Ngày thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác không dám nhìn vào đôi mắt ấy, hắn cúi đầu, ngón tay gõ lên mặt bàn, bỗng cảm giác có thứ gì đó đang đi qua đi lại trên mu bàn chân hắn, không cần cúi xuống, thừa biết đó là con mèo đen mắt xanh, hắn nói, "Mèo nhà anh giẫm lên chân tôi," nói xong thở hắt một hơi.

Tiêu Chiến nghe thế cúi xuống nhìn dưới gầm bàn rồi gọi một tiếng, "Sapphire."

Sapphire nghe tiếng gọi của chủ đi đến chỗ Tiêu Chiến nhảy vào lòng y ngay lập tức.

"Sapphire?" Cái tên không phổ biến, Vương Nhất Bác cười cười với Tiêu Chiến.

"Ừ, mắt nó giống như viên ngọc, anh không thấy thế sao?" Sapphire được Tiêu Chiến ôm vào lòng, không còn cảnh giác như vừa nãy, cuộn tròn cơ thể mềm mại trong vòng tay.

"Đúng là giống như viên ngọc." Một viên lam ngọc rất quỷ dị, Vương Nhất Bác không nói ra phần còn lại, con ngươi cũng không dám nhìn vào viên ngọc ấy thêm.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông đen sáng bóng của Sapphire nói, "Nó rất ngoan, mỗi ngày đều ngủ cùng tôi."

Vương Nhất Bác im lặng nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến cúi đầu dịu dàng, Tiêu Chiến vuốt ve một lúc, đặt Sapphire xuống, đứng dậy lấy một cái bát không và một đôi đũa trên bàn đặt vào máy rửa bát, thêm chất tẩy rửa, bấm nút khởi động rồi nhìn Vương Nhất Bác đang hoài nghi, hỏi, "Sao thế?"

"Một đôi đũa và một cái bát cần dùng máy rửa bát à?"

Tiêu Chiến cười một cái nói, "Rửa bát thật phiền phức."

Làm món mì sườn cừu rán thì không phiền phức sao? Vương Nhất Bác cảm thấy người trước mắt thực sự rất kì quái, trên một số lĩnh vực logic cũng kì quái giống như mình.

Giữa địa ngục và thiên đường bắc một cây cầu vô hình kì quái.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Tiêu Chiến, suy nghĩ một lúc rồi nói, "Muộn rồi, tôi nên đi thôi."

"Hả?" Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác, đồng tử không chỉ dao động mà còn ánh lên tia sáng.

Giờ phút này Vương Nhất Bác muốn rời khỏi tòa lâu đài cổ này, cảm giác mất tự nhiên, bối rối, cùng áp lực vô hình luôn quanh quẩn lấy hắn.

Thấy Vương Nhất Bác thực sự muốn đi, Tiêu Chiến đến bên hắn nói, "Chúng ta còn có chuyện chưa làm."

"Chuyện gì?" Vương Nhất Bác nghi ngờ trở nên hơi căng thẳng.

"Chẳng phải anh nói sẽ thỏa mãn tất cả sự tò mò của tôi ư?"

Mặt Tiêu Chiến áp quá sát, tản ra hương thơm quyến rũ của hoa huệ, Vương Nhất Bác lùi lại một chút nói, "Anh muốn biết gì?"

Tiêu Chiến đi đến bàn đọc sách, ngồi xuống chiếc ghế đơn, nhìn về phía Vương Nhất Bác với ánh mắt chân thành nói, "Tất cả."

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế sô pha màu đỏ sậm đối diện Tiêu Chiến nhìn y, Tiêu Chiến ngồi trước kệ sách chạm đất như một thẩm phán đến từ địa ngục, khiến Vương Nhất Bác vô thức ngồi thẳng lưng.

Tiêu Chiến lấy ra một chiếc bút ghi âm đặt lên bàn làm việc, mở một cuốn sổ da bò chế tác cũ kĩ, sau khi mở bút máy nhìn Vương Nhất Bác hỏi, "Dùng bột K ham muốn tình dục sẽ rất mạnh sao?"

Vương Nhất Bác lại mẹ nó sửng sốt, câu hỏi đầu tiên như một cú đấm mạnh vào tim, nhìn Vương Nhất Bác không nói, Tiêu Chiến lại hỏi, "Không phải à?"

Nghiên cứu về tình dục? Chuyện này có được tính là trong phạm vi tò mò không?

Vương Nhất Bác không muốn bị kẹt ngay ở câu hỏi đầu tiên, thế là nói, "Phần lớn mọi người thì sẽ."

"Anh thì sao?" Tiêu Chiến vừa ghi chép vừa hỏi.

"Tôi không biết tôi có thế hay không, nhưng hôm đó với anh là lần đầu tiên, ý tôi là lần đầu tiên dùng bột K xong lần đầu tiên vào khách sạn với người khác." Vương Nhất Bác trả lời rất nghiêm túc, như học sinh đang trả lời câu hỏi của giáo viên.

"Tôi cũng là lần đầu tiên." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, sau đó nói với giọng thản nhiên, "Hôm đó là lần đầu tiên của tôi." Ánh mắt cũng rất bình tĩnh.

Chúa ơi, cánh cửa đến thế giới mới đã mở ra.

Vương Nhất Bác bị sốc trước lời thú nhận lần đầu tiên của Tiêu Chiến đến mức đồng tử giãn ra, ngỡ ngàng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến không nói gì, Tiêu Chiến ngước lên nhìn một chút rồi nói, "Anh không cần phải áp lực, tôi tự nguyện."

Ngược đời, mối quan hệ bao dưỡng giữa hai người như một chiếc đồng hồ cát có thể xoay ngược, giờ đây người đang hứng cát lại là chủ cũ tự xưng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vắt chéo chân hỏi, "Sao anh lại tò mò về những chuyện này?" Hắn muốn giành lại quyền chủ động.

Tiêu Chiến đặt bút xuống, nhìn Vương Nhất Bác nói, "Vì Foucault nói rằng, trải nghiệm tình dục là một cách để con người hiểu rõ bản thân mình hơn, tôi chưa từng có, nên rất tò mò."

Câu trả lời quá thẳng thắn, thẳng thắn đến mức Vương Nhất Bác còn chả biết Foucault là ai, chỉ còn biết chìm trong sự kinh ngạc, hắn nhìn chăm chăm những cuốn sách xen kẽ sau lưng Tiêu Chiến mà không thể mở miệng nói gì.

Tiêu Chiến đứng dậy bước đến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, ghé sát mặt hỏi, "Anh sao thế?"

Lại là khoảng cách gần thế này, cách một chóp mũi là có thể hôn nhau, mỗi lần Tiêu Chiến dùng khoảng cách này đặt câu hỏi, ánh mắt vô thức toát ra ham muốn, Vương Nhất Bác đối diện với đôi mắt ấy nói, "Anh có biết khoảng cách này rất nguy hiểm không?"

Dứt lời bất ngờ hôn Tiêu Chiến, cánh môi lạnh buốt pha lẫn hương trầm, càng hút càng sâu, mùi hương hoa huệ thoảng ra, Vương Nhất Bác dùng đầu lưỡi chạm vào hàm răng đang khép chặt, chăm chú nhìn Tiêu Chiến, cơ thể Tiêu Chiến đã mềm nhũn, hơi thở trở nên gấp gáp, đôi má vốn tái nhợt đã hơi có sắc hồng.

Vương Nhất Bác mở một khoảng cách nhỏ nói, "Há miệng ra."

Trong mắt Tiêu Chiến ánh lên sắc đỏ, còn đỏ hơn cả đôi má, chút sắc đỏ ấy rơi vào hố đen làm người nhìn càng thêm mê muội.

Vương Nhất Bác kéo gáy Tiêu Chiến lại gần mình và hôn mạnh hơn, đôi môi lạnh buốt bị hôn đã có hơi ấm, Tiêu Chiến mở răng mặc cho đầu lưỡi nóng bỏng quét qua mỗi góc trong khoang miệng mình.

Không hít thở được nữa, Tiêu Chiến chưa từng có nụ hôn mãnh liệt như thế giơ tay chống lên ngực Vương Nhất Bác, cố gắng cào mấy cái. Mà Vương Nhất Bác không quan tâm đến sự chống cự trước ngực, tiếp tục cướp đoạt tòa thành đầy dụ hoặc.

Nụ hôn sâu kịch liệt này bị gián đoạn bởi một cơn đau nhói, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn xuống chân, Sapphire đã cào vài vết xước nhỏ trên mu bàn chân hắn.

Dùng đôi mắt xanh thẳm nhìn thẳng mình, cũng chỉ là nhìn, không phát ra âm thanh.

Vương Nhất Bác bị nhìn chằm chằm nuốt nước bọt một cái, sau đó quay sang Tiêu Chiến nói, "Sapphire bảo vệ chủ quá đấy."

Thấy hai người đã tách ra, Sapphire nhảy lên lòng Tiêu Chiến, rồi lại tiếp tục nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt mang theo lời cảnh báo.

Vương Nhất Bác bị hai đôi mắt nhìn chằm chằm không biết phải làm sao, thân dưới vốn đã cứng cũng bị nhìn đăm đăm đến mềm nhũn.

Cong hay không thì chưa biết, nhưng cứng thì là thật rồi, nụ hôn với Tiêu Chiến khiến hắn cứng nhanh hơn, cũng không cần đôi mắt xác nhận nữa, Vương Nhất Bác đã tường tỏ trong lòng. Tiếp theo, hắn vẫn chưa nghĩ ra, nhưng lần đầu tiên mơ mơ màng màng đó làm hắn có cảm thấy áy náy.

Vương Nhất Bác đứng lên, lấy từ trong người ra một chiếc thẻ đưa cho Tiêu Chiến nói, "Cái thẻ này mỗi quý đều có 1 vạn chuyển vào, tôi không thường sử dụng, trong thẻ chắc còn khoảng 5 vạn."

Cái thẻ này là do Trương Hồng lén đưa cho hắn, cũng xem như cho hắn tiền tiêu vặt.

Tiêu Chiến không nhận, cười, vuốt ve Sapphire nói, "Tôi không đồng ý với anh vì tiền."

"Tôi biết mà." Sau đó lại nhìn quanh phòng khách nói, "Anh không thiếu tiền, nhưng đây là quy tắc."

"Anh từng bao dưỡng rất nhiều người rồi à?" Tiêu Chiến hỏi.

"Anh là người đầu tiên," Vương Nhất Bác nhướn mày trả lời.

Tiền bạc đối với Tiêu Chiến vốn dĩ không quan trọng, phải nói là với y mọi thứ đều chẳng có gì quan trọng.

Thấy Tiêu Chiến vẫn không nhận thẻ, Vương Nhất Bác đặt thẻ lên bàn sách, nói, "Tôi vẫn chưa có phương thức liên lạc với anh."

Nói rồi đưa điện thoại ra, lại hỏi, "Nick WeChat của anh có cùng một số với số điện thoại không?"

"Tôi không có WeChat," Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.

Vốn đang cúi đầu chuẩn bị mở mã QR WeChat Vương Nhất Bác giật mình ngẩng đầu lên nói, "Anh không có WeChat?"

Ngay cả ông già bán rau bên đường cũng có WeChat, một người trẻ tuổi không có WeChat lại khiến Vương Nhất Bác vô thức hỏi, "Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"30." Tiêu Chiến trả lời xong đặt Sapphire trong ngực lên ghế sô pha, bước đến bên Vương Nhất Bác hỏi, "Anh bao nhiêu tuổi?"

24, không nói nên lời, bị áp sát mặt Vương Nhất Bác ngửa ra sau một chút nói, "Anh rất để ý tuổi tác à?"

Tiêu Chiến lại ghé sát mặt thêm một chút, "Chẳng phải em hỏi trước sao?"

Vương Nhất Bác lại thấy mình như kẻ ngốc, cười một cái nói, "Nhỏ hơn anh một chút." Sau đó lại nói thêm, "Tuổi tác."

Dường như Tiêu Chiến nghe không hiểu Vương Nhất Bác cố nhấn mạnh tuổi tác, khôi phục vẻ bình tĩnh nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt kia xoay một vòng nhìn đăm đăm, như đang nghiên cứu Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị nhìn đắm đuối đến mức thấy sợ, nói, "Anh làm gì đấy?"

"Tôi đang nhìn da của em, cảm giác rất đàn hồi," Tiêu Chiến nghiêm túc trả lời, sau đó nói thêm, "Nhìn có vẻ nhỏ hơn tôi."

Vương Nhất Bác chửi thầm một tiếng, đối diện với Tiêu Chiến những lời dơ dáy bẩn thỉu không thể thốt ra khỏi miệng, bản thân còn luôn nghi ngờ, bây giờ thì thực sự như kẻ ngốc mắc bệnh thần kinh.

Vương Nhất Bác mở cửa chính nhìn mặt đất trống trơn lại bắt đầu băn khoăn, giày đâu rồi?

Tiêu Chiến đứng sau hắn cầm đôi giày trên tay nói, "Tôi nghĩ hôm nay em sẽ không về nhà."

Vương Nhất Bác quay lại nhìn giày trên tay Tiêu Chiến hỏi, "Anh không muốn tôi về à?"

Tiêu Chiến lại đưa giày cho Vương Nhất Bác nói, "Chưa nghĩ đến." Âm thanh rất nhẹ, không có cảm xúc.

Vương Nhất Bác nhận giày đặt xuống đất, cảm giác tự mình đa tình, bây giờ não hắn vẫn chưa kịp giảm xóc, cũng phải bình tĩnh lại một chút. Hắn xỏ giày vào quay đầu nói, "Tôi sẽ gọi điện cho anh."

Tiêu Chiến gật gật đầu rồi quay người bước vào nhà.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác đi ra sân thượng nhìn sang chung cư, hắn ở tầng 29, đối diện Tiêu Chiến sống ở tầng 30, ở giữa có một khu cây xanh ngăn cách, vốn dĩ sân thượng sinh hoạt bị hắn đổi thành khu nghỉ ngơi, hắn ngồi trên ghế nằm nhìn tầng 30 đối diện, mặt kính bên ngoài khu chung cư lấp lánh ánh sao trong đêm, vì là khu dân cư mật độ thấp, dù đối diện, nhưng vẫn cách nhau khoảng 200 mét, Vương Nhất Bác chỉ có thể thấy tầng trên cùng đối diện vẫn sáng đèn, dù thị lực mình tốt đến đâu mắt thường cũng không thấy rõ người, nghĩ đến nhìn người, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra mở Taobao tìm kính thiên văn, lướt qua vài trang, những thuật ngữ chuyên môn cũng lười nghiên cứu, chọn đại một cái, hỏi nhân viên chăm sóc khách hàng, có thể nhìn bao xa, nhân viên chăm sóc khách hàng trả lời, kính viễn vọng này có thể nhìn thấy sao Hỏa.

Cứ thế một chiếc kính thiên văn 6 vạn đã xuất hiện trên sân thượng nhà Vương Nhất Bác sau một tuần.

Chúa, muốn khám phá bí ẩn của vũ trụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro