26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ryu minseok ghét việc mình bị chi phối trong một câu chuyện nào đó, thế nhưng khi joo jinsyeol gửi tin nhắn đến cho cậu, ryu minseok vẫn vô thức tìm kiếm theo những dấu vết cô ta cố ý để lại.

để rồi khoảnh khắc đứng dưới tán cây lớn ở khuôn viên trường, mắt ryu minseok như thể bị ngàn gai nhọn đâm xuyên, đau đớn và nhức nhói liên tục.

hình ảnh joo jinsyeol tiến sát lại thân hình cao lớn của lee minhyeong dưới hiên của toà nhà học tập đằng sau trường như một mồi lửa châm thẳng vào đống củi khô trong lòng cậu, khiến nó bốc cháy ngùn ngụt.

lee minhyeong phản ứng nhanh hơn cậu. khoảnh khắc người kia tiến đến chỗ hắn, minhyeong chặn bàn tay muốn ôm mặt hắn của jinsyeol, thẳng tay hất ra. hắn lùi lại kéo xa khoảng cách với cô ta, trầm giọng quát:

"joo jinsyeol, đừng đi quá giới hạn của mình."

joo jinsyeol vẫn cố bước lên phía trước, ngay lập tức ryu minseok đã đi đến trước mặt cô. hiển nhiên joo jinsyeol cũng chẳng ngờ ryu minseok sẽ trực tiếp xuất hiện trước mặt hai người. cô ả bị minseok chặn trước mặt, dáng vẻ vẫn vênh váo thách thức cậu khiến minseok càng chán ghét hơn.

có thể cô ta nghĩ ai cũng sẽ diễn cái tình tiết một mực đứng nhìn người mình yêu hôn con khác mà không làm gì cả. thế nhưng tiếc cho cô ả, ryu minseok không đi theo kịch bản lối mòn. nếu cô ta đã muốn diễn cho cậu thấy, thì minseok phải diễn lại một vở kịch hay hơn cho jinsyeol thấy mới được.

ngay khi thấy sự xuất hiện của minseok, lee minhyeong nhíu mày, hắn nhìn joo jinsyeol với ánh mắt lạnh lùng:

"cậu gọi minseokie tới?"

trước lời chất vấn của minhyeong, jinsyeol vẫn bình tĩnh diễn vở kịch của mình. cô ả giơ tay buộc túm đống tóc nhuộm của mình ra sau đầu, cười giả lả:

"mày không thể đổ cho tao được, chắc cậu ta sợ chúng ta ở đây làm chuyện gì đấy nên đi theo ấy chứ."

minseok nhìn người phụ nữ trước mặt, lười chẳng muốn phản ứng với màn kịch của cô. cậu xoa xoa tai mình, cười khểnh:

"nếu cậu thật sự bận, đã không nhắn tin cho tôi vào lúc 12 giờ đêm chỉ để dằn mặt tôi rồi."

ryu minseok lùi lại phía lee minhyeong từng bước, nhưng vẫn nhìn thẳng vào joo jinsyeol. không để cô ta đáp trả một câu nào, cậu tiếp tục lên tiếng:

"nếu cậu thật sự bận thì hôm nay đã không làm cái trò mèo này để cố ý cho tôi nhìn thấy rồi."

"mà nếu cậu đã muốn tôi thấy một màn hôn nhau thắm thiết, hôm nay tôi diễn cho cậu xem nhé."

ryu minseok quay đầu, ngay sau lưng cậu chính là lee minhyeong vẫn còn đang ngơ ngẩn trước câu nói của minseok. trong một cái chớp mắt, sự ngỡ ngàng của jinsyeol, ryu minseok kiễng chân ôm mặt lee minhyeong kéo đến gần mình.

môi cậu chạm vào môi hắn, minseok nghe được tiếng lá cây xào xạc do bị gió thổi qua, cậu khép mi, cắn lên môi người kia.

lee minhyeong chẳng mất đến mười giây để thích ứng với tình huống trước mắt, hắn theo bản năng ôm lấy vòng eo của ryu minseok, tay đỡ gáy minseok kéo cậu vào nụ hôn sâu.

môi ryu minseok ngọt giống như một viên kẹo đường, lại giống như một thứ thuốc phiện thử một lần liền không thể dứt. minhyeong mút lấy phiến môi cậu, dùng sức cạy mở hàm răng của cún con. lưỡi hắn quét qua vòm miệng minseok, trao đổi nước bọt với người thấp hơn.

hai người không biết đã hôn nhau bao lâu, cũng chẳng quan tâm joo jinsyeol đã đứng đến khi nào. khi minhyeong dứt môi mình khỏi viên kẹo đường kia, hắn mút nhẹ môi minseok một cái. minseok vùi đầu vào vai lee minhyeong cố gắng tìm lại nhịp thở ban đầu. từ trong lồng ngực hắn, ryu minseok nghe thấy giọng nói khàn khàn của lee minhyeong, cái ôm vòng quanh eo cậu của hắn siết chặt hơn:

"xem đủ chưa? để tôi nói luôn một lần cho cậu hiểu. joo jinsyeol tôi chưa bao giờ có ý với cậu, lúc còn bé không và bây giờ hay sau này cũng càng không."

joo jinsyeol run giọng, cô ta vẫn cố chấp chất vấn hắn:

"rõ ràng trước đây cậu đối xử rất tốt với tôi mà, cậu rõ ràng coi tôi là ngoại lệ của cậu, lee minhyeong."

"cậu thậm chí còn không phải ngoài lề của tôi. đừng tự cho mình là một người quan trọng trong cuộc sống của tôi, cậu có xuất hiện hay không từ trước đến nay đều không quan trọng với tôi."

lee minhyeong không để cô ta nói thêm câu nào, hắn giống như một thẩm phán tối cao, tuyên cáo một bản án về phía joo jinsyeol. ánh mắt của cô ta chứa đầy sự không cam lòng, đố kị và ghen ghét.

"đừng làm phiền cuộc sống của tôi. nếu cậu không có giới hạn, đừng mong chờ đến một tiếng bạn cũ từ tôi. hãy tôn trọng nhau một chút đi."

trước khi hai người bỏ đi, lee minhyeong để lại một câu cuối cùng cho joo jinsyeol:

"tôi hy vọng cậu không ở đây lâu, cậu vẫn nên trở về nước đức của mình đi. đừng làm phiền người khác nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro