Ngày thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đỗ xe trong gara nhà mình.

Ngôi nhà hắn đang ở hiện nay là khu dân cư đầu tiên do nhà hắn phát triển và xây dựng, trong đó có biệt thự độc lập và biệt thự liền kề, thời điểm đó chính sách xây dựng nhà ở chưa khắt khe như bây giờ, lót ít tiền là có thể qua thẩm định, thế nên cha hắn trực tiếp sửa một tòa biệt thự liền kề cho nhà mình, biệt thự liền kề trong khu dân cư gồm ba ngôi nhà liền nhau, trên ba tầng, dưới hai tầng, tầng hầm và gara. Nhà của hắn là hai ngôi nhà liền kề ghép thành, phòng khách thông nhau, sân vườn thông nhau, và sân riêng, hắn ở một tòa, cha mẹ hắn ở một tòa, trông thì độc lập, trên thực tế là đi qua một phòng khách bằng sân bóng rổ là có thể gặp nhau.

Vương Nhất Bác đã một tháng không về nhà, vì cha hắn lại giao một dự án nhỏ cho hắn, xây dựng khu nghỉ mát trên một ngọn núi cách Giang Thành 500 cây số, quyền sở hữu nhà đất nhỏ có thể mua bán mà không cần giấy phép bán trước, kiếm được không nhiều, lại khá nhàm chán, trong rừng sâu núi thẳm nhìn xi măng cát sông, bê tông cốt thép, nghe tiếng máy xúc cần cẩu đào hàng ngày, là người đều sẽ khó chịu, huống chi là một người trẻ tuổi.

Hắn đỗ xe, vào thang máy, đi thẳng lên tầng ba, cửa thang máy vừa mở, đã thấy Tạ Quyên đứng ngoài thang máy, làn da trắng nõn, dáng người thị đầy đặn mặc một chiếc váy lụa màu đỏ, bên trong không mặc áo ngực, trên váy lụa có hai hạt tròn phồng lên, mái tóc đen xoăn dài có phần rối bù buông xõa phía sau, thị dịu dàng cười nói, "Chồng ơi, anh muốn ăn gì không? Em làm cho anh."

Vương Nhất Bác không buồn nhìn, cũng không nói một câu, đi thẳng vào phòng ngủ, Tạ Quyên cũng không vì sắc mặt không tốt của chồng mình mà tức giận, vẫn mỉm cười bên cạnh Vương Nhất Bác đến khi hắn thay quần áo nằm lên giường.

Tạ Quyên ngượng ngùng đi theo nằm cạnh Vương Nhất Bác, tuy là vợ chồng, nhưng bầu không khí giữa hai người không có tiểu biệt thắng tân hôn, mà là xa cách, thậm chí có thể nói là xa lạ.

Tạ Quyên xoay người nằm nghiêng đối diện Vương Nhất Bác đang từ từ nhắm mắt nói: "Chồng ơi, có thể....." Lời còn chưa dứt, đã giơ tay mò vào bụng Vương Nhất Bác, bắt đầu vuốt ve lên xuống.

"Không thể." Vương Nhất Bác bắt lấy bàn tay mềm mại, giọng điệu không gắt.

"Chồng.. ơi.." Đôi mắt không to không sáng của Tạ Quyên vì một tầng nước mắt trông thật đáng thương.

Vương Nhất Bác không nhìn thấy bông hồng có nước, vẫn từ từ nhắm hai mắt hắn, không muốn nhìn, cũng không muốn nói.

Sau một tháng không gặp chồng mình, Tạ Quyên không muốn từ bỏ cơ hội, cơ hội mang thai đứa con này, thị biết rõ địa vị của mình trong gia đình, sở dĩ cha Vương Nhất Bác chọn thị vì thị ngực to mông to dễ đẻ, cho dù thị đến từ nông thôn.

Có lẽ thị không biết sở dĩ cha Vương Nhất Bác chọn thị vì thị xuất thân từ quê, trong sạch, không hư hỏng, ngoan ngoãn, và có thể lo liệu mọi việc trong nhà, nhưng ông già toan tính lại không tính tới mọi việc ở đây không bao gồm đứa con trai tự xưng là Chúa.

Tạ Quyên khẽ thở dài, nhưng không bỏ cuộc, kéo quần lót Vương Nhất Bác cầm dương vật mềm mại bắt đầu vuốt ve lên xuống, vừa vuốt vừa rơi lệ nói, "Nhất Bác.... Em chỉ muốn một đứa con."

Cây bọt biển kia không vì nước mắt và khóc lóc kể lể mà cứng, vẫn oặt ra trong tay Tạ Quyên, Vương Nhất Bác dần nhắm mắt giữ chặt tay Tạ Quyên nói, "Dừng lại." Giọng điệu vẫn không gắt, nhưng đã hơi mất kiên nhẫn.

Hắn không ghét Tạ Quyên, chỉ bất mãn việc ông già ép mua ép bán, cũng ghét sự kém cỏi của chính mình, cánh chim không có gió, không thể bay, cũng bay không cao.

Hãy chờ đi, một ngày nào đó, Chúa sẽ dẫn dắt những con người nơi địa ngục bước ra ánh sáng.

Tạ Quyên ngừng vuốt, xoay người, quay lưng về phía Vương Nhất Bác mà nức nở, không to tiếng, dây vai mỏng màu đỏ theo thân thể run run từ từ trượt xuống.

Vương Nhất Bác từ từ nhắm hai mắt rồi xoay người lại, trong giấc mơ, đôi mắt mê hoặc như hố đen ấy luôn nhìn chằm chằm vào hắn, hắn mở mạnh mắt ra, trước mắt là một vùng tăm tối, hắn dừng lại, đưa tay sờ phần thân dưới của mình, dương vật đã cương cứng nóng đến nỗi lòng bàn tay hắn đổ mồ hôi.

Hắn nhanh chóng đứng dậy bước vào phòng tắm, thậm chí không cởi quần áo đã mở vòi hoa sen, hắn kéo đồ lót ra nhìn dương vật đã sưng tấy nổi đầy mạch máu, im lặng, nước ấm không dập tắt được sự phiền muộn trong lòng, hắn chuyển nước ấm thành nước lạnh, một luồng lạnh giá ập đến, trong đầu bất chợt hiện ra cảnh mình vuốt ve cơ thể kia cũng là cảm giác lạnh này, còn có nóng bỏng, đầu óc cực khoái, thân thể nóng bức dán vào làn da lạnh đó rất ấm áp dễ chịu.

Vương Nhất Bác một bên tự vuốt một bên hồi tưởng lại đôi mắt kia nhìn mình một khắc này đã bắn, hắn mỉm cười nhìn chất dịch trắng sót lại trên gạch men xám, nước lạnh thấm đỏ mắt, vải cốt tông trên người đã trở nên lạnh lẽo, nhưng sức nóng ở trung tâm vẫn chưa giảm đi.

Vương Nhất Bác thay quần áo xong đã là ba giờ sáng, đi đến cửa thang máy, Tạ Quyên cũng ra theo, đôi mắt sưng đỏ hỏi, "Chồng, muộn thế này rồi, anh đi đâu?" Vương Nhất Bác quay lưng về phía thị thoáng nhìn một đống chìa khóa xe bên cạnh cửa, sau đó nói, "Tôi quay lại công trường, bên đó có việc gấp."

"À, thế......"

"Không biết." Vương Nhất Bác trực tiếp ngắt lời Tạ Quyên, hắn biết thị muốn hỏi khi nào thì về, lại chưa bao giờ hỏi hắn khi nào thì về nhà.

Vương Nhất Bác lái xe đi công trường nhưng lại đến Devil, vừa bước vào, quản lí sảnh đã tươi cười đón tiếp, "Cậu Vương, hôm nay đi một mình à?"

Mỗi lần họ tụ hội đều sẽ đánh tiếng trước, bởi vì ma túy không phải thứ các câu lạc bộ bình thường có thể xử lí được, nếu bị tra ra chắc chắn sẽ phải đóng cửa, ăn cơm tù, nhưng ông chủ của Devil làm ăn hắc bạch, thế nên đám người trẻ tuổi này mới dám không kiêng nể như thế.

Vương Nhất Bác không biểu tình nhìn quản lí nói, "Tìm người."

"Tìm... ai?" Giọng quản lí trở nên run rẩy, anh ta tưởng rằng trong đây có phục vụ nào trêu chọc phải đám người kia.

Vương Nhất Bác không thấy vẻ mặt quản lí, nhìn thẳng về phía trước nói, "Douma."

"À, anh ấy hả." Quản lí lên tiếng tim rơi xuống, rồi nói tiếp, "Hôm nay anh ấy xin nghỉ, không đến, mới đi làm một ngày đã xin nghỉ, cũng....."

"Một ngày?" Vương Nhất Bác chợt nhớ lại hắn hỏi lần đầu tiên của Tiêu Chiến.

Không đợi quản lí trả lời Vương Nhất Bác đã quay người rời đi.

Muốn nhìn lại đôi mắt đã khiến hắn cương cứng.

Một tháng sau gặp lại Tiêu Chiến, vốn dĩ hắn đã từ chối lời mời quay lại Giang Thành tụ hội, hắn tìm cho mình lí do là muốn gặp mẹ, thật ra, đôi mắt trong đầu vẫn không xóa đi nổi.

Hắn đến muộn, vì ở nhà trò chuyện, uống trà với mẹ, đợi đến khi mẹ ngủ say mới ra ngoài, hôm nay hắn không lái chiếc Land Cruiser đi công trường, đổi sang một chiếc McLaren 600LT, được mệnh danh là smiling killer, cũng là quà trưởng thành của mẹ.

Bước vào phòng ánh mắt Vương Nhất Bác đang tìm kiếm người đàn ông tên Douma, đáng tiếc, hôm nay người đàn ông lãnh diễm đó không có trong phòng, mới vào cửa hắn đã quay người định rời đi, hôm nay kim cương đen đổi sang một bộ kim cương xám, anh ta gọi Vương Nhất Bác lại, hỏi tại sao hắn vừa đến đã đi.

Vương Nhất Bác nhìn kim cương xám một cái, ánh mắt như nói, mấy chữ liên quan gì đến anh.

Kim cương xám vừa hút bột K xong cũng có vẻ ngơ ngác, không hỏI nữa, dù sao anh ta cũng không quan tâm trong phòng thêm một người hay thiếu một người, dù anh ta rất muốn làm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tìm thêm một vòng nữa không thấy Tiêu Chiến thì rời đi.

Vương Nhất Bác rời khỏi phòng chuẩn bị đi vào thang máy, bên ngoài cửa phòng đối diện một cửa sổ sát đất, qua tấm kính phản chiếu, hắn trông thấy một người đang ngồi ở góc ghế sô pha, người ấy cúi đầu, trong tay đang cầm thứ gì đó, tấm kính phản chiếu không nhìn rõ như tấm gương, nhưng hắn biết đó là y, bước chân Vương Nhất Bác lại đi theo cái bóng mờ ảo đến trong góc.

Tiêu Chiến đang ngồi trên sô pha cầm một quyển sách nghiêm túc đọc, Vương Nhất Bác lại sửng sốt, kinh ngạc trong ánh mắt còn đặc sắc hơn nét mặt, một công tử phòng riêng đang ngồi ngoài phòng riêng không phải nghịch điện thoại mà là đọc sách, còn kinh dị hơn gặp quỷ.

Vương Nhất Bác chậm rãi đến gần, bước chân rất nhẹ, sợ quấy rầy con quỷ đang đọc sách.

Tiêu Chiến đọc rất mê mẩn, đầu Vương Nhất Bác suýt chạm vào tóc mình cũng không nhận ra.

Vương Nhất Bác nhìn trang sách dày đặc tiếng Anh vô thức hỏi một câu, "Đọc sách gốc à?" Âm thanh trầm thấp mang theo dịu dàng.

Nhưng Tiêu Chiến bị dọa đến mức đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi tràn ngập mê hoặc vì sợ hãi mà co rút từng đợt.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào hố đen bắt đầu dâng trào, cơ thể như bị nguyền rủa đông cứng tại chỗ.

Sau khi Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh, khép sách lại, nói với Vương Nhất Bác, "Ừm." Rồi đứng dậy định rời đi, Vương Nhất Bác hoàn hồn nắm lấy cổ tay của y hỏi, "Hôm đó......" Hỏi chuyện gì, có vẻ như chưa nghĩ tới.

Tiêu Chiến quay người nói: "Sao thế?"

Cũng nên đưa tiền đi, mặc kệ tiến vào hay không, cũng đã ra sân rồi.

Vương Nhất Bác mím môi, nói, "Tiền... Tôi còn chưa đưa tiền."

"Tiền?" Trông dáng vẻ Vương Nhất Bác cứ như muốn nói lại thôi, Tiêu Chiến cười, nụ cười không rõ ràng, khóe miệng chỉ hơi nhếch lên.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ đón công chúa hay công tử vào phòng riêng, cũng không biết cho bao nhiêu là thích hợp. Thế là nói, "Tôi không mang nhiều tiền mặt, thêm Wechat đi, tôi sẽ chuyển cho anh."

"Tôi không thiếu tiền." Tiêu Chiến bình tĩnh nói, không cười.

Đến khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác vẫn sững sờ đứng nguyên tại chỗ.

Ngày đầu tiên, không thiếu tiền, công tử phòng riêng đọc sách bản gốc rốt cuộc là ai.

Những điều này khơi dậy sự tò mò xưa nay chưa từng có của Vương Nhất Bác.

Douma.

Đôi mắt kia.

Tiêu Chiến.

Chúa ơi, có lẽ ma quỷ không đến từ địa ngục.

Vương Nhất Bác lái chiếc smiling killer của hắn về một chỗ ở khác, một căn hộ rộng nhìn ra sông, quà trưởng thành mẹ tặng hắn.

Đồng hồ, ô tô, nhà cửa, ba loại quà trưởng thành mà mẹ tặng, tượng trưng cho điều gì trong lòng Vương Nhất Bác biết rõ.

Từ một cậu bé trở thành một người đàn ông.

Còn cha, cũng xem là tặng cho hắn một món quà lớn, một người vợ, đưa một người đàn ông thành có đủ tất cả. Nhưng thâm tâm hắn chỉ cho rằng ông già đã đưa hắn một quả trứng, và mình cần đáp lễ một phần.

Một quả trứng thụ tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro