📚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thật sự biết cách làm tôi điên đảo mà, phải không bé con." Họ ngước đầu lên từ giữa hai chân bạn, nếm lấy từng giọt cuối cùng của bạn.

Bạn không trả lời, đôi mắt long lanh hoe đỏ cùng với quần áo xộc xệch dính đầy mùi hương của họ khi giảng viên mà mọi người ngưỡng mộ vừa làm cho bạn ra chỉ bằng cái lưỡi của họ.

"Fuck... Em thật sự quyến rũ quá đi mất..." Họ rướn người lên và hôn bạn, để bạn tự cảm nhận hương vị của mình. Rồi tay họ đưa vào trong áo bạn, nhẹ nhàng mà thích thú nghịch lấy bầu ngực của bạn.

"Em có biết rằng khi mà tôi lần đầu gặp em, tôi đã nhìn ngay ra được những cảm xúc mà em không muốn biểu lộ với người ngoài. Cái cách em nhìn cơ thể tôi khi tôi đứng dạy như nói với tôi rằng em muốn tôi đè em lên giường, và làm em ra hết lần này đến lần khác."

"Em đúng là bé ngoan đấy, phải không nào?" Họ mỉm cười, tay họ vòng ra sau lưng bạn và ôm bạn vào lòng. Bạn gật đầu, quá là xấu hổ vì bản thân lại dễ bị người khác nhìn thấu như vậy.

"Tôi muốn nghe câu trả lời của em." Họ nắm lấy cằm bạn, bắt bạn nhìn thẳng vào mắt họ. "Tôi muốn nghe em nói em là bé ngoan của tôi... Và đó không phải là yêu cầu mà là mệnh lệnh."

Và khi bạn trả lời đúng theo ý họ, họ nhấc bạn lên khỏi chiếc bàn làm việc mà nãy giờ hai người bạn đang ân ái và đặt bạn xuống chiếc giường êm ái trong phòng làm việc của họ.

"Đúng rồi, ngoan lắm. Em là bé ngoan của tôi, và chỉ thuộc về tôi mà thôi. Cái nhìn đầy thèm khát và dục vọng bị đè nén này, nó thuộc về tôi. Đôi môi ngọt ngào, và những âm thanh đáng yêu từ trong đó mà ra, thuộc về tôi. Cái cơ thể mà lúc nào tôi cũng mê mẩn này, cũng của tôi nốt."

"Em biết đấy, lúc trước khi đến trường em luôn mặc một chiếc váy ngắn cũn cỡn nào đấy, hoặc là một cái áo ôm sát theo đường cong cơ thể em. Nói tôi nghe, lúc đấy em muốn thể hiện với ai, hửm? Có thể là một đứa may mắn nào đó trong trường mà em để ý, hay là một giảng viên nào đó mà em thèm khát?"

Không đợi bạn trả lời, họ thuần thục cởi hết quần áo của bạn, sự đối lập giữa bản thân không chút mảnh vải và người ở trên mình vẫn lịch lãm phong độ làm cho bạn có chút xấu hổ.

"Mà dù kẻ đó là ai thì bây giờ em cũng đã thuộc về tôi rồi, tiếc thật đấy. Nếu nó cũng để ý tới em thì liệu nó có muốn thấy em trong tình cảnh yếu đuối và dâm đãng như thế này không nhỉ? Nếu là tôi thì tôi sẽ rất hối hận vì đã bỏ lỡ em đấy..." Nói rồi họ chậm rãi hôn lên cơ thể bạn, mỗi lúc một gần hơn với nơi giữa hai chân đang ép chặt vào nhau của bạn. Một cách dễ dàng, họ tách chúng ra và lại đắm chìm trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro