học bá và bóng rổ.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jihoon hí hửng đeo cái túi tote trên vai, chân rảo đều về hướng lớp 12A1. anh vẫn một mình trong lớp, trên tay là quyển sách dày cộm đã đọc được một nửa.

sanghyeok ngồi trong lớp, hôm nay thời tiết dịu nhẹ, nắng ban trưa không còn gắt gỏng như mọi khi, nó rọi vào lớp học, rong ruổi trên từng mặt bàn, mặt ghế. anh vẫn chìm mình trong từng con chữ, chỉ đến khi vệt nắng nhàn nhạt chiếu lên gương mặt hồng hào, anh mới rời sự chú ý của mình ra khỏi cuốn sách.

cảm nhận được hơi ấm từ cái nắng dịu êm, sanghyeok liền nhớ đến lời nói của jihoon hôm nọ, cái hôm mà cậu nói với anh rằng, khi anh hứng lấy những vệt nắng, nó sẽ mang đến cho anh những ý nghĩa và những điều xinh đẹp riêng biệt.

vô thức đưa tay lên, những tia nắng suởi ấm lòng bàn tay anh, lung linh lên từng đợt.



jihoon đứng ngoài cửa lớp, toan định gọi anh thật to, vang khắp hành lang cũng được, cậu không quan tâm. nhưng trước khi lời nói thoát ra khỏi khuôn miệng, khung cảnh sanghyeok cùng mấy vệt sáng được chiếu xuống từ mặt trời khiến anh trước mắt jihoon hệt như một tiên tử, và thật sự khiến cậu siêu lòng.

anh lung linh dưới cái vàng nhàn nhạt bao trọn lấy lòng bàn tay thon dài và cả khuôn mặt xinh đẹp, không gian lặng yên chỉ có mình anh trong lớp, anh hiện tại trước mắt jihoon đẹp đến mức khiến cậu phải dùng hết vốn từ hẹp hòi của mình cũng sẽ chẳng thể diễn tả hết được vẻ đẹp đó.


- anh.

tiếng jihoon vang lên khiến anh choàng tỉnh, thoát ra khỏi suy nghĩ mơ hồ của bản thân.

- a...jihoon.

anh nhìn ra phía cửa, bóng hình cậu trai cao ráo hiện ra trước mắt, tâm tình anh trở nên vui vẻ hơn, không còn cứ lơ lửng, khó nói nữa.

- hôm nay thời tiết rất đáng để yêu thương, vậy sao yêu thương này không xuống ăn cơm vậy?

jihoon đúc tay túi quần, vừa nói, vừa bước vào lớp, tiến tới chỗ anh ngồi.

- h-hả..?

sanghyeok ngơ ngác, jihoon toàn ghẹo anh làm anh ngại thôi. má xinh ửng lên một vệt hồng, trông yêu phải biết.

- em hỏi sao anh không xuống ăn cơm? sao lại bỏ bữa?

đối diện trước câu hỏi của cậu, anh vẫn chưa định hình được vấn đề.

- a...anh..

- anh làm sao?

jihoon cứ thế thản nhiên kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh anh rồi chờ câu trả lời từ con mèo kia.

- j..jihoon.

- em đây.

cậu dựa lưng ghế, mắt thì hướng nhìn anh chẳng rời. nhìn chằm chằm luôn mới ghê, làm anh đã ngại còn ngại hơn.

- s-sao em lên đây?

sanghyeok vẫn chưa thôi lắp bắp, tim anh như muốn nhảy ra ngoài rồi.

- em nghe có ai bị bệnh dạ dày mà cứ không chịu ăn, chỉ toàn bỏ bữa thôi nên phải lên bắt tận tay day tận mặt đây này.

anh biết ý rằng là cậu đang nói đến cái con mèo nào đấy chính là anh, làm sanghyeok thấy nhục không đâu chui được.

- à quên, đồ jinyoung đưa anh nè.

- a.. anh cảm ơn jihoon nha.

thấy tâm trạng cậu hôm nay chẳng như hôm chủ nhật, anh cũng thấy vui vui trong lòng.

- mà sao em biết jinyoung?

anh thắc mắc, sao jihoon lại biết jinyoung nhà anh nhỉ?

- nãy ngồi canteen em có gặp, mà cũng không quan trọng, quan trọng là anh phải đi ăn trưa nhanh lên!!

dứt khoát kéo anh dậy rồi hối đi ăn trưa, không thể để con mèo này bỏ thêm bất cứ một bữa nào nữa



cậu lấy đồ ăn bao nhiêu cho anh, anh lại mỗi thứ một tý rồi lại lắc đầu nguầy nguậy chẳng chịu thêm miếng nào khiến cậu xót hết cả ruột, ăn như này hỏi sao không gầy, một tay đứa trẻ con cũng nắm được hết cái cổ tay anh.

- à, sắp tới lễ kỉ niệm, jihoon định biểu diễn văn nghệ gì không?

- văn nghệ á anh?

- ừm

sanghyeok gật gật đầu, miệng xinh ngậm ống hút đang cắm trong hộp sữa dâu mà uống.

- nhảy nè, đàn nè... à, cả hát nữa đó. jihoon có muốn tham gia không?

-...

ờm, nói về thể thao và các môn chuyên tự nhiên thì cậu tin cậu làm được, làm xuất sắc luôn ấy chứ, còn... văn nghệ thì cậu chưa chắc...

- jihoon ơi?

thấy jihoon đơ ra, anh lại tưởng mình lại nói gì khiến cậu không vừa ý, luống cuống mà đặt hộp sữa xuống bàn, ngồi xích lại cậu mà lay lay tay áo.

- j-jihoon ơi, jihoon sao thế... a-anh nói gì không vừa ý hả. n-nếu jihoon không thoải mái thì không tham gia cũng được nha.

lúc này cậu mới giật mình mà thoát ra khỏi những suy nghĩ của bản thân, giọng anh run run lên nghẹn ngào, anh sợ jihoon giận anh rồi lại như hôm chủ nhật ấy, anh không thích đâu.

- ơ không không, anh có làm gì đâu, em xin lỗi yêu, em không khó chịu hay không vừa ý gì cả, chỉ là em sợ anh nghe em hát xong là anh bỏ ý định ban đầu liền à.

jihoon xin lỗi anh, chỉ cần anh rưng rưng như vậy thôi, tất cả đều là lỗi của cậu.


ở phía cũng không xa lắm, có hai cặp đôi, bốn con người đang nép sau hai cái máy bán nước tự động mà hóng hớt

- ê ê tao có nghe nhầm không vậy?

hyeonjoon mở lời, cái gì mà yêu yêu đấy? yêu nhau rồi hay gì mà gọi mướt thế?

- đờ mờ đứa nào nhéo tao cái coi cái gì vậy chúng mày?

minseok như không tin vào mắt mình. chơi với anh rõ thân như thế, nó hiểu rõ anh sẽ chẳng bao giờ có cái cử chỉ mà theo nó là làm nũng và nép vế với một người mới quen như thằng jihoon đâu. thề đấy, đến bố mẹ anh nó còn chả thấy anh làm vậy.

- cái gì đây trời ơi...

nhóc wooje không tin vào cái cảnh trước mắt, anh học trưởng lạnh lùng của nhóc đâu rồi!!??

- quan trọng gì, thái độ của thằng jihoon nhìn là biết thích anh sanghyeok bỏ mẹ ra. cái quan trọng là thằng jihoon định hát ở lễ kỉ niệm trường thật đấy à?

minhyung đâm thẳng vào vấn đề trọng tâm và có phần trầm trọng hơn vấn đề về chuyện tình của hai người kia.

-... đứa nào ra cản đi...

hyeonjoon nói, kêu thằng jihoon làm gì thì làm, chứ đừng kêu nó hát...




lễ kỉ niệm đang đến gần, hội học sinh tất bật hơn bao giờ hết vì phải chuẩn bị từ ban tổ chức, sân khấu cho đến các tiết mục. wooje và minseok được anh giao phụ trách phần duyệt các tiết mục văn nghệ cho buổi lễ.

- nè wooje.

minseok đẩy ghế sát lại wooje mà thì thầm.

- sao anh?

- mày lục lên xem trong các tiết mục văn nghệ đăng kí có thằng jihoon không thì gạch đi cho anh.

- ủa sao vậy anh? sao không cho ảnh hát?

- mày nghe xong một lần là mày phải đi tìm thằng hyeonjoon chữa lành chục lần đấy, tin tao.

wooje cũng gật gù, chưa biết ra sao nhưng mà cứ an toàn trước đã, liền xem danh sách, và quả thật là có tên jeong jihoon khối 11 với bài hát "lâu đài tình ái".

'má ơi ai đời đi diễn lâu đài tình ái ở lễ kỉ niệm trường hả trời...?'

wooje hoang mang khi đọc tên bài hát, thẳng tay gạch đi rồi trở về trang đầu, mắt liền va ngay vào cái tên đầu danh sách.

- ủa minseok minseok.

- mẹ mày chữ 'anh' đâu? thích cỏ lúa không tao cắt cỏ luôn bây giờ?

- không quan trọng, quan trọng là anh sanghyeok cũng tham gia tiết mục văn nghệ nè.

- à ừ đúng rồi, năm nào cũng bị ông tổng phụ trách kêu đi mà, haiz, người gì hoàn hảo thế không biết, đã đẹp còn tài.

- ồ.

nhóc cảm thán lên một tiếng rồi cũng tập trung vào việc đã được giao cho. 

ngồi được một lúc, điện thoại của minseok liền 'ting' lên một tiếng, là tin nhắn jihoon gửi tới.

"tý tao, hyeonjoon với bồ mày lên phòng hội học sinh đón mày với wooje, đi ra quán karaoke có việc, cấm nói với anh sanghyeok"

'thôi bỏ mẹ rồi...'

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23:33 p.m

17.9.24

mọi người trung thu vui vẻ nho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro