40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi wooje mắng ryu minseok là tư sản chết tiệt cũng chẳng sai, khác với những du học sinh sang anh du học khác phải ở ký túc xá hay ở ghép chung với một vài người nào đấy, ryu minseok có riêng một căn hộ nằm trên một toà nhà cao tầng giữa lòng thành london.

minseok nắm chặt bàn tay to lớn của lee minhyeong, kéo hắn đi ra khỏi thang máy tiến về phía căn hộ của mình. dùng mật mã để mở khoá cửa, cậu đẩy cửa đi vào.

"minhyeong để giày lên đây nhé."

minseok cúi người lấy ra một đôi dép đi trong nhà size lớn đặt trước mặt lee minhyeong, cậu tự mình lấy một đôi y hệt hắn nhưng size nhỏ hơn để đi vào.

lee minhyeong im lặng lẽo đẽo theo đằng sau minseok, từ lúc gặp mặt đến giờ lần duy nhất hắn mở miệng là một tiếng gọi nỉ non bằng chất giọng trầm ấm của mình, hắn gọi tên ryu minseok.

minseok cũng chẳng để tâm hắn lắm, để hắn vào nhà rồi cậu cũng chẳng chủ động bắt chuyện với người kia. minseok đi lại trong nhà dọn dẹp một số đồ dùng cá nhân, ánh mắt lee minhyeong luôn dõi theo từng nhất cử nhất động của cậu.

chẳng biết từ khi nào, chỉ biết khi ryu minseok đi thu đống quần áo từ ngoài móc phơi vào trong nhà, cậu đã thấy lee minhyeong ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, hắn cúi đầu, hai vai lớn run nhẹ khó thấy được.

minseok hơi hoảng hốt, cậu còn chưa làm gì hắn mà hắn đã khóc rồi? hay là cậu không nói chuyện với hắn nên hắn mới tủi thân?

minseok không biết, cậu cũng không phải là một người thích đoán mò. buông đống quần áo trên tay xuống ghế sofa đơn bên cạnh, minseok đi đến, quỳ một gối trước người lee minhyeong.

cậu nhẹ nhàng đỡ hai má hắn, tay minseok chạm vào những giọt nước mắt nóng hổi của người kia, lúc này minseok mới biết lee minhyeong đã cắn môi mình đến bật cả máu chỉ để không phát ra một tiếng động nào.

minseok dở khóc dở cười, hai bàn tay cậu vuốt ve gò má lee minhyeong, dùng giọng điệu mà cậu nghĩ là nhẹ nhàng nhất từ trước đến nay của cậu:

"sao lại khóc? là minhyeong chủ động tìm đến tận đây với em mà, minhyeong buồn vì em không nói với minhyeong một lời nào mà đã đi rồi sao?"

nghe giọng nói mềm mại của người nhỏ hơn, bàn tay ấm áp của cậu áp bên má hắn, nước mắt lee minhyeong giống như chiếc van bị rò chảy mãi chẳng ngừng. hắn nghiêng đầu, má áp sát lên tay minseok. cậu cười cưng chiều, để hắn dụi má vào tay mình.

"đáng lẽ ra người phải khóc là em mới phải, minhyeong là người từ chối em mà."

đôi mắt hai mí của lee minhyeong luôn là điểm yếu chí mạng của ryu minseok, giờ đây đôi mắt ấy ngân ngấn lệ ấy đang nhìn cậu, rơi nước mắt vì cậu.

ryu minseok biết dù cậu có làm gì đi nữa, cậu vẫn sẽ gục ngã trước ánh mắt ấy của người.

"minseokie"

ryu minseok vươn người, hôn nhẹ lên đôi mắt còn vương những giọt nước mắt của hắn, vị mặn nhàn nhạt vương trên môi cậu, minseok hạnh phúc mỉm cười, cậu nhẹ nhàng đáp lại tiếng gọi của người lớn hơn:

"ơi! em đây, anh"

"cún con..."

cậu vuốt những lọn tóc loà xoà trên trán hắn, trân trọng đặt lên đó một nụ hôn trước khi đáp lại tiếng gọi tiếng theo của hắn:

"em ở đây với minhyeong rồi mà"

hắn run rẩy nắm lấy bàn tay vẫn đang áp trên má hắn, trở tay nắm chặt. hắn kéo nhẹ người kia vào lòng, chôn mặt vào hõm vai cậu, chóp mũi hắn vấn vương hương đào thơm dịu đặc trưng của minseok.

lần đầu hắn có được cảm giác, sau nhiều ngày đi lạc cuối cùng đã tìm lại được nhà của hắn.

"minseok... xin lỗi. xin lỗi em."

minseok ôm lấy tấm lưng rộng của hắn, cảm nhận sự run lên của người kia, cậu xoa nhẹ.

"vì sao minhyeong xin lỗi em? vì anh đã từ chối em sao?"

lee minhyeong ở trên vai cậu lắc đầu, minseok ừm một tiếng, tiếp tục hỏi hắn:

"thế vì sao lại xin lỗi em?"

giọng hắn nghèn nghẹn lại vì khóc nhưng vẫn đang cố gắng bình tĩnh lại, hắn nói:

"vì... vì đã để minseokie đi."

lần này tới lượt minseok lắc đầu, bàn tay nhỏ trên lưng hắn chẳng một phút nào dừng lại, cậu vỗ về tâm hồn hắn dù rằng vốn dĩ ryu minseok mới là người bị hắn tổn thương nhiều đến thế:

"không phải, em đi là vì em không có điều gì đáng để theo đuổi thôi. không phải vì minhyeong từ chối em nên em mới chạy đến nơi xa lạ để trốn tránh anh đâu. nghĩ kĩ lại đi, minhyeong xin lỗi em vì sao?"

minhyeong mím môi, vết rách trên môi hơi nhói lên khi răng hắn cắn lại lên đó. minseok đẩy hắn ra khỏi vai mình, để hắn nhìn thẳng vào mắt cậu. ngón tay cậu chạm lên đôi môi đã bị cắn rách của hắn:

"minhyeong đừng trốn tránh nữa, em biết mà. em biết vì sao minhyeong lại làm em buồn, anh không cố ý đúng không?"

giờ đây lee minhyeong giống như một đứa trẻ đang trong tuổi tập đi, hắn muốn đi nhưng lại sợ, ryu minseok ở phía trước luôn cố gắng dẫn dắt hắn, chỉ hắn cách đứng lên làm sao, bước đi như thế nào.

đôi mắt minhyeong vẫn còn vương giọt lệ, ánh mắt lại nhu hoà hơn rất nhiều, sáng trong hơn rất nhiều. giọng hắn đã khàn đi vì khóc nhiều:

"xin lỗi vì nói dối em, xin lỗi vì làm em buồn. minseok, xin lỗi vì đã hèn nhát, vì sợ rằng tình yêu của mình rồi cũng sẽ biến mất, rồi một ngày sẽ chẳng còn yêu nhau nữa; sợ rằng khi ấy sẽ không thể ở bên cạnh em mãi mãi. minseokie, xin lỗi vì dùng tư cách bạn thân để yêu em rồi lại làm tổn thương em."

lee minhyeong nhắm mắt, trước khi nói ra lời cuối cùng, hắn hít một hơi rất nhẹ như để lấy đủ can đảm, bàn tay nắm chặt lấy những ngón tay nhỏ nhắn của cậu:

"xin lỗi vì đã không nói với em sớm hơn, rằng anh yêu minseok, rất nhiều."

ryu minseok mỉm cười hạnh phúc, lòng cậu nhẹ bẫng, niềm vui chạm đến đuôi mắt cũng trở nên dịu dàng hơn. minseok nhắm mắt, ghé đến chạm môi mình lên môi hắn, một nụ hôn nhẹ nhàng, một cái chạm môi thể hiện tất cả sự trân trọng mà minseok dành cho hắn.

chỉ một cái hôn nhẹ rồi tách ra, môi cậu cách môi hắn chỉ vài centimet, minseok thở nhẹ, hơi ấm phả vào bờ môi đỏ ửng vì bị cắn nhiều của lee minhyeong.

"minhyeong biết không, lúc đấy em đã rất đau lòng đấy, còn rất mệt nữa. em không thể cứ ở yên một chỗ mà đợi minhyeong được."

cậu hơi cong môi mỉm cười, dùng ngón tay gõ nhẹ lên bờ môi hắn.

"nhưng biết làm sao được đây, em yêu minhyeong quá nhiều rồi. em không thể buông tay để nhường một người đẹp trai như này cho người khác được. minhyeong là của em mà."

lần này lee minhyeong chủ động áp sát vào cậu, hôn lên môi minseok, hắn ôm cậu lên ngồi vào lòng mình. minseok thuận thế ôm lấy cổ hắn, vuốt ve phần gáy của hắn. vì được hắn ôm lên nên giờ minseok đang ngồi cao hơn hắn một chút, cậu cúi đầu, để chóp mũi chạm vào chóp mũi hắn, minhyeong cọ nhè nhẹ lên mũi cậu khiến cậu cười lên khanh khách. hắn cũng mỉm cười, một nụ cười chạm đến tận đáy mắt sau gần một tháng u uất.

"minseokie, thật sự rất yêu em. yêu em rất nhiều, em có biết không?"

"em biết mà. vì vậy mà minhyeong ơi, đừng buông tay em nữa. cho đến khi về già, hay cho đến khi ta đã mất đi, cũng đừng buông tay em nhé. em chẳng muốn mình lại lạc mất nhau đâu."

"được, mãi mãi không buông tay em ra."

idk.mryulsk | 20 phút trước

876.097 lượt thích

idk.mryulsk amor ❤️

người dùng đã tắt tính năng bình luận


ghmin.lee | 20 phút trước

876.099 lượt thích

ghmin.lee amore mio ❤️

người dùng đã tắt tính năng bình luận

dù là ryu minseok hay lee minhyeong, dù là trong bức ảnh ánh mắt lee minhyeong luôn dõi theo bóng dáng nhỏ bé của cậu trong dòng người hay bức ảnh cái quay đầu dịu dàng nhìn hắn của ryu minseok đều chứng minh được một điều,

thật tốt vì ở thời điểm đẹp nhất ấy, trong mắt, trong tim họ đều có nhau.

thật tốt vì ở tuổi xuân rực rỡ ấy, cuối cùng họ cũng chẳng bỏ lỡ nhau.

vẫn là có một ai đó đã nói rằng, cho dù bạn chạy xa một nghìn hay một vạn cây số đi chăng nữa cũng chẳng sao đâu. vì cuối cùng người có tình rồi sẽ về với nhau mà thôi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro