baie 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa hè, tùy tiện giẫm lên vỉa hè cũng cần phải cẩn thận.

mây tích tụ, che đi mặt trời rực rỡ vài giờ trước còn có thể khiến người ta bị bỏng, cảm giác khó chịu không giảm mà còn tăng lên cùng với độ ẩm, không nóng bỏng da nhưng lại luôn khiến người ta bực bội khó chịu.

ryu minseok đưa tay chạm vào túi bên hông ba lô, trống không. một lần nữa ô lại bị để ở cửa nhà, rõ ràng tối qua còn nhắn tin cho choi wooje nói rằng nếu mai không mang ô thì mình là chó.

chắc chỉ có kẻ ngốc mới quên trận mưa dông vào buổi chiều mỗi ngày, âm thanh ầm ầm vang dội trong đầu mọi người. là một freelancer, rõ ràng thời gian ra ngoài luôn trùng khớp với thời điểm mưa bắt đầu rơi, rõ ràng... bị ướt nhiều lần đến mức đã chán ngán việc trách móc sự bất cẩn của chính mình vì tốn thời gian.

còn 5 phút nữa là đến địa điểm hẹn với khách hàng. nếu gặp ở quán cà phê, minseok có thói quen đi trước hai giờ để kiểm tra đường đi, tránh tình trạng không có chỗ ngồi, và cũng có thể làm quen với môi trường trước, dù sao thì em thực sự ghét và không giỏi xử lý những sự cố bất ngờ khi làm việc.

làn da đã đẫm mồ hôi cực kỳ khao khát thoát khỏi sự dính bết của thời tiết ngoài trời, ngẩng đầu nhìn bầu trời, minseok nhét điện thoại vào túi và chỉ có thể xem liệu em chạy nhanh hơn hay đám mây đen nặng trĩu kia kiên cường hơn.

chạy chưa được vài bước, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ giờ thể dục thì em chưa bao giờ rèn luyện cơ thể và em đã nhận ra đây không phải là ý tưởng hay. tai nghe bluetooth đang bật chế độ chống ồn, nhưng em chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập ngày càng lớn khi thở không ra hơi.

trước khi ra ngoài, em đã tỉ mỉ chọn loại nước hoa có mùi gì nhỉ...? mùi hương trong trẻo, ẩm ướt sau cơn mưa...?

giờ em không còn chắc liệu mũi mình đang ngửi thấy mùi nước hoa của mình hay mùi mưa trước khi đổ xuống mạnh mẽ. đầu óc choáng váng, âm nhạc trong tai nghe vừa đúng lúc chết tiệt dừng lại, cảm giác áp lực từ tai nghe chống ồn khi không phát nhạc, và cảm giác trách nhiệm không chắc chắn liệu có thể đến quán cà phê sớm để tìm chỗ ngồi hay không...

tất cả mọi thứ ùa vào trong cái đầu nhỏ bé của em, đột nhiên em chỉ có thể ngồi xổm xuống ôm lấy đầu gối và thở dốc, ép buộc bản thân cố gắng nhớ lại cách thở bằng bụng được cho là có thể giảm bớt sự khó chịu. hiện tại, em trông hệt như một chú chó nhỏ chạy quá vội và đang thè lưỡi thở hổn hển.

"cậu... có ổn... không..."

tai nghe chưa được tháo ra, chỉ nghe thấy những tiếng rè rè ngắt quãng. minseok thầm rủa cái kiểu thở bằng bụng chết tiệt này, nhưng vẫn phải kiềm chế cơn buồn nôn. đúng lúc mà tầm nhìn của em càng lúc càng tối dần, "bốp" một tiếng, không khí và âm thanh của thành phố lại tràn vào tai em. trong khoảnh khắc, em có thể nghe thấy tiếng mưa bắt đầu rơi, chậm rãi, rồi nhanh dần, càng lúc càng dày đặc.

"cậu ổn chứ? có muốn vào ngồi một chút không?"

ngước mắt lên, đối diện với một đôi mắt đẹp mang chút kinh ngạc, người kia đang cầm tai nghe bluetooth vừa lấy từ tai em ra.

"đỡ hơn chút nào chưa? xin lỗi nhé, tôi sợ cậu đang đeo tai nghe không nghe thấy tôi nói nên suýt nữa tôi gọi luôn xe cấp cứu rồi..."

nghe người kia cứ nói liên tục, cảm giác buồn nôn dần biến mất, đầu óc choáng váng cũng tỉnh táo lại một chút.

lắp bắp nói lời cảm ơn, tôi không sao, minseok sắp xếp lại tâm trí đang hỗn loạn, đứng dậy chuẩn bị rời đi thì phát hiện cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt, không thể trốn thoát.

"chắc sẽ mưa ít nhất một tiếng nữa đấy." người kia đứng lên khiến minseok nhận ra em phải ngẩng đầu, hơi ngước lên mới có thể nhìn vào đôi mắt đẹp đó.

"vào trong ngồi một lát đi, tôi đoán cậu cũng chưa hoàn toàn ổn phải không? hôm nay ông chủ không có ở đây, tôi mời cậu một ly cà phê."

theo hướng tay anh ta chỉ, ryu cún con ngẩng đầu lên một chút, nhìn thấy một tấm biển có hình chiếc cốc cà phê được khắc trên đó. chưa kịp nói lời cảm ơn thì người đàn ông cao lớn trước mặt đã đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ra, còn hơi hào nhoáng chìa tay ra làm một cử chỉ chào đón.

chết tiệt, minseok thầm rủa trong lòng. bởi vì em không hiểu tại sao các triệu chứng hoảng loạn đã lắng xuống mà tim em vẫn còn đập nhanh đến vậy.

ánh sáng trong quán không quá sáng. trên tường treo đầy những tấm poster mà minseok chưa từng thấy. bức tường màu xanh đậm, quầy bar bằng gỗ, cùng với những chiếc đèn màu cam, không hiểu sao lại khiến người lần đầu đến như minseok cảm thấy an tâm.

"cà phê đá được chứ? buổi chiều giờ này không có nhiều khách, cậu cứ chọn chỗ ngồi thoải mái."

người đàn ông không biết từ lúc nào đã chạy vào quầy bar và thao tác với máy pha cà phê, nói xong liền quay lưng lại, dường như đang sắp xếp thứ gì đó trong tủ bên cạnh tường, khiến minseok không kịp nói lời cảm ơn, chỉ có thể lúng túng tìm một chiếc bàn nhỏ dựa vào tường để ngồi xuống.

quay đầu lại, em thấy có một chiếc máy quen thuộc không xa, với chiếc đĩa tròn và vỏ ngoài vuông vắn, trông như một thiết bị chính xác chỉ có trong phòng thí nghiệm, nhưng đồng thời cũng hé lộ một chút rằng nó không thuộc về thời đại này. lúc này, minseok mới chậm rãi nhận ra những vật trên tường mà em tưởng là poster hóa ra đều là đĩa vinyl, và chiếc máy trước mặt chính là máy quay đĩa.

người đàn ông từ quầy bar bước ra, đặt một chiếc ly thủy tinh xuống trước mặt em. những viên đá nổi trên bề mặt ly cà phê đá phản chiếu ánh sáng lấp lánh trong không gian mờ ảo của quán, giống như đôi mắt mà em vừa nhìn thấy.

người đàn ông cao lớn không ngừng tay chân đó lại đi đến chỗ máy quay đĩa mà minseok vừa nhìn chằm chằm, khéo léo đặt một chiếc đĩa mà không biết anh ta lấy từ đâu lên máy quay. bật máy, đặt kim đĩa xuống, chỉnh âm lượng loa, rồi quay lại với một nụ cười hoàn hảo nhìn minseok, mọi thứ được thực hiện trong một nhịp điệu trôi chảy.

"tôi nghĩ cậu sẽ thích bản này, nên tự tiện chọn giúp. đây là một trong những quán cà phê đĩa vinyl nổi tiếng nhất thành phố đấy. muốn nghe loại nhạc nào, tôi có thể tìm cho cậu."

gì chứ... mới gặp lần đầu, sao người này lại giống như đã chuẩn bị suốt năm năm chỉ cho khoảnh khắc này vậy? minseok thầm nghĩ.

em từng nghe người ta nói rằng nghe nhạc bằng đĩa than có thể nghe rõ hơn những chi tiết sống động. tự nhận là người làm nghệ thuật, em tin rằng đôi tai của mình cũng có thể phân biệt được những chi tiết mà người khác nói đến, nên đã đặc biệt chăm chú lắng nghe, nhưng khá xấu hổ khi phát hiện ra rằng mình thực sự không cảm nhận được sự khác biệt. mải mê tập trung lắng nghe, em không nhận ra rằng người phục vụ cao lớn kia đã ngồi ngay trước mặt mình từ lúc nào.

"trước đây cậu đã nghe đĩa than chưa?" anh ta mỉm cười, một nụ cười không rõ ý tứ.

"ơ, chưa... chưa bao giờ..." thật là quá đủ rồi, ngay cả tên của anh tôi còn chưa biết mà đã phải nói chuyện về bản thân sao... cảm thấy quá ngại ngùng, chỉ có thể cầm cốc cà phê lên uống một ngụm.

"tôi tên là lee minhyung."

"khụ... hả?" cún con cảm thấy trái tim mình như chiếc đĩa than đang quay, còn người đàn ông trước mặt như chiếc máy đọc nội tâm, cảm giác như những tiếng lòng của mình đang bị đọc ra khiến em kinh hãi.

minhyung khẽ cười, rồi đi về phía quầy bar, lấy vài tờ khăn giấy và đưa cho minseok.

"tôi nói, tôi tên là lee minhyung, tôi là chủ quán cà phê đĩa than này. cậu thấy trong người đỡ hơn chưa? tôi nên gọi cậu là gì đây?"

đôi mắt của minhyung sau khi cười bỗng trở nên như những cái móc câu, vô tình gỡ bỏ lớp vỏ mà minseok thường không dễ dàng mở ra.

"ryu minseok. vừa rồi... cảm ơn anh. lát nữa tôi có thể gặp khách hàng ở đây được không? coi như tôi giúp anh kéo thêm khách để trả ơn vậy..."

thật may là nhờ thói quen ra ngoài sớm, em vẫn còn kịp báo lại cho khách hàng chuyển địa điểm gặp sang đây, cách địa điểm ban đầu chỉ ba phút đi bộ.

đĩa than vẫn đang quay, giọng hát của một nữ ca sĩ vang lên từ loa, dày mà đồng thời cũng rất trong trẻo.

thật kỳ lạ, làm sao giọng hát của một người lại có thể biểu hiện cùng lúc hai tính chất tưởng chừng như trái ngược trên câu chữ? chẳng lẽ gần đây mình quá lười biếng đến nỗi trong đầu chỉ bật ra những từ ngữ không chính xác thế này?

đầu óc vẫn suy nghĩ về việc làm sao trau chuốt từ ngữ của mình, đôi mắt em phản chiếu hình ảnh của lee minhyung ngồi đối diện, và tai em tiếp tục nghe giọng ca của nữ ca sĩ khiến em tự vấn bản thân.

vì thế, minseok không nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của mình, và dĩ nhiên lee minhyung cũng không nhận ra rằng lúc này ryu minseok chỉ rất muốn, rất muốn tiếp tục ở lại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro