giới, đó là sự cứu rỗi của nhau. Dĩ nhiên tất cả điều này, xem như cách nhìn của mình tôi, hiểu biết của tôi về tình yêu là lí trí trên hết, cân nhắc lợi và hại, đây có lẽ là sự chua chát của hiện thực. Yêu bao nhiêu sẽ dám từ bỏ yêu bấy nhiêu, cân nhắc thật lâu, vẫn lo lắng. Cuối cùng Tiêu Chiến rốt cuộc có ở lại không, chờ một người có lẽ không đợi được? Khi anh rời đi trái tim thoải mái hay đau đớn? Quãng đời còn lại dài dằng dặc, anh và cô Bạch, phải chăng đều thỏa hiệp với thế tục? Mỗi người có hiểu biết khác nhau về tình yêu, phải không bị ràng buộc, ai cũng có thể cho nó một kết cục. Thế nên hãy chọn open ending.

Chỉ hi vọng để lại cho mọi người, một chút cảm nhận về tình yêu, không yêu và hận vô duyên vô cớ, mỗi một tình tiết liên kết, đều có thể thoáng nếm thử tình yêu cay đắng và ngọt ngào đan xen.

Tính ra cũng viết gần một năm, xóa sửa chữa đổi chẳng còn mấy chương, vẫn không hài lòng với cách thể hiện của mình. Đặt bút hồi lâu, xem lại《Lam Vũ》lòng rung động, đều tan vào trong bài. Vốn nghĩ rằng kết thúc bài viết này sẽ không viết nữa, tôi hành văn không dám lấy lòng.

Kết quả là giữa chừng lại nghĩ đến một câu chuyện bi thương khác, cảm hứng trong đầu như một bộ phim, đó là một xã hội xám xịt, trong đó có một đoạn rực rỡ, gọi là tình yêu. Rất muốn giãy giụa một phen, tiếp tục viết.

Những cảnh thô tục yêu đương nắm tay này của họ, cuối cùng xa cách ở rạp chiếu phim, thế mà tôi viết rất vui vẻ.

Anh không trách em, trách anh quá yêu em. Lúc đó câu nói này thực sự hơi xót xa, lại giao cho thời gian vậy. Trong phòng mãi mãi cất giữ mùa hè. Có phần tốt đẹp, để xuống đáy lòng lại sẽ biến thành sẹo đau.

Cảm ơn các độc giả của《Mắc Kẹt》, hoan nghênh chia sẻ câu văn hoặc cốt truyện ấn tượng sâu sắc với tôi ha ha ha. Bác Tiêu trong thế giới ấy, đang trải qua cuộc sống mình đã chọn, chúng ta có duyên gặp lại.

艾克斯的绝对值xx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro