2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi họ mắng nhau thực sự rất ồn ào, đánh nhau như hôn nhau không ai nhường ai, đạo cụ ghế sofa yếu ớt tùy thời có thể bị đè bẹp.

Giữa mùa đông, trên người trần truồng cũng có thể bốc lên một lớp mồ hôi. Hai người làm loạn xong bèn đẩy nhau ra, tê dại ngã xuống ghế sofa thở mạnh. Tiêu Chiến đứng dậy mở toang cửa sổ, gió lạnh tùy tiện rót vào trong phòng, thổi tan mùi thuốc cực nặng sau khi hút của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác học hút thuốc lúc nào, hút ra dáng, lão già cậy thế. Tiêu Chiến thoáng nhìn một góc bật lửa thò ra khỏi túi quần Vương Nhất Bác, vừa mặc quần áo bên cạnh vừa mắng hắn bớt hút một ít, anh không muốn ngửi mùi khói.

Vương Nhất Bác cũng không mặc quần áo, từ từ nhắm hai mắt trầm giọng nói không thích ngửi thì biến.

Tiêu Chiến tức giận đến mức cầm quần áo Vương Nhất Bác vứt xuống đất, ra ngoài không quay đầu lại, giả vờ không nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác kêu tức hổn hển sau lưng.

Hừ, ở trần đi, không chết cóng cậu đâu.


Mùi khói còn vương trong miệng, Tiêu Chiến nuốt nước miếng mấy lần suýt sặc, ho dữ dội nước mắt lưng tròng, nằm trên giường lớn khách sạn mệt mỏi không muốn động.

Ngày thứ tư, anh và Vương Nhất Bác lại lần nữa hợp tác ngày thứ tư. Nhưng hôm nay anh mệt nhoài lỗ tai đều ù ù, khi nhập vai luôn có phần choáng váng không chân thực, như một bước rơi vào vực sâu.

Đến bây giờ hai người cũng chưa nghiêm túc nói chuyện, ánh mắt chạm nhau bèn sấm sét ầm ầm, nhao nhao như bom nguyên tử nổ, đạo diễn Hồ nói động tác diễn của hai người họ quá tuyệt, xét về mọi mặt.

Tiêu Chiến không hiểu, là nói hôn cắn đến mức môi rướm máu, vẫn dùng sức ghì lấy đối phương không buông ra?

Anh dùng nước lạnh rửa mặt, ép mình xóa bỏ khuôn mặt Vương Nhất Bác trong đầu, nhíu mày nhắm mắt không ngủ được, đầu óc vừa đau vừa nhức.


Cảnh quay buổi chiều ấy, trạng thái Tiêu Chiến luôn không đúng lắm, đạo diễn Hồ vốn đang định mượn sức hai người còn đủ, nhanh quay cảnh Trần Hàn Đông và Lam Vũ xa cách.

"Lần nữa đi, tôi ok."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến co rúm trong góc rất lâu, không biết nghĩ gì, trạng thái căng thẳng cả nửa ngày mới chậm rãi giãn ra, đạo diễn nói muốn quay tiếp cảnh khác, Vương Nhất Bác thấy trạng thái của anh không đúng, vừa định bảo anh không được thì đừng gắng gượng, bị đối phương cứng nhắc gọi trong cuống họng.

"Vương Nhất Bác! Cậu thay quần áo xong nhanh lại đây!"


Trần Hàn Đông nói với Lam Vũ mình sắp kết hôn.

Lam Vũ dọn hành lí rời khỏi ngôi nhà Trần Hàn Đông tặng, cậu nói với Trần Hàn Đông, mỗi ngày đều sẽ tự nhủ, vào ngày mai sẽ bớt thích anh một ít.

Trước khi đi, cậu chảy nước mắt nói, "Sau này, sẽ không buồn vì người khác nữa."

"Sáng ngày mai ló dạng, sẽ bớt thích anh một ít."

Tiêu Chiến nói những lời của Lam Vũ, nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt tràn đầy đau thương.

Đây là Lam Vũ nói với Trần Hàn Đông, lại không chỉ là Lam Vũ nói với Trần Hàn Đông.

Tiêu Chiến quay xong cảnh này phát sốt, được đưa đến bệnh viện sát vách. Khi Vương Nhất Bác chạy đến Tiêu Chiến ngủ rất say, lại cũng không an ổn, dường như trong miệng còn đọc lời thoại, Vương Nhất Bác ghé sát nghe, lòng bàn tay chạm vào cái trán nóng hổi.

Hắn nghe rõ.

Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác.

Khóe mắt kia đọng một giọt nước mắt, trượt xuống mặt đất theo mắt Tiêu Chiến mở ra.

Khi Tiêu Chiến mở mắt đã thấy Vương Nhất Bác ngồi ở bên, cuống họng khàn khàn hỏi hắn tới làm gì.

Vương Nhất Bác gọt quả táo trong tay, nói anh lớn bao nhiêu rồi còn có thể phát sốt.

"Liên quan gì đến cậu."

"Đúng, chuyện này không liên quan đến tôi."

"Tôi cần cậu lo lúc nào?" Tiêu Chiến không khách sáo nhận quả táo, miệng to gặm gặm, kiêu ngạo đắc ý gọi Vương Nhất Bác cầm giúp anh điện thoại.

"Cảnh quay ấy, đạo diễn nói rất tốt." Vương Nhất Bác đưa điện thoại cho anh.

"Ồ."

"Vừa rồi, mơ thấy gì?"

"Mơ thấy cậu chết."

"Rất khó chịu nhỉ."

"Vui chết."

"Anh còn khóc."

"Quần què!"

"Phải chăng mơ thấy tôi rời đi, đi đến một nơi rất xa rất xa."

Tiêu Chiến vừa định mở miệng phản bác, đã bị hắn một phát ôm vào trong lòng.

"Mẹ kiếp cậu...... Vương Nhất Bác cậu buông tôi ra!"

"Không muốn."

Vương Nhất Bác dựa lên vai anh, siết chặt cánh tay.

"Nói đi, đúng chứ?"

Tay Tiêu Chiến giãy giụa muốn đẩy hắn ra. "Biến, cậu phiền chết."

"Cậu thật...... phiền chết......"

Vương Nhất Bác trầm mặc nghe tiếng khóc nức nở của Tiêu Chiến vọng ra, yên lặng ôm người không nói.

Anh mơ thấy Vương Nhất Bác đi rất xa rất xa, đi đến mênh mông vô bờ với Trần Hàn Đông, anh liều mạng gọi, Vương Nhất Bác lại không nghe thấy, hình bóng kia xa còn một chút xíu, đến khi biến mất không thấy gì nữa......


Tiêu Chiến đọc hiểu, trước khi Lam Vũ dọn đi Trần Hàn Đông đã yêu cậu, nhưng gã điên cuồng muốn chứng minh mình bình thường, lấy vợ sinh con, đẩy Lam Vũ ra, đẩy ra sâu trong trái tim yêu người.

Khi quay phim, cảm xúc của Tiêu Chiến lập tức vỡ òa khi Trần Hàn Đông nói với anh mình muốn kết hôn, anh khó mà kìm nén chua xót và đau thương trong ngột ngạt. Khoảnh khắc này, anh đồng cảm với Lam Vũ, chân chính thấy được yêu thương phức tạp mà tàn nhẫn dứt bỏ trong mắt Trần Hàn Đông.

Khi thử nhập vai trong góc khuất, anh véo bắp đùi muốn để mình bật khóc, muốn tổn thương tâm trạng để mình khổ sở, đều vô ích.

Nhưng khi Vương Nhất Bác lấy thân phận Trần Hàn Đông nói với anh muốn kết hôn, nước mắt anh ứa ra.

Anh diễn Lam Vũ không yêu Trần Hàn Đông, diễn mệt mỏi quá.

Anh diễn Tiêu Chiến không yêu Vương Nhất Bác, diễn mệt mỏi quá.


Lam Vũ nói, Trần Hàn Đông em lấy gì trả anh? Ông chủ, tư thế gì để cho anh chọn.

Tiêu Chiến mắng Vương Nhất Bác không phải người, hết sốt còn đè anh xuống giường làm đến khi trời đất mù mịt.

"Có thể đừng lấy chuyện lời thoại thừa cơ hội lợi dụng tôi không!"

Tiêu Chiến dùng gối hung hăng đánh Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, anh giả vờ gì mà giả vờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro