order hàng xong ship về nhà em ngay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi mùa giải mới bắt đầu, jihoon lại bước vào những ngày tháng bận rộn, dành phần lớn thời gian cho các trận đấu và luyện tập. điều này khiến cả hai ít có thời gian gặp nhau hơn, và em cảm thấy nhớ nhung sự hiện diện của anh trong cuộc sống hàng ngày. cách duy nhất để em có thể "gặp" jihoon là qua những buổi livestream của anh.

mỗi tối, em lại chờ đến giờ jihoon phát trực tiếp, dù biết là sẽ rất muộn. ánh đèn mờ của căn phòng, tiếng bàn phím lách cách, giọng nói lẫn tiếng cười của anh với đồng đội là tất cả những gì em có thể nắm giữ vào lúc này. em ngồi trước màn hình, mắt không rời khỏi anh. nhìn anh di chuyển nhân vật trong game, ánh mắt đầy tập trung, có lúc thở dài mệt mỏi, có khi cười hăng say, em cảm nhận được sự cống hiến và đam mê mà jihoon dành cho sự nghiệp tuyển thủ.

nhưng khổ nỗi, tư bản lại sắp xếp lịch live quá lạ lùng, giờ giấc muộn đến mức chẳng hợp chút nào với thói quen của em. những lần đầu, em cố gắng hết sức để thức khuya, đeo tai nghe và ngồi trên giường, mong muốn không bỏ lỡ bất kỳ phút giây nào được nhìn thấy jihoon. nhưng càng về khuya, đôi mắt em càng nặng trĩu, cơ thể mệt mỏi sau một ngày dài dần khiến em không thể chống lại cơn buồn ngủ.

giọng nói của jihoon qua tai nghe lúc này trở thành một giai điệu êm ái, nhẹ nhàng ru em vào giấc ngủ. em cuộn tròn trong chăn, đôi mắt nhắm lại, nhưng vẫn đeo tai nghe để không bỏ lỡ tiếng của anh. tiếng nhấp chuột lách cách, tiếng game rộn ràng xen lẫn giọng anh trò chuyện với đồng đội, giao lưu với fan vang lên như một nhịp điệu quen thuộc, khiến em cảm thấy gần gũi với jihoon, dù chỉ là qua màn hình. hơi thở em đều đặn hơn, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

thế nhưng, thỉnh thoảng, giữa lúc em đang say giấc, jihoon bất chợt ré lên một cách vô tri sau một pha xử lý căng thẳng trong game. âm thanh bất ngờ đó khiến em giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mơ màng mở ra trong bóng tối. màn hình điện thoại vẫn sáng, hình ảnh jihoon hiện lên rõ nét. anh đang cười lớn, giọng nói vui vẻ với đồng đội, hoàn toàn không biết mình vừa làm em tỉnh dậy. em khẽ nhíu mày, mỉm cười đầy bất lực nhưng cũng không khỏi cảm thấy dễ thương trước sự nhiệt huyết của bạn trai mình.

"jihoon à, em không thể theo kịp anh đâu..." em thầm thì trong đầu, rồi nhìn anh thêm một lúc nữa trước khi cơn buồn ngủ lại kéo đến.

mặc dù em biết mình sẽ không thể xem hết buổi livestream, nhưng chỉ cần được nghe giọng anh, dù chỉ một vài phút, cũng đã đủ khiến trái tim em cảm thấy ấm áp. em nhẹ nhàng tháo tai nghe ra, tắt màn hình rồi cuộn tròn lại trong chăn, tâm trí vẫn ngập tràn hình ảnh của jihoon. em chìm vào giấc ngủ, hy vọng rằng khi tỉnh dậy vào sáng mai, tin nhắn đầu tiên em sẽ nhận được là từ jihoon, kèm theo những lời ngọt ngào khiến trái tim em lại rung động như mỗi ngày.

sáng hôm sau, khi mở mắt ra, cảm giác đầu tiên là sự ấm áp của chiếc chăn mềm, cùng với ánh sáng nhạt nhòa lọt qua rèm cửa. đầu óc còn chút mơ màng, nhưng bàn tay em đã vô thức với lấy chiếc điện thoại nằm cạnh gối. màn hình sáng lên, báo hiệu một vài thông báo mới. và ngay đầu tiên, điều em mong chờ nhất: tin nhắn từ chocobibo.

"chào buổi sáng em bé. anh hy vọng em đã ngủ ngon đêm qua. hôm qua anh có hơi mệt, nhưng biết em đang xem livestream cũng khiến anh vui. cảm ơn vì luôn ở đó, dù chỉ là qua màn hình. anh nhớ em bé rất nhiều."

chỉ vài dòng chữ ngắn ngủi, nhưng em có thể cảm nhận được tất cả sự chân thành, sự gần gũi mà anh gửi gắm trong từng câu chữ. một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi em. trái tim khẽ rung lên một nhịp, ấm áp và dịu dàng như thể anh đang ngồi ngay bên cạnh.

em không trả lời ngay. thay vào đó, nằm yên thêm một chút, tay vẫn nắm chặt điện thoại, mắt nhắm lại. hình ảnh của anh hiện lên trong tâm trí — khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt tập trung, nụ cười nhẹ khi đang trò chuyện cùng đồng đội trong những đêm dài. chỉ cần vài dòng tin nhắn của anh vào buổi sáng, mọi mệt mỏi dường như tan biến, để lại cảm giác hạnh phúc và bình yên mà em luôn khao khát.

sau một lúc, em mở mắt, gõ vài dòng trả lời.

"chào buổi sáng. em cũng nhớ anh. dù không thể xem hết buổi livestream, nhưng chỉ cần nghe giọng anh là đủ rồi. cố gắng đừng để mệt quá nhé. em vẫn luôn ở đây."

sau đó em còn nghịch ngợm giả vờ phàn nàn rằng mình đang ngủ rất ngon khi nghe giọng anh thì bị anh làm giật mình vì tiếng hét. người ta dỗi rồi đấy anh mau về dỗ người ta đi mới chịu.

tin nhắn được gửi đi, và em nằm im thêm vài phút nữa, lắng nghe tiếng tim mình đập nhẹ nhàng trong lồng ngực. mọi thứ xung quanh dường như lặng im, chỉ còn lại cảm giác ngọt ngào mà anh đã mang đến, như thể dù khoảng cách có xa bao nhiêu, anh vẫn ở ngay bên cạnh em, một cách rất đỗi gần gũi.

sau khi trả lời tin nhắn của anh, em bắt đầu ngày mới bằng việc ngồi vào bàn làm việc. chiếc laptop mở ra, những file tài liệu và dự án hiện lên trên màn hình, kéo em trở lại với guồng quay công việc. sáng nay khá yên tĩnh, ngoài tiếng gõ bàn phím lách cách và tiếng quạt máy nhè nhẹ trong phòng, không có âm thanh nào khác phá vỡ sự tập trung.

thời gian trôi qua nhanh chóng. khi đồng hồ chỉ đến trưa, em mới chợt nhận ra mình chưa ăn gì. cảm giác đói từ từ xuất hiện, nhưng vì chẳng muốn mất thời gian nấu nướng, em định bụng chỉ pha nhanh một gói mì cho qua bữa.

đang chuẩn bị đứng dậy, bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên. em hơi ngạc nhiên, vì hôm nay không có ai hẹn đến, cũng chẳng đặt gì. với chút tò mò, em bước đến màn hình camera ngoài cửa để xem. hóa ra là một shipper giao đồ ăn.

chuyện này càng khiến em thắc mắc hơn. em không hề đặt đồ ăn, và chẳng có lý do gì để ai gửi đến. em bấm vào micro cạnh chuông cửa, giọng nói phát ra nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút bối rối. "chào anh, tôi không đặt đồ ăn. chắc là nhầm địa chỉ rồi."

shipper mỉm cười, trả lời lại nhanh gọn.

"không nhầm đâu ạ, người đặt ghi là 'đặt cho người yêu'."

nghe xong câu này, em ngỡ ngàng dừng lại một chút, rồi nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. có lẽ nào... em không kìm được một nụ cười khẽ, cảm giác ngọt ngào và ấm áp lập tức dâng lên trong lòng. mèo lớn nhà em lại tạo bất ngờ nữa rồi.

em nhanh chóng mở cửa nhận lấy túi đồ ăn từ tay shipper, không quên nói cảm ơn rồi quay vào nhà. đặt túi đồ ăn lên bàn, em mở ra, bên trong là một phần cơm trưa rất đầy đủ, có cả những món mà em thích. thêm vào đó là một tấm thiệp nhỏ, ghi vài dòng ngắn gọn nhưng đầy tình cảm.

"chúc em bé ngon miệng. đừng chỉ ăn mì hoài nhé."

em cười tươi, lòng tràn ngập hạnh phúc. cảm giác được quan tâm, chăm sóc như thế này thật sự khiến trái tim em tan chảy. vội vàng cầm điện thoại lên, em nhắn tin cho jihoon.

"anh có phải là người đứng sau bữa trưa này không? mau thú tội để được thẩm phán khoan hồng nhé!"

tin nhắn chưa kịp gửi đi, nhưng em đã biết chắc câu trả lời. dù anh không ở đây, nhưng sự quan tâm nhỏ nhặt này lại khiến anh trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. em ngồi xuống, chuẩn bị thưởng thức bữa trưa bất ngờ, lòng đầy niềm vui và yêu thương.

em đặt điện thoại sang một bên và bắt đầu mở hộp cơm ra. hương thơm từ những món ăn bốc lên, khiến bụng em càng thêm cồn cào. có lẽ từ sáng đến giờ em đã quên mất cảm giác đói thế nào, giờ đây mới nhận ra mình thật sự cần một bữa ăn tử tế. anh bạn trai hiểu em quá rõ, từ sở thích đến thói quen ăn uống. mọi thứ trong hộp cơm đều là những món mà em thích, được sắp xếp gọn gàng và đầy đủ.

khi đang định cầm đũa lên, điện thoại rung nhẹ trên bàn. em cầm lên, trên màn hình hiện tin nhắn của anh.

"em đã nhận được bữa trưa chưa? anh biết em lại định ăn mì mà phải không? dạo này em gầy đi rồi, phải ăn uống cẩn thận hơn đấy."

em cười khẽ, cảm giác như anh đang ở ngay bên cạnh, chọc ghẹo và lo lắng cho em như mọi khi. dường như không gì qua mắt được anh, kể cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất. nhìn vào màn hình, em trả lời lại.

"em nhận rồi ạ. sao anh lại biết em định ăn mì chứ? chắc là phải có phép thuật gì đấy."

tin nhắn vừa gửi xong, em cắn một miếng đầu tiên, vị ngon tan dần trong miệng. món ăn thật sự ngon, nhưng điều khiến em hạnh phúc hơn cả là sự chu đáo của người yêu. anh không chỉ đơn giản là quan tâm, mà còn hiểu em theo cách mà ít ai có thể làm được. dù bận rộn với công việc và những buổi luyện tập căng thẳng, anh vẫn luôn dành thời gian để nghĩ về em.

chưa đầy một phút sau, jihoon đã nhắn lại.

"phép thuật bạn trai em đấy. nhớ ăn hết nhé, đừng để thừa, anh đã order phần nhỏ nhất rồi. em còn không ăn hết thì lần sau anh sẽ gọi phần ăn trẻ em cho em thật đó nha."

câu đe dọa đầy sự trẻ con, nhưng với em, nó chứa đựng tất cả sự ân cần mà anh luôn dành cho. em cười lớn hơn, đôi mắt lấp lánh niềm vui khi đọc tin nhắn. giữa những buổi livestream khuya và lịch trình bận rộn, anh vẫn luôn có cách để khiến em cảm thấy được yêu thương.

"vâng, em sẽ ăn hết. cảm ơn tuyển thủ jihoonie. anh cũng nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé."

em đặt điện thoại xuống, tiếp tục thưởng thức bữa trưa với lòng đầy biết ơn và yêu thương. mỗi lần nghĩ đến anh, em lại thấy ấm lòng, biết rằng dù khoảng cách có xa, tình cảm giữa hai người vẫn luôn gần gũi và đong đầy như thế này.

tối đến, như thường lệ, em lại mở máy lên, ngồi đợi đến giờ anh phát trực tiếp. ánh đèn trong phòng đã dịu xuống, tạo ra một không gian yên tĩnh và quen thuộc, hoàn toàn phù hợp cho việc thư giãn sau một ngày dài. em cuộn mình trong chăn, tai nghe đã sẵn sàng, chỉ còn chờ anh xuất hiện trên màn hình.

khi buổi livestream bắt đầu, gương mặt anh hiện lên, ánh mắt vẫn tràn đầy sự tập trung như mọi lần. nhưng hôm nay, ngay khi vừa chào fan, anh lén lút cúi đầu gần vào camera, giọng thì thầm nhỏ đủ để những ai tinh ý mới nghe rõ.

"chào mọi người. hôm nay mình sẽ chơi game và trò chuyện bình thường thôi nhé. vì... lỡ đâu có bạn nhỏ đang xem livestream vì nhớ mình mà ngủ quên mất, mình không muốn làm bạn nhỏ đó bị giật mình đâu."

em bất ngờ khi nghe điều đó, không nhịn được mà bật cười. cảm giác vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc tràn ngập trong lòng. anh đang nói về em, một cách công khai nhưng lại đầy tinh tế và đáng yêu.

anh tiếp tục với giọng điệu bí mật như đang chia sẻ một câu chuyện quan trọng.

"à mà, mình cũng đã phải đút lót đồng đội rồi. tối nay, ai mà hét to quá là sẽ bị cấm nhận đồ ăn. đặc biệt là anh siwoo, mình phải mua rất nhiều đồ ăn vặt để thuyết phục anh ấy không ré lên như bình thường."

em lại cười, lần này có chút khẽ khàng hơn vì không muốn mất tập trung vào những gì anh nói. hình ảnh jihoon lo lắng chu đáo đến mức này khiến tim em thêm phần mềm yếu. đội của anh đều nổi tiếng với những khoảnh khắc đầy cảm xúc, nhưng việc anh cẩn thận nhắc nhở và còn chuẩn bị trước để mọi thứ trở nên êm đềm, chỉ vì em, thật sự làm em cảm động. anh không chỉ nghĩ đến em, mà còn chu đáo đến từng chi tiết nhỏ để em có thể cảm thấy thoải mái.

em nhắm mắt, cảm nhận từng lời nói của anh qua tai nghe, tiếng cười vui vẻ nhưng không quá lớn từ livestream của anh, và tiếng bàn phím lách cách quen thuộc. tối nay, em biết rằng anh đang cố gắng giữ mọi thứ thật nhẹ nhàng, để em không bị giật mình tỉnh giấc như những lần trước. trong lòng em, một cảm giác hạnh phúc ngọt ngào lan tỏa, và em biết rằng, dù có ngủ quên hay không, em luôn cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm mà anh dành cho em, ngay cả khi khoảng cách là một màn hình nhỏ.

những điều nhỏ bé nhưng chân thành này làm em nhận ra, dù anh có bận rộn với công việc đến đâu, anh vẫn luôn dành cho em một phần quan trọng trong cuộc sống của mình.

quay lại buổi livestream, khi jihoon vừa nói xong câu chuyện về việc "lén lút" dặn đồng đội giữ yên lặng, cả khung chat liền bùng nổ với những dòng bình luận trêu chọc và suýt xoa. fan hâm mộ của anh, ai cũng biết rằng tuyển thủ chovy đã công khai chuyện mình là "hoa có chủ" từ lâu, nhưng cái cách anh tinh tế chăm sóc và quan tâm khiến mọi người không khỏi ngưỡng mộ. dù lúc đầu họ có chút bất ngờ với quyết định của anh, nhưng khi thấy anh tươi tắn hơn từng ngày, sự nghiệp và phong độ vẫn không hề giảm sút, tất cả đều dần dần yên lòng và ủng hộ tình yêu ấy.

bình luận trong chat dần xuất hiện nhiều lời khen về cách anh nhẹ nhàng quan tâm đến "bạn nhỏ" kia. họ không biết người may mắn đó là ai, nhưng càng ngày họ càng nhận ra jihoon hạnh phúc và trưởng thành hơn. không ít fan cũng cảm thấy mình như được truyền cảm hứng từ tình yêu chân thành ấy, dù không cần biết danh tính của người còn lại.

giữa dòng chat và những donate đang bay lên, một quả bóng bay màu sắc nổi bật đột nhiên xuất hiện trên màn hình, kèm theo câu hỏi từ một fan.

"tuyển thủ chovy ơi, em đang yêu xa mà bạn ấy vừa bệnh, không biết quan tâm sao cho đúng. anh chỉ em với!"

ngay lập tức, jihoon bật cười khẽ, lắc đầu đầy tinh nghịch nhưng không giấu được sự chân thành trong giọng nói.

"order đồ xong ship thẳng về nhà người ta đi. thời đại nào rồi mọi người ơi, muốn sẽ có cách thôi!"

lời khuyên tuy ngắn gọn nhưng lại rất chân thật, khiến cả khung chat lập tức rộn ràng với những tràng cười và tim bay khắp màn hình. fan đều biết anh không chỉ nói cho vui, mà chính bản thân jihoon cũng đang áp dụng cách này để chăm sóc cho người mà anh yêu thương. ai nấy đều cảm thấy ấm áp khi thấy jihoon, dù bận rộn với sự nghiệp, vẫn giữ được sự gần gũi và chu đáo với người yêu.

buổi livestream tiếp tục với những câu chuyện hài hước và giọng cười của jihoon. những khoảnh khắc như thế này làm fan càng thêm yêu mến anh, không chỉ vì kỹ năng thi đấu xuất sắc mà còn vì tính cách chân thành, tinh tế. và dù không biết danh tính "bạn nhỏ" mà jihoon đang nhắc đến, ai cũng hiểu rằng tình yêu ấy đang giúp anh trở thành phiên bản tốt nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chovy