12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nghỉ hai tuần như thiên đường, nhưng cũng thoáng một cái đã trôi qua.

Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến, đi khắp các ngõ ngách của thành phố.

Hắn dẫn Tiêu Chiến, trong chợ đêm được giới trẻ thích vui chơi nhất, đến góc ngõ hẻm ăn các loại rau mùi, Tiêu Chiến ăn xong cảm thấy cả người Vương Nhất Bác đều tỏa ánh sáng xanh, mùi khói dầu trên thân cả hai, sặc đến mức hấp tấp. Nhưng vẫn giống một đôi tình nhân y cũ, không biết mệt vì nó. Môi phủ một lớp dầu bóng loáng, Vương Nhất Bác muốn hôn Tiêu Chiến, nhận được một cái liếc mắt, bị đẩy ra.

Vương Nhất Bác thích giả vờ ngầu vừa bị mất motor, càng muốn có một chuyến đi lãng mạn cùng Tiêu Chiến hơn, đi bộ đến nơi xa một chút để ngắm biển, dù nơi ấy chỉ là một bãi biển nhỏ, không nhiều người, nhưng nước biển xanh mênh mông vô bờ, khiến lòng người ta thanh thản, Tiêu Chiến híp mắt nghe gió biển mặn mòi, nói một câu muốn ăn bánh mì nhỏ vị muối biển, Vương Nhất Bác tràn đầy phấn khởi nói về nhà sẽ nghiên cứu cho anh.

Vương Nhất Bác khăng khăng dạy Tiêu Chiến đi xe đạp, đến chỗ trống vẫn phải che kín, hóa trang đầy đủ, không được khiến người ta chú ý trên quảng trường! Tiêu Chiến ngại ngùng nhìn trẻ con khắp xung quanh, được bố mẹ dẫn đi học đạp xe, học trượt patin, khuôn mặt nhỏ tròn thành một cục, nghiêm túc điều khiển thăng bằng, tránh bị ngã. Anh bị một tay Vương Nhất Bác đỡ, một tay nắm lấy tay kia, vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo giống người say y cũ.

"Thật ấu trĩ, em nhìn xem, chỉ có trẻ con mới như thế, em để anh xuống nhanh!"

Tiêu Chiến thì thầm oán trách.

"Anh là con của em."

Vương Nhất Bác cười xấu xa, để Tiêu Chiến gọi là bạn nhỏ nhiều năm như thế, rốt cuộc mình cũng oai phong một phen.

Tiêu Chiến tức giận đến mức nghiêng một cái, xe mất thăng bằng, đổ sang bên ngược lại. Tay mắt Vương Nhất Bác nhanh nhẹn, nhất thời diễn một cảnh mary sue kinh điển anh hùng cứu người đẹp, cũng chẳng biết có phải Vương Nhất Bác cố ý không, áp chế thêm dầu vào lửa, trong tiếng hét hoảng sợ của hắn, ôm người vào trong lòng một cái, xe đạp thê thảm lập tức đổ sang một bên, trở thành công cụ tán tỉnh của hai người...... 

"Mẹ kiếp em.... Còn có trẻ con ở bên nhé Vương Nhất Bác!"

"Anh cũng là trẻ con, không sợ."

"......"

Dù trôi qua cực kì lâu, Tiêu Chiến cũng gần như có thể nhớ rằng trong hai tuần này, họ đã là một cặp đôi ồn ào, lướt qua hẻm nhỏ khói lửa tìm đồ ăn vị rau mùi; đã là một cặp chồng chồng, dạo bước bên bờ biển sau bữa cơm chiều bàn chuyện mở cửa hàng bánh mì nhỏ để dưỡng lão; anh biến thành một đứa trẻ, bên xe đạp xiêu xiêu vẹo vẹo là tiếng thì thầm nhắc nhở, được Vương Nhất Bác nâng niu trong lòng bàn tay.....

Tiêu Chiến muốn cứ thế dành cả đời cùng Vương Nhất Bác, phát điên và làm loạn, rồi già, cũng có thể biến thành một đứa trẻ không buồn không lo.

Thế thì, tôi nắm tay em, hôn khóe mắt em, cũng xem như trải qua gần nửa đời người.

Họ làm loạn suốt đêm ngay ngày nghỉ cuối cùng, ngủ đến khi trời đất u ám. Biết trợ lí ở ngoài gõ cửa phòng của cặp đôi không thể lộ ra ánh sáng, cả hai mới ngầm kêu mọi chuyện không ổn.

Vương Nhất Bác hai ba lần mặc quần áo ngủ cho Tiêu Chiến còn chưa tỉnh hoàn toàn, vội gãi đầu thành tổ gà, chân xỏ mạnh dép lê, mặc áo sơ mi, vội mở cửa phòng, cả người chột dạ chống cửa.

Khá lắm, trực tiếp ngoài cửa, hai trợ lí của họ đều đến.

Trợ lí Vương Nhất Bác thấy bộ dáng xốc xếch của Vương Nhất Bác, không hề ngạc nhiên, nghiêng đầu sang chỗ khác phảng phất thắng lợi, cười đắc ý với trợ lí Tiêu Chiến.

"Nhìn xem anh, tôi đã nói chắc chắn anh Tiêu nhà anh ở một phòng cùng anh Vương, khoảng hai tuần đều ở đây, phải không anh Vương?"

Vương Nhất Bác nín cười, cố không nhìn trợ lí Tiêu Chiến đen mặt, ra vẻ bình tĩnh nói, "Đừng nói nhảm, chúng tôi không có chuyện gì, anh em tốt...."

"Anh em tốt ngủ cùng nhau phải không?"

Trợ lí Tiêu Chiến thì thầm.

"Đi, đều biết chuyện của hai anh ra sao, bớt giả vờ ngớ ngẩn, Tiêu Chiến đâu? Còn không rời giường? Hôm qua hai người sẽ không......"

Dù trợ lí Tiêu Chiến da đen khỏe mạnh, là người con Bắc Kinh thuần chủng, ngược lại tinh tế trên mặt tình cảm, nhìn một chút là biết ông chủ và tình cũ Vương Nhất Bác nối lại tình xưa, nhìn lại đêm đó mình không nói lời vô ích với Vương Nhất Bác, nhất thời cũng không biết mừng hay lo.

Sát thanh xong, hai người điều trợ lí đi, lúc này họ về đón người, hắn thực sự hơi không nguyện ý, chỉ có thể nói họ trước hết chờ tí đã, chờ Tiêu Chiến rửa mặt xong rồi nói.

Khi Vương Nhất Bác đóng cửa quay lại, Tiêu Chiến đang choáng váng trên giường, còn không kịp phản ứng rằng giấc mơ đẹp của anh phải tạm thời thức dậy, quay lại công việc bình thường. Hai tuần này Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nuôi lên cân, bệnh lúc trước xem như cũng khỏi hoàn toàn. Vương Nhất Bác có cảm giác thành công, ân ái bèn thích đánh mông Tiêu Chiến, nói xúc cảm tốt, bị mắng biến thái không ít.

Dù rất bất đắc dĩ, hai người dính nhau đến mức dính liền vẫn bị trợ lí của mình đưa đi.

Công việc của cả hai đều bận rộn, gặp gỡ thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng điện thoại bất li thân, ngày ngày đều gọi điện nghe giọng đối phương một chút, hỏi bận rộn chuyện gì, có ăn cơm thật ngon không, có mất ngủ không?

Khoảng gần bảy tháng nữa mới đến thời gian gặp gỡ quang minh chính đại, phim chắc chắn chiếu chính thức vào tháng sáu, khi ấy cũng phải kinh doanh.

Mỗi ngày Vương Nhất Bác đếm đầu ngón tay, tính toán ngày hai người gặp gỡ....

Ngày 28 tháng 5 năm 2027, xem như ngày tồi tệ nhất của Vương Nhất Bác. Hắn đi quay chụp thì mưa to gió lớn, bị mưa xả ướt sũng toàn thân, đến chỗ trú mưa không chờ nổi muốn gọi video nũng nịu với Tiêu Chiến, không ngờ đối phương vẫn bận. Hắn không biết xử sự thế nào, mơ mơ màng màng nhận khăn khô từ trợ lí, lau qua loa cho xong.

Ban đêm hắn hắt hơi vài lần, nhíu mày ngóng điện thoại vẫn chưa gọi lại ―― Tiêu Chiến chưa từng cố không về với hắn cả ngày, dù bề bộn nhiều việc, vẫn sẽ nói hơn vài câu.

Hắn nghĩ lung tung, chợt kịp phản ứng rằng phải chăng mình nghĩ hơi nhiều không, Tiêu Chiến là người bận rộn, luôn có nhiều ngày loay hoay không đủ dùng như thế, nào có thời gian yêu đương cùng hắn ngày ngày. Tự giễu một phen như thế, có lẽ dễ chịu hơn, nằm trên giường lớn khô ráo của khách sạn mở to mắt, ngẫm lại mình và Tiêu Chiến yêu luyến cũng hơn nửa năm, thời gian thực sự trôi qua rất nhanh, nói chính xác thì chớp mắt một cái, lụa trắng đều xuất hiện, anh hắn lớn hơn hắn, thể chất khi già sẽ trở nên kém, hắn sẽ xót xa.

Cứ thế nghĩ đi nghĩ lại, giọng nói chuyện vang lên.

"Xin chào? Nhất Bác, vẫn chưa ngủ sao?"

Người bên kia điện thoại, giọng nghe rất mệt mỏi, Vương Nhất Bác chống người, ra vẻ đang ngủ, Tiêu Chiến dặn hắn không được thức khuya, bây giờ cũng gần hai giờ, nhưng người đối diện không biết nơi đâu cũng còn chưa ngủ.

Hai người đều trầm mặc cầm điện thoại, hay bóng đêm nuốt chửng ồn ào, khiến người ta không đành lòng phá vỡ sự yên bình, rạng sáng hai giờ, họ cứ thế nghe tiếng hít thở của đối phương vài phút.

"Em....."

"Anh....."

Hai người đồng thanh.

Vương Nhất Bác phụt cười một chút, ra vẻ thoải mái mà hỏi tại sao gọi điện muộn quá.

Bên kia muốn nói lại thôi, Vương Nhất Bác biết anh có lời muốn nói, hắn nhạy bén phát hiện, có lẽ lời tiếp theo sẽ khiến hắn khổ sở, hay có cảm xúc khác. Hắn nhận ra mình nhạy cảm không ít sau khi yêu Tiêu Chiến, với Tiêu Chiến, cũng với mình.

"Có chuyện, anh chưa nói rõ ràng với em......" Dường như tín hiệu bên kia của Tiêu Chiến không tốt, hơi đứt quãng, nhưng cắt nhịp tim của Vương Nhất Bác từng tí......

Rè rè...... Rè rè......

"Ừ."

"Kì thực anh, một năm trước đã kí giải ước, ngay khi tuyên truyền《Lam Vũ》kết thúc, anh sẽ tuyên bố giải nghệ."

Vương Nhất Bác cứng đờ, hắn không nghĩ rằng đây là chuyện Tiêu Chiến không nói cho hắn biết tới nay, thế nhưng cũng đúng, nói cho hắn biết thì ích gì, Tiêu Chiến đều đã quyết định kĩ tất cả từ sớm, hắn có thể can thiệp gì ư? Bảo anh ở lại? Tiêu Chiến sẽ 37 vào tháng mười, nên lấy vợ sinh con.....

Hắn nghĩ tới chủ đề cấm kị, nội tâm run lập cập, không dám nghĩ nữa, Tiêu Chiến ở bên kia điện thoại lo lắng gọi tên hắn, càng nhiễu loạn hắn đến mức không biết xử sự thế nào.

"Ừ, em biết rồi, có thể giúp được gì không?"

"Hả?"

Lúc này đến lượt Tiêu Chiến cứng đờ, khi giải ước, anh hối hả ngược xuôi cả ngày, nội tâm còn đang tính toán rằng giải thích với Vương Nhất Bác thế nào, có lẽ hắn sẽ rất tức giận, vài ngày phớt lờ hắn, một cuộc sống ngột ngạt, dù sao anh cũng giấu diếm không nói sự thật trước.

Nhưng phản ứng này khiến anh không kịp trở tay.

"Không.... Không." Tiêu Chiến căng thẳng đến mức hơi lắp bắp, bối rối nói câu đi ngủ sớm một chút, rồi cúp điện thoại.

Điện thoại dập máy rụp một tiếng, không khí ngưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro