Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự thuật của cô Bạch.

Tôi là Bạch Quế, ngài Tiêu gọi tôi là cô Bạch.

Tôi từng gặp ngài Tiêu ở rất nhiều nơi, anh cao ráo, đẹp trai, tỏa nắng, lịch sự......

Thậm chí anh là anh trai hàng xóm thời thơ ấu của tôi.

Tôi biết, ngài Tiêu có người yêu, chính miệng anh từng nói.

Hẹn hò ở quán bar, anh lặng lẽ nói cho tôi, người yêu của anh đang ở sau lưng nhìn anh chăm chú, bảo tôi đừng quay đầu lại.

Anh cho tôi thấy, một căn phòng nhỏ trong nhà anh, trong đó có ô cửa sổ nhỏ, ánh nắng mãi mãi rọi vào. Nơi đó có rất nhiều hộp đóng gói bánh mì màu xanh lá cây, anh nói, hàng năm người yêu đều lén đưa cho anh, anh lén giữ lại; nơi đó có một túi đựng hoa hồng, anh nói, năm ấy người yêu anh tỏ tình thất bại, vứt hoa hồng ở ven đường, anh đều nhặt về. Còn thật nhiều thật nhiều, theo lời ngài Tiêu mà nói, nơi này mãi mãi cất giữ mùa hạ.

Ngài Tiêu thực sự rất biết lãng mạn......

Ngày đó, tòa soạn bảo tôi ra sân bay chụp Vương Nhất Bác, dường như cậu đã thấy tôi, cũng nhận ra tôi......

Vì trong khoảnh khắc cậu nhìn về phía tôi, những cảm xúc phức tạp toát ra trong ánh mắt, ngay sau đó, cậu tháo khẩu trang xuống, để lại nụ cười rực rỡ nhất trong ống kính của tôi.

Tôi biết mà, cậu muốn nói cho một người nghe.

"Đừng lo lắng, một mình em, cũng có thể sống rất tốt."

Ngài Tiêu nói tôi rất giống một người bạn của anh, lúc đó tôi không nghe hiểu, sau này đã hiểu, nhưng càng đau buồn hơn.

Kì thực anh đang nói tôi giống Vương Nhất Bác, không ít nói, không thích thể thao, không phải bất cứ đặc điểm gì trên người Vương Nhất Bác.

Mà là, chúng tôi đều đang góp vui lấy lệ, giả vờ giả vịt.

Ngài Tiêu nói tôi đã bại lộ ngay từ đầu, nhất thời làm tóc bù xù và trang điểm cực kì đậm, nhưng một thân quần áo làm việc chỉnh tề; tự giới thiệu bản thân, rõ ràng mọi thứ đều nói nhằm vào Vương Nhất Bác; rõ ràng ngoài miệng nói thường xuyên hút thuốc, nhưng bật lửa cũng không có......

Tôi là diễn viên cực kì nghiệp dư.

Bản bút kí da bò bị xé đi rất nhiều trang, đó là ngài Tiêu trong vô số đêm đau khổ, trút bỏ cảm xúc, anh không muốn để ngài Vương trông thấy, chỉ nói cho ngài Vương, sự xuất hiện của cậu, có thể hóa giải những thứ không chịu nổi.

Dù thế giới ồn ào quá, cũng muốn ở bên cậu.

Sân bay phát loa giục nhiều lần, ngài Tiêu vẫn ngồi sững sờ trên ghế, tôi biết anh đang chờ, chờ một người có lẽ không chờ được.

Mẹ nói, phòng tôi treo rất nhiều ảnh chụp của ngài Tiêu.

Nhưng bà đã bỏ sót, mỗi tấm hình trong phòng, một cậu bé đều đứng bên cạnh ngài Tiêu.

Cậu bé tên là Vương Nhất Bác.

Nhân gian đường xa ngựa gấp, tôi đã theo dõi họ từ sớm, yêu nhau thật nhiều năm......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro