từ đầu em đâu có mê baby nhiều lắm đâu mà nhở?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

baby cốc cốc tim em xong đóng vai là thỏ.

trong khoảng thời gian đầu, giữa em và jihoon luôn tồn tại một thứ gì đó rất mơ hồ, chẳng rõ ràng, chẳng có tên. em đã từng nghĩ rằng, giống như bao người khác đã đi qua cuộc đời em, mối quan hệ này rồi cũng sẽ đến hồi kết, chẳng để lại gì ngoài những kỷ niệm nhạt nhòa. dù jihoon đối xử với em rất tốt, quan tâm, chăm sóc em như thể chúng em là một cặp đôi thực sự, nhưng trong lòng em vẫn có một khoảng trống. sự mập mờ ấy cứ lơ lửng giữa cả hai, không ai nói ra, không ai hỏi thẳng, như một vệt sương mờ chẳng thể nắm bắt.

em thường tự nhủ, niềm vui hiện tại rồi cũng sẽ tan biến, như cách những niềm vui trước đây từng làm. jihoon cười với em, nắm tay em, ở bên cạnh em trong những khoảnh khắc cả hai cùng nhau, nhưng lại chưa từng khẳng định bất cứ điều gì. mỗi khi nhìn vào đôi mắt của jihoon, em cảm thấy sự ấm áp, sự dịu dàng, nhưng đồng thời lại là nỗi hoang mang không thể gạt đi.

em đã quen với việc không kỳ vọng quá nhiều, không nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ có kết quả hay một danh phận chính thức. nhưng chính sự mập mờ ấy đôi lúc lại làm em yếu đuối, khiến em không biết mình đang đứng ở đâu trong cuộc sống của jihoon, hay liệu mối quan hệ này có thật sự tồn tại trong mắt họ hay chỉ là một điều thoáng qua.

từ đầu, em thực sự không mê jihoon nhiều lắm. vì em không phải kiểu người dễ dàng bị cuốn hút ngay từ ánh mắt đầu tiên, và jihoon cũng chẳng phải ngoại lệ gì cả khi em đã là từng say mê hàng chục idol trước đây rồi. khi cả hai bắt đầu gặp gỡ, em chỉ nghĩ rằng đó sẽ là một trong những mối quan hệ thoáng qua, như bao lần trước đây. jihoon khi đó chỉ là một người em có thể trò chuyện thoải mái, người em có thể cười đùa và chia sẻ vài câu chuyện bình thường trong cuộc sống. em không đặt kỳ vọng, cũng chẳng suy nghĩ quá nhiều về chuyện lâu dài.

thậm chí, em từng tự nhủ với chính mình rằng mối quan hệ này sẽ không kéo dài được. rằng sau vài buổi hẹn hò, cả hai rồi sẽ xa nhau, như những người đã từng bước qua cuộc đời em. có chăng, jihoon chỉ là một người nữa, một kỷ niệm thoáng qua mà em sẽ nhanh chóng quên đi. em không cảm thấy điều gì đặc biệt ngay từ đầu, không có cảm giác lạ lùng hay sự rung động mạnh mẽ. jihoon là người dễ chịu, nhưng em cũng đã gặp nhiều người dễ chịu trước đó, và em nghĩ jihoon cũng sẽ như vậy.

nhưng rồi, dần dần, mọi thứ bắt đầu thay đổi mà em không hề nhận ra. jihoon không quá vồ vập, không tạo áp lực hay đòi hỏi gì từ em. anh kiên nhẫn, nhẹ nhàng xuất hiện bên em, từng chút một khiến em cảm thấy thoải mái. jihoon luôn lắng nghe một cách chân thành, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt mà em chia sẻ, thậm chí đôi khi em còn quên mất chính mình đã kể những điều đó. anh quan tâm em theo một cách mà em chưa từng nghĩ đến—không phô trương, không hào nhoáng, mà rất tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên phải làm.

em bắt đầu để ý nhiều hơn, từ cách jihoon nói chuyện với em, cho đến những cử chỉ nhỏ nhặt đầy quan tâm mà anh dành cho em. dù em không phải người dễ rung động, nhưng sự kiên trì và ấm áp của jihoon bắt đầu len lỏi vào tâm trí em. tuy nhiên, mối quan hệ giữa cả hai vẫn chưa bao giờ có sự khẳng định rõ ràng. điều đó khiến em vừa cảm thấy an toàn, vừa bối rối.

dù jihoon đối xử với em như một người yêu thực sự—luôn quan tâm, luôn có mặt khi em cần—nhưng cái danh phận của mối quan hệ này vẫn lơ lửng trong không gian giữa cả hai, không có ai chịu đặt tên cho nó. có lẽ vì em đã quen với những mối tình không đầu không cuối, em đã tự nhủ rằng mình không cần phải đòi hỏi gì thêm. nhưng đôi khi, vào những lúc chỉ còn lại sự tĩnh lặng, em tự hỏi liệu jihoon có thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này không, hay chỉ xem nó như một thứ gì đó thoáng qua, giống như em đã từng nghĩ từ đầu.

em đã không say mê jihoon ngay từ đầu, nhưng chính sự dịu dàng, sự quan tâm mà anh dành cho em dần dần kéo em vào một trạng thái khác. em bắt đầu cảm thấy sự hiện diện của jihoon là điều không thể thiếu trong cuộc sống của mình, nhưng cái sự mập mờ vẫn ở đó, luôn làm em phân vân.

thời gian trôi qua, mỗi khi jihoon xuất hiện, em cảm thấy trái tim mình có chút thay đổi. như thể anh "cốc cốc" vào tim em, gõ nhẹ vài cái rồi lại lặng lẽ trở về vị trí cũ, giả vờ như chưa có gì xảy ra. em luôn cảm giác như mình chỉ là một con thỏ nhỏ yếu đuối, dễ bị chinh phục nhưng cũng dễ trốn chạy. trái tim em vốn đã quen với sự dè dặt, không dám mở lòng, và jihoon, với sự kiên nhẫn của mình, cứ thế làm nó bối rối.

rồi một ngày, jihoon ngồi đối diện em, ánh mắt sâu lắng hơn thường lệ. em cảm nhận được sự nghiêm túc từ cách anh nhìn thẳng vào mắt em, không né tránh như những lần trước. jihoon mở lời, gọi tên em, giọng nói trầm ấm nhưng cũng có phần căng thẳng. "anh đã suy nghĩ rất nhiều. mối quan hệ này... anh không muốn nó chỉ dừng lại ở đây. anh muốn chúng ta nghiêm túc hơn."

câu nói ấy như một tiếng sét đánh ngang qua, làm mọi cảm xúc trong em trỗi dậy một cách bất ngờ. jihoon tiếp tục, "anh thật sự muốn hiểu em nhiều hơn, muốn cùng em đi xa hơn. em có thể cho cả hai chúng ta một cơ hội được không? một cơ hội để thực sự tìm hiểu nhau, không phải chỉ dừng lại ở cái mối quan hệ mập mờ này nữa."

em im lặng, trong lòng dậy sóng với hàng nghìn suy nghĩ. em chưa bao giờ thực sự nghĩ rằng jihoon sẽ ngỏ lời như vậy. em luôn tự nhủ rằng mối quan hệ này rồi sẽ chỉ là một chương nhỏ thoáng qua, nhưng bây giờ, anh lại muốn biến nó thành một thứ gì đó thật sự sâu sắc và bền vững. điều đó làm em sợ, nhưng đồng thời cũng khiến em muốn tin tưởng và bước tiếp, dù bản thân chưa hẳn đã sẵn sàng.

trong khoảnh khắc đó, em nhận ra jihoon không chỉ gõ cửa tim em, mà anh đang đề nghị bước vào, kiên nhẫn chờ em mở cửa.

trái tim em đập nhanh hơn thường lệ, mỗi nhịp đều vang vọng trong lồng ngực. anh đã đặt mọi thứ lên bàn, chẳng còn sự mập mờ nào như trước. câu nói của anh vang lên trong đầu em, từng từ một đọng lại, như thể anh đang yêu cầu em đối diện với tất cả cảm xúc mà em từng cố tình lảng tránh. jihoon, với tất cả sự chân thành, không còn là người chỉ đứng bên lề mối quan hệ, mà là người muốn bước vào, thực sự nghiêm túc và rõ ràng.

những cảm xúc lộn xộn trong em bắt đầu nảy sinh từ khoảnh khắc đó. em chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại suy nghĩ nghiêm túc như vậy, chưa bao giờ tưởng tượng rằng mối quan hệ mập mờ giữa cả hai lại có thể bước vào một giai đoạn sâu sắc hơn. em đã tự dặn mình từ trước rằng đây chỉ là một chặng ngắn, rằng anh rồi cũng sẽ giống như bao người khác bước qua cuộc đời em, không để lại dấu ấn quá lớn. thế nhưng, lời đề nghị của anh như một tấm bản đồ dẫn lối, mở ra một con đường mà em chưa từng dám nghĩ tới.

"anh muốn nghiêm túc hơn," giọng anh vẫn còn vang vọng trong không gian nhỏ bé ấy, và em có thể cảm nhận được sức nặng của từng từ. đôi mắt jihoon nhìn em, tràn đầy hy vọng nhưng cũng xen lẫn chút lo lắng. anh không biết em sẽ phản ứng như thế nào, nhưng anh vẫn kiên định, vì anh biết đây là điều đúng đắn mà anh cần nói ra.

suy nghĩ trong đầu em bắt đầu đảo lộn. em đã quá quen với việc giữ khoảng cách, không để bản thân rơi vào những mối quan hệ ràng buộc. vì em sợ, sợ rằng khi mình cho đi quá nhiều, cái kết nhận lại chỉ là sự đau khổ. những mối quan hệ trước đây đã dạy em rằng tình yêu, dù ngọt ngào đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một cuộc chia ly chậm rãi. em đã quen với việc mọi thứ đến và đi mà không để lại dấu vết gì nhiều, chỉ đơn giản là một câu chuyện thoáng qua.

nhưng jihoon không giống như những người trước. sự kiên nhẫn của anh, cách anh đối xử với em từng chút một, đã dần dần len lỏi vào trái tim em mà em không nhận ra. mỗi lần anh lắng nghe, mỗi lần anh chăm sóc em trong những khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất, đó không phải là hành động của một người chỉ muốn thoáng qua. giờ đây, anh đứng trước em, không còn lấp lửng nữa, và điều đó khiến em vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa sợ hãi.

"em à," giọng anh lại vang lên, dịu dàng nhưng kiên quyết, "anh thật sự muốn cùng em đi xa hơn. mối quan hệ này đối với anh rất quan trọng. anh không muốn chúng ta cứ mãi như thế này nữa. hãy cho anh, cho chúng ta một cơ hội để nghiêm túc hơn. để hiểu nhau nhiều hơn, được không em?"

em nhìn vào ánh mắt anh, và trong đó, em thấy được sự chân thành, không chút giả tạo nào. đây không phải là một lời hứa mơ hồ, không phải là sự hào nhoáng ban đầu mà rồi cũng phai nhạt theo thời gian. đây là jihoon, người đã dành thời gian để ở bên em, để kiên nhẫn với từng khoảnh khắc em lẩn tránh, và giờ đây anh đang yêu cầu một điều duy nhất: sự thật lòng từ cả hai phía.

em lặng người trong vài giây, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ trái chiều. một phần trong em muốn chối từ, vì sợ rằng việc mở lòng sẽ dẫn đến đau khổ một lần nữa. nhưng phần khác lại cảm nhận được sự chân thành từ jihoon, cảm giác rằng anh khác biệt, rằng anh thực sự muốn bước vào cuộc sống của em, chứ không phải chỉ đứng ngoài như những người khác.

cuối cùng, em thở dài một hơi, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. "anh thực sự nghĩ vậy sao?" em hỏi, mắt vẫn dán vào anh, cố gắng tìm kiếm điều gì đó mà em chưa hiểu rõ. jihoon mỉm cười, nụ cười ấm áp mà em đã từng thấy nhiều lần, nhưng lần này lại mang theo một sự chắc chắn khác biệt.

"anh nghĩ vậy. anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. em có thể không tin, nhưng anh đã cảm nhận được điều này từ lâu rồi. anh chỉ muốn chúng ta có thể cùng nhau thật sự tìm hiểu nhau, không còn gì mập mờ nữa. em có thể tin anh lần này không?"

lời nói của anh, đầy kiên nhẫn nhưng cũng đầy mong đợi, đã khiến em không còn lối thoát.

em ngồi lặng lẽ trước lời đề nghị của jihoon, trái tim vẫn đang đập loạn với hàng loạt cảm xúc đan xen. sự sợ hãi, do dự, và một chút hy vọng cùng hiện diện, như thể em đang đứng trước ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời mình. jihoon không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, và sự chân thành trong từng lời anh nói đã dần dần phá bỏ những rào cản mà em đã dựng lên từ lâu.

em thở ra một hơi dài, để bản thân bình tĩnh lại. em nhận ra rằng jihoon đã cho em không gian, đã dành thời gian để chờ đợi mà không vội vàng hay ép buộc. điều đó đã chứng minh rằng anh thực sự muốn nghiêm túc, rằng mối quan hệ này không phải là một cuộc chơi thoáng qua.

ngước nhìn jihoon, ánh mắt em dần dịu lại. "em... em nghĩ rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều," em nói, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy sự chân thành. "anh đã luôn ở đây, bên em, kiên nhẫn chờ đợi, và em biết rằng mình cũng không thể cứ mãi chạy trốn."

em dừng lại một lúc, cảm nhận hơi ấm từ jihoon, và rồi em tiếp tục, "nếu anh đã quyết tâm như vậy... thì em cũng muốn cho cả hai một cơ hội. một cơ hội để thực sự tìm hiểu nhau, để xem chúng ta có thể đi đến đâu."

ánh mắt jihoon sáng lên khi nghe những lời từ em. nụ cười nhẹ nhàng của anh lan tỏa, nhưng trong đôi mắt ấy, em có thể thấy niềm vui chân thật và sự nhẹ nhõm. anh không nói gì ngay lập tức, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay em, siết nhẹ, như để truyền đi sự ấm áp và cảm ơn vì đã mở lòng.

"anh sẽ không làm em thất vọng đâu," jihoon nói, giọng nói ấm áp và đầy quyết tâm. "cảm ơn vì đã cho anh cơ hội này."

em mỉm cười nhẹ nhàng, cảm giác như một gánh nặng vô hình nào đó đã được dỡ bỏ. và từ khoảnh khắc đó, cả hai biết rằng họ không còn phải bối rối trước những ranh giới mập mờ nữa. thay vào đó, họ sẽ cùng nhau bước đi trên một con đường mới, nơi cả hai có thể thật sự hiểu rõ và chân thành với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chovy