Ngày thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hố đen của Tiêu Chiến bắt đầu chuyển động, không nói tiếng nào nhìn Vương Nhất Bác, âm thanh bao anh đã biến mất trong bãi đậu xe lúc nào không hay.

Bao dưỡng, thật ngớ ngẩn.

Vương Nhất Bác nhìn nụ cười trên gương mặt Tiêu Chiến dần dần chuyển thành bình tĩnh, lại là biểu cảm đó, lạnh lùng.

Hắn cũng không biết tại sao nhất thời bất chợt nói bao dưỡng, khiến mình như kẻ ngốc mất trí đứng trước mặt Tiêu Chiến, ngay cả biểu cảm cũng trở nên gượng gạo, hắn muốn đợi Tiêu Chiến mở lời, nhưng Tiêu Chiến chỉ nhìn hắn, không nói gì ngạc nhiên nhìn hắn.

Bầu không khí vốn dĩ được xoa dịu bởi nụ cười ngốc nghếch bỗng chốc lại trở nên lạnh lẽo, cả hai, nhìn nhau, không nói một câu.

Một tiếng thang máy vang lên, Tiêu Chiến tỉnh lại nói, "Bao tôi, anh có thể dạy tôi hút thuốc chứ?"

Tình huống này không phải nên nói cái khác sao, dù Vương Nhất Bác chưa bao giờ bao dưỡng ai, nhưng ít nhất giá cả cũng không phải hút thuốc.

"Hút thuốc?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu, lấy một điếu thuốc đưa ra trước mặt Tiêu Chiến hỏi y.

Tiêu Chiến nhận lấy nói, "Có phải giới các anh không hút thuốc không phê thuốc là không vào được?"

"Giới gì?" Vương Nhất Bác hỏi, hắn nghĩ một chút rồi hỏi tiếp, "Anh đang nói buổi tụ hội của chúng tôi?"

"Các anh tụ hội thường như thế sao? Hút thuốc, hút chất cấm, chơi đùa với đàn ông phụ nữ, hoặc làm tình?"

Một loạt câu hỏi khiến Vương Nhất Bác choáng váng.

Lạy Chúa, thiên thần sa ngã vẫn còn khao khát thiên đường.

Hắn không biết nên bắt đầu trả lời từ câu hỏi nào, có lẽ vốn dĩ cũng chẳng biết câu trả lời nào mới có thể giải đáp được thắc mắc của Douma, hắn cũng đang trong sự bối rối muốn mở miệng, lại không thể nào thốt lên.

Tiêu Chiến ngậm đầu lọc dính nước bọt của Vương Nhất Bác trong miệng, không châm lửa nhưng vẻ mặt y dường như đang tận hưởng mùi cỏ khô trong điếu thuốc.

Vương Nhất Bác lấy bật lửa ra định châm thuốc, Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay hắn, lòng bàn tay lạnh buốt khiến Vương Nhất Bác nổi da gà, Tiêu Chiến nói, "Đầu lọc ướt thì hút không hưởng thụ được, đôi mắt của anh nói với tôi điều đó."

"Hừ..." Vương Nhất Bác phát ra âm thanh từ mũi, đối diện với đôi mắt khiến mình rối bời, cười một cái nói, "Trong mắt anh có một con quỷ."

"Tôi đến từ địa ngục, anh tin không?"

"Douma, sứ giả địa ngục." Vương Nhất Bác cười, nụ cười đầy tà mị, Tiêu Chiến lại đưa điếu thuốc cho Vương Nhất Bác, nói, "Anh dạy tôi, tôi sẽ theo anh."

"Chỉ hút thuốc thôi sao?" Vương Nhất Bác hoài nghi ánh mắt lộ vẻ không tin, lại xác nhận thêm lần nữa, "Chỉ hút thuốc thôi sao?"

Tiêu Chiến bình tĩnh nói, "Dĩ nhiên không chỉ có thế, anh cần thỏa mãn tất cả sự tò mò của tôi." Dứt lời lại đến gần Vương Nhất Bác nhìn vào mắt hắn nhấn mạnh lần nữa, "Tất cả."

"Được!" Vương Nhất Bác nhướn mày cười.

Chúa đã lập thỏa thuận thiên thần với quỷ dữ.

Vương Nhất Bác mở cửa chiếc smiling killer, quay đầu ra hiệu Tiêu Chiến lên xe, thấy Tiêu Chiến không nhúc nhích, Vương Nhất Bác nói, "Lên xe, đưa anh về nhà, tôi sẽ gọi cho quản lý, nói từ nay anh không đến đây nữa."

"Tôi còn đồ chưa lấy." Tiêu Chiến nói.

Chưa kịp để Vương Nhất Bác trả lời Tiêu Chiến đã xoay người đi, Vương Nhất Bác đứng cạnh xe ngậm điếu thuốc trộn lẫn nước bọt của hai người vào miệng, lấy bật lửa ra, ngón tay bật nắp kim loại của bật lửa, phát ra một âm thanh êm tai, ngón cái dùng lực vuốt ròng rọc, một ngọn lửa bùng lên, Vương Nhất Bác nhìn ngọn lửa cười cười, bật lửa cũng phải theo tâm trạng sao?

Thời gian đủ hút một điếu thuốc, Tiêu Chiến cầm một túi xách đi ra khỏi thang máy, bước tới bên Vương Nhất Bác nói, "Tôi lái xe của mình, cậu đi theo sau tôi."

Tàn thuốc trên sàn đá mài vẫn còn bốc khói, biểu cảm Vương Nhất Bác như tàn thuốc nhăn nhúm nằm trên mặt đất, nói, "Tôi sợ mình không theo kịp anh."

Tiêu Chiến dĩ nhiên hiểu ý ngược lại của Vương Nhất Bác, cười nói, "Anh cố hết sức vào."

Vương Nhất Bác đẩy má cười cười với Tiêu Chiến, mặc dù smiling killer là cười, nhưng cũng là sát thủ.

Vương Nhất Bác lái xe ra khỏi bãi dừng bên lề đường chờ Tiêu Chiến, ban đêm chiếc siêu xe đỗ bên đường trông thật bắt mắt, thu hút người qua đường không nhịn nổi liên tiếp quay đầu, đợi một lúc, chưa thấy Tiêu Chiến ra, Vương Nhất Bác lấy một điếu thuốc, đang chuẩn bị châm lửa, một chiếc Ferrari 296 màu đỏ sậm dừng lại bên cạnh smiling killer, Tiêu Chiến hạ cửa sổ ghế phụ xuống nói với Vương Nhất Bác, "Đi thôi."

Một loạt dấu hỏi chấm khắc đầy trên mặt Vương Nhất Bác, không thiếu tiền, có lẽ thực sự thiếu tiền.

Tiêu Chiến một cước đạp ga chiếc 296 gầm lên, Vương Nhất Bác nhanh chóng vứt điếu thuốc ngậm trong miệng sang một bên, đạp một chân ga, smiling killer gầm rú lao theo sau con ngựa đỏ vụt đi trong màn đêm, hai chiếc xe thể thao tăng tốc trăm cây số lao vút trên đường chỉ trong 2.9s, đầu xe smiling killer mang theo khuôn mặt tươi cười, đuôi xe lại bốc lên hai đám lửa nhỏ.

Vương Nhất Bác đi theo sau con ngựa đỏ nhìn con đường ngày càng quen thuộc, đây không phải đường về căn hộ cao tầng sao?

Hắn đi theo Tiêu Chiến lái xe vào nhà để xe của tòa cao tầng, hai người gần như đồng thời đỗ xe, tắt máy, nhà để xe vốn bị tiếng gầm rú làm chấn động lại trở nên yên tĩnh, Tiêu Chiến bước tới nói với Vương Nhất Bác, "Đi thôi."

Căn hộ của Tiêu Chiến nằm đối diện căn hộ của Vương Nhất Bác, đều có thang máy riêng vào nhà, độ bảo mật rất cao, chưa bao giờ thấy cũng là bình thường, nhưng bất thường là khu phố này thuộc diện tương đối đắt đỏ nhất Giang Thành, công tử phòng bao lái chiếc 296 ở căn hộ cao cấp có giá hàng triệu.

Y là ai? Tại sao lại đi làm công tử? Tại sao lại chấp nhận được bao dưỡng, mà điều kiện lại là thoả mãn sự tò mò của y?

Vương Nhất Bác nghĩ ngợi, mặt mày nhăn nhó, Tiêu Chiến lại nói, "Có đi không?"

Vương Nhất Bác không kìm được mà hỏi, "Tại sao anh lại làm công tử phòng bao?"

"Tò mò." Tiêu Chiến trả lời tò mò một cách dĩ nhiên, Vương Nhất Bác nghĩ thầm, còn chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó, vì sao Tiêu Chiến chưa từng nhắc đến.

Hai người như đang ở trong không gian khác nhau, thậm chí lời nói cũng không cùng một kênh.

Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến đến tầng cao nhất, căn hộ cao cấp nhìn ra sông, mỗi tầng một mức giá, tầng càng cao giá càng đắt. Mỗi một nhà trên tầng cao nhất đều là penthouse, được gọi là vua của các căn hộ. Lúc trước Trương Hồng muốn mua penthouse, nhưng bị Vương Nhất Bác ngăn cản, nói là to quá, một mình ở thì quá rộng, Trương Hồng lại cười nói, con trai lớn rồi, biết tiết kiệm rồi. Thật ra Vương Nhất Bác thực sự cảm thấy to quá, không cần thiết.

Cánh cửa lớn mở ra, Vương Nhất Bác đã sốc bởi cách trang trí trước mắt, phòng khách cao 7 mét hai mặt tường đều là giá sách bằng gỗ, bên trong giá sách chứa đầy sách, ở giữa là một chiếc đèn chùm pha lê phong cách châu Âu cổ điển từ trần nhà chiếu xuống, giữa phòng khách có một bàn đọc sách dài khoảng 4 mét bằng gỗ nguyên khối, bốn chân bàn khổng lồ đều được điêu khắc hình tượng. Trên bàn đặt vài cuốn sách, vài ngọn nến thơm mùi hoa cỏ, và một mô hình địa cầu lơ lửng phát sáng. Một chiếc ghế sô pha da màu đỏ thẫm đặt đối diện bàn đọc sách lớn, bên cạnh là một ghế đơn bằng da, một cầu thang gỗ xoắn ốc dẫn lên tầng hai dựa vào một mặt giá sách, cả căn nhà mang phong cách châu Âu cổ, sự kết hợp giữa gam màu tối và gỗ cũ, tạo cho người ta cảm giác đang bước vào một lâu đài cổ kính nơi ác quỷ cư ngụ.

Tiêu Chiến thay dép rồi bước tới bên Vương Nhất Bác nói, "Nhà tôi gần như không có ai đến, cũng không chuẩn bị nhiều dép."

"Không cần, tôi ở nhà không thích đi dép." Vương Nhất Bác cởi giày để ngoài cửa, sau đó bước vào, Tiêu Chiến không vào cùng, mà lấy giày Vương Nhất Bác đặt vào tủ giày trong phòng khách, để cùng với giày của mình.

Vương Nhất Bác đi vào phòng khách ngồi xuống sô pha, đối diện với giá sách cao ngất ngưởng ngây người.

Tiêu Chiến đi thẳng vào bếp Tây, đứng cạnh bàn bếp nhìn Vương Nhất Bác đang ngẩn ngơ hỏi, "Anh muốn ăn gì?"

"Hả?" Vương Nhất Bác cả buổi tối bị Tiêu Chiến làm choáng váng đến mức không hoàn hồn được, ánh mắt vẫn còn hoảng hốt.

Tiêu Chiến cười một cái nói, "Chẳng phải anh muốn ăn khuya sao?"

Quên mất, thần kinh bị xáo trộn ảnh hưởng đến cả thần kinh dạ dày, thậm chí đói cũng không biết, Vương Nhất Bác ngượng ngùng đáp, "Ăn gì cũng được."

Trong miệng Tiêu Chiến lẩm bẩm, ăn gì cũng được là phiền nhất, âm thanh quá nhỏ, Vương Nhất Bác ngồi ở phòng khách không nghe thấy, y mở tủ lạnh, tất cả đồ ăn đều được y sắp xếp gọn gàng, sau đó lại mở tủ lạnh âm tường bên cạnh, bên trong đủ mọi loại đồ uống màu sắc rực rỡ và hoa quả tươi, y đứng trước hai tủ lạnh phân vân, bỗng chốc từ phòng khách vang lên một tiếng hét khẽ, nghe giọng như bị giật mình, Tiêu Chiến không vì âm thanh sợ hãi mà quay đầu, vẫn đắm chìm trong việc chọn nguyên liệu nấu y nhíu mày nhìn vào tủ lạnh.

Một con mèo đen với bộ lông óng ả nhảy lên người Vương Nhất Bác, con ngươi màu xanh lam của nó chăm chăm nhìn hắn, Vương Nhất Bác giật mình kêu lên, vội vã dịch sang bên cạnh, hắn không sợ mèo, chỉ là mắt con mèo đen này trông rất quỷ dị, mèo đen nhảy xuống khỏi người hắn, bước nhẹ nhàng đến tay vịn của ghế sô pha, rồi cuộn tròn lại nhìn hắn chăm chú, cái đuôi đen quét qua quét lại trên tay vịn sô pha da màu đỏ thẫm.

Vương Nhất Bác tránh ánh mắt con mèo, nhưng tầm mắt vẫn thấy được tròng xanh lam tròn của nó, hắn bị nhìn chằm chằm cảm thấy lạnh sống lưng, đứng dậy rời khỏi sô pha đi vào bếp.

Hắn thấy Tiêu Chiến đứng trước hai tủ lạnh phân vân, mở lời, "Mì gói cũng được." Thanh âm rất khẽ.

Không bị tiếng kêu sợ hãi của Vương Nhất Bác làm giật mình, nhưng Tiêu Chiến lại bị nhẹ nhàng đó làm giật mình, đôi mắt kia quay lại bắt đầu co rút, khiến đầu óc Vương Nhất Bác quay vòng vòng, như ngồi trên đu quay ngựa gỗ, hắn nói, "Bị.... giật mình sao?"

"Ừ." Tiêu Chiến gật gật đầu, rồi quay lại nhìn tủ lạnh nói, "Một món ăn và một món canh, được chứ?" Dường như không nghe thấy Vương Nhất Bác nói mì gói.

Đêm hôm khuya khoắt ăn cơm ư? Vương Nhất Bác thốt ra một âm thanh thắc mắc trong miệng, "Hả?"

Tiêu Chiến dường như lại không nghe thấy, lấy một hộp sườn cừu đã ướp sẵn ra hỏi Vương Nhất Bác, "Anh thích rán hay nướng?"

Ăn sườn cừu ư? Bữa khuya? Sườn cừu là món ăn, còn canh là gì? Ngay khi Vương Nhất Bác đang mím môi suy nghĩ, Tiêu Chiến lại lấy thêm cà chua, khoai tây, cà rốt hỏi hắn, "Súp Borsch được không?"

"Ăn mì thôi, không cần phiền thế đâu." Vương Nhất Bác không nhịn được vẫn lên tiếng từ chối, lỡ sườn cừu có thể gây nóng trong người thì sao, lửa trong lòng còn chưa tắt, thêm dầu vào, lại bùng lên.

"Ồ, anh thích ăn mì à?" Giọng Tiêu Chiến nghe khá tiếc nuối.

Vương Nhất Bác thấy đỡ việc, bèn nói, "Ừ."

Không muốn ngồi phòng khách Vương Nhất Bác đứng ở phía đối diện bàn bếp nhìn Tiêu Chiến luôn bận rộn, một bát mì có cần dùng từ bận rộn để hình dung không, mì gói mất 10 phút là xong, một bát mì bình thường cũng chỉ 15 phút, một bát mì sườn cừu rán, có lẽ sẽ mất cả 1 giờ.

Tiêu Chiến rất chu đáo cắt sườn cừu rán xếp thành từng miếng, đặt lên mì, cuối cùng còn hỏi Vương Nhất Bác có cần thêm ớt bột không, vốn dĩ không thích ăn cay hắn lại ma xui quỷ khiến gật đầu.

Tiêu Chiến chỉ nấu một bát mì, ngồi bên cạnh nhìn Vương Nhất Bác ăn, Vương Nhất Bác ăn rất ngon miệng, ớt bột không hợp khẩu vị vẫn ăn sạch hết mọi thứ trong bát, thậm chí uống hết cả nước dùng, Tiêu Chiến nhìn vài hạt ớt bột dưới đáy bát màu đen nói, "Có vẻ đói lắm nhỉ."

Vương Nhất Bác lau miệng nói, "Không lừa anh, thực sự rất muốn ăn."

"Thế sao anh lại muốn bao nuôi tôi?"

Tiêu Chiến bất ngờ hỏi.

Tại sao? Không lừa anh, nhưng câu trả lời này ngay cả bản thân còn chưa nghĩ tới, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nghiêm túc đặt câu hỏi, lại không biết nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro