④ bokuaka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• 𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞 : phù thủy hôm nay cũng vất vả rồi
• pairing : bokuaka | bokuto koutarou! top x akaashi keiji! bot
• warning : lowercase, ooc, au cổ tích nên không hề có logic xíu nào ở đây hết

↳au! fairy tale — xứ sở thần tiên

↳ au này có lẽ trong tương lai mình sẽ viết nhiều cp nhưng trong shot này thì trừ bkak ra thì còn lại là non-cp hết nheeee 

↳ đa số là hội thoại thôi chứ miêu tả cảnh vật này kia thì không có đâu, vì mình lười lắm 🥲

↳ keiji là một phù thủy cai quản cánh rừng sương phủ, sau khi kết thúc cuộc họp mặt với giáo hội thì cậu ta xách theo hành lý trở về nhà, mọi thứ đều bình thường cho đến khi đi qua kết giới cánh rừng thì phát hiện có một con cú sừng lạ mặt nào đó đã bám dính lên trên cốp hành lý và thề có chúa chứng dám là dù keiji có làm đủ mọi cách thì nó vẫn không rời đi, con cú sừng y hệt một cái tag hành lý khi nó cứ dính khư khư ở đó. quá bất lực nên cậu chàng đành ẳm luôn nó về nhà ( hoặc chỉ chờ ngày nó tự giác rời đi thôi )

01.

ngày hôm qua khi phù thủy trở về cánh rừng thì ngoài cái cốp thường lệ, cậu ấy còn đem nhiều thêm một con cú sừng

nhưng mà nó lạ lắm.

hiện tại thì nó đang tập uống sữa bằng lỗ mũi.

"khục, kéc kéc kéc"

à, nó sặc sữa rồi.

"nghe này bokuto-san, nếu anh không ngoan ngoãn ngồi yên trong khi em đang điều chế thì em sẽ giơ cao đũa rồi biến anh thành một nhúm cát để bỏ vào trong đây ngay bây giờ đấy"

quý ngài phù thủy còn chả thèm liếc nhìn nó, cậu ta đứng trước một cái vạc khổng lồ bên trong có chứa chất độc màu đen đặc sệt trông còn kì quái hơn cả con cú sừng và nhỏ tiếng đe doạ.

đùa à? cậu ta nghĩ nó sẽ nghe hiểu được từng đó chắc, có lẽ ngài phù thủy của bọn họ dạo gần đây phải gánh vác trên vai quá nhiều trọng trách để bảo toàn khu rừng nên đăm ra ảo tưởng đây mà.

dù sao thì so với những vị thần bảo hộ bậc cao khác, cậu ấy cũng còn quá trẻ để—

"...kèc"

"...???"

gì thế này? đùa à? nó thật sự nghe hiểu những gì mà phù thủy đe doạ sao?...thôi được rồi, ít nhất là chả có con cú kì quặc nào bị mắng sẽ đột ngột tiu nghỉu rồi cúi đầu xin lỗi dù cho đây có là xứ sở thần tiên đi chăng nữa, nghiêm túc đấy!

và trên hết là nó đã được phù thủy đặt cho một cái tên hay đại loại thế chỉ sau một đêm.

giờ thì quý ngài phù thủy quá mức xa cách của cánh rừng đã chịu bầu bạn với một sinh vật nào khác ngoại trừ đám tiên linh kiêu cốc đi theo ngài qua ba trăm thập kỉ.

để mà nói thì đây cũng không hẳn là chuyện xấu nhỉ.

"..."

thôi được rồi, tôi thừa nhận là con cú đó nó là một tin siêu tốt luôn đối với cánh rừng đó, được chưa

nhấn mạnh ba lần nhé.

"konoha-san, lấy giúp em quyển cổ thuật hàng số hai trên kệ sách đi ạ"

"rồi, tới đây"

dù gì thì một con cú bình thường cũng sẽ không thể nào phá hoại cánh rừng được nếu đó là mục đích chính của nó khi bước chân vào đây nên cứ kệ cha nó đi.

02.

"nghiêm túc à? và giờ thì con cú ngu ngốc này sẽ thành linh thú của cậu luôn đó hã?"

"chà, em nghĩ là thế, hoặc không vì em không chắc nó sẽ ở lại cánh rừng trong bao lâu"

"kéc! kéc! kéc!!!!"

trong một cuộc họp mặt với vị pháp sư đang cai quản sơn động cát vùi, con cú sừng ngốc nghếch nào đó đã khăng khăng bám trên vai cậu cho đến lúc kết thúc cuộc họp và giờ thì nó đã giận đùng đùng lên khi bị một tên ma cà rồng, tức là quản gia của pháp sư nọ chỉ vào mặt và bảo là đồ ngu ngốc.

ừ, giận điên lên luôn.

"...tôi nghĩ tôi sẽ giúp được nó đấy, ờm tất nhiên nếu cậu cho phép điều đó diễn ra"

ngài pháp sư với chân tóc màu vàng như nắng hạ đang ngồi trong góc nghịch những bàn tính cũ đã lên tiếng trước tình huống kì quặc vừa rồi với cái đầu cúi gầm, giọng cậu ta nhỏ xíu nhưng bằng một cách nào đó thì phù thủy vẫn nghe ra được.

"tất nhiên rồi, mời cậu"

lẽ hiển nhiên, phù thuỷ đã đáp lại pháp sư bằng một lời đồng ý. thẳng thắn mà nói thì cậu bạn pháp sư này tuy không thật sự hứng thú với bất kì thứ gì nhưng năng lực của cậu ta được xếp khá cao trong hàng ngũ những vị thần bảo hộ trẻ.

cậu ấy giúp con cú sừng chỉ qua một cái chạm lên giữa trán và câu thần chú cổ xưa nào đó và rồi trên cả mong đợi thì nó nói được luôn ông nội mẹ ơi.

"xí, tui không có ngu ngốc nha, đồ ma cà rồng với cái đầu đen xấu xí! tưởng tui hông biết ngôn ngữ của mấy người rồi thích nói gì thì nói hã, xưa rồi diễm...với lại akaashi à, anh cũng đâu có ý định rời khỏi em đâu, chấm nước miếng thề luôn á!"

"gì? ai là đầu đen xấu xí hã? tao sẽ hdvsudgsoshsidhdbdj..."

tuyệt

giờ thì ngài pháp sư cũng vừa vô tình châm ngòi luôn cho một cuộc chiến không tên ngu ngốc như cả hai người bọn họ vậy.

03.

"bokuto-san? xì sao cậu phải gọi linh vật của mình bằng kính ngữ vậy? thậm chí nó còn nghe chả dễ thương một xíu nào hết á, sao cậu không thử thay nó bằng—"

"nghe này ngài tiên tri chết dẫm, chỉ có một mình cậu là thích đặt tên cho linh thú của mình kèm theo cách xưng hô thấy gớm kiểu đó thôi, biết chưa"

con rồng của nhà tiên tri đã kịp thời chặn họng anh ta ngay khi ảnh vừa kịp phọt ra bất kì một cái tên đáng yêu nào đó khác. cũng thật may mắn vì hôm nay phù thủy ra ngoài đã để quên con cú sừng ngốc nghếch của mình ở lại cánh rừng sương phủ, chí ít nếu nó nghe được những lời nhà tiên tri lải nhải khi nãy thì chắc mẩm sẽ nổ thêm một cuộc chiến nữa mất.

vì phù thủy thừa biết nó thích cách cậu gọi nó tới nỗi mà từ sau hôm được chú thuật của pháp sư phù phép thì hôm nào cũng liến thoắng bảo cậu gọi tên nó hơn tám tỉ lần trong một ngày

quả nhiên quá nhiều rắc rối xảy đến trong cùng một tuần thì không bao giờ là quyết định sáng suốt hết và phù thủy thì luôn tin vào chính sách hoà bình của chính mình.

"thật ra em không hoàn toàn đặt tên hay cách gọi cho nó đâu"

"?"

"...gì cơ?"

con rồng và cả nhà tiên tri đều ngạc nhiên trước câu nói của phù thủy khi cậu đang cố giải thích về cách mà cậu đã gọi tên con cú mỗi ngày.

họ ngạc nhiên theo đúng những gì cậu vừa nghĩ trong bụng luôn.

thôi được rồi, có lẽ thật khó tin để nói ra nhưng sự thật thì chỉ có một.

"ý em là, tên con cú và cả kính ngữ là do chính nó đã lấy một nhành cây rồi viết trên đám cát tím ngay khi em chuẩn bị đổ chúng vào vạc, nó sẽ không đáp lại em và trong có vẻ giận dỗi nếu em gọi tên nó trống không"

"..." — con rồng

"...hả? " — nhà tiên tri

"...cậu đã làm việc quá nhiều trong tháng vừa qua đúng không? tôi nghĩ là cậu cần một tách trà tuyết tùng pha với 1/3 mứt đào hoa cúc để tinh thần tĩnh táo hơn, chờ tôi một lát nhé tôi sẽ quay lại ngay"

con rồng là người lên tiếng đầu tiên để chấm dứt dấu chấm hỏi to tổ chảng vừa chạy ngang qua mê cung cỏ đá ban nãy.

"akaashi-chan nè, anh nghĩ em sẽ cần thêm một lá bùa chống ảo giác đấy. quả thật cánh rừng sương phủ tích tụ quá nhiều sương mù cũng là một bất lợi đối với em, đợi tí...bây giờ anh sẽ đi đốt một ít trầm hương để vẽ bùa liền đây, iwa-chan tớ cần một ít lửa. khè ra đây một cái trước khi đi pha trà đã nhaaaaa"

tiếp lời con rồng là nhà tiên tri, anh ta còn bối rối hơn cả con rồng.

"không, em ổn. chỉ là nó thật sự đã làm như vậy đấy"

"..." — nhà tiên tri

"anh hiểu akaashi-chan, anh hiểu...nhưng đôi khi ta phải lấy áp lực thành động lực thôi em. có lẽ em sẽ cần một quẻ bói về nó. chúa ơi, nhìn nè...lần trải lá này đã tiên đoán rằng trong thời gian sắp tới em sẽ còn gặp thêm một  vấn đề nữa, nó có liên quan đến...ủa con người?"

không, anh không hiểu gì hết. tin em đi, khuôn mặt của anh đang viết rất bự ba chữ gì vậy trời đó.

"nghe em nói đã, em nghĩ là—"

"trà đến rồi, cậu hãy uống ngay khi nó vẫn còn nóng đi. sẽ ổn thôi, trong mười hai thập kỷ đầu khi mê cung cỏ đá được hình thành thì tên ngốc này cũng đôi lúc gặp ảo giác như thế đấy. tin tôi đi, rồi cậu sẽ quen dần với nó thôi"

"này! iwa-chan tớ không phải là tên ngốc! cậu mới là—ui da! nóng,nóng,nóng"

nhà tiên tri lè lưỡi gầm gừ với linh vật của mình khi bị bảo là đồ ngốc, đáp lại cái lè lưỡi là một ngọn lửa màu xanh ngọc được phun ra từ phía con rồng kèm cái hừ mũi khinh khỉnh.

mọi thứ diễn ra y như những gì phù thủy đã liếc mắt qua quả cầu tiên đoán ban nãy, một góc áo choàng của nhà tiên tri đã tan thành bụi trong tích tắt và nhà tiên tri đã dỗi luôn con rồng vì dám phun lửa vào cái áo choàng yêu thích của ảnh lần thứ 276513 trong suốt năm mươi hai thiên niên kỷ.

ngày hôm đó với phù thủy là một ngày mệt mỏi vô cùng khi cậu chàng bị kéo đi bóc hết ba mươi sáu lần trải lá tất cả.

"akaashi-chan em có muốn xem một chút tương lai qua quả cầu tiên đoán không? có thể em sẽ tránh được những ảo giác sắp xảy đến đấy, anh sẽ—"

"được rồi, em nghĩ em sẽ thích con cú nhiều hơn em tưởng khi em trở về nhà đấy, chân thành cảm ơn anh oikawa-san"

quả nhiên, phù thủy chỉ muốn kết thúc mọi chuyện ở mê cung cỏ đá thiệt  nhanh để trở về cánh rừng.

04.

"bokuto-san, làm ơn đừng trêu ghẹo bọn họ nữa"

con cú sừng ỉu xìu rồi bắt đầu chọt hai cái cánh vào nhau trước lời chất vấn của ngài phù thủy y hệt như mọi lần.

( chọt 👉👈 vậy nè )

"anh đâu có đâu akaashi, em nhìn anh nè, anh thề là anh chỉ đang muốn kết bạn với mấy đứa này thôi mà...phải không, tsum-tsum?"

"trời ơi biết rồi, đừng có gào tên tui nữa!!! kita-san cứu emmmmm"

một trong hai incubus ở cặp song sinh đã bất lực giương mắt cầu cứu ngài giám mục đang ngồi đối diện phù thủy, dù rằng anh ta còn chẳng thèm liếc mắt đến cậu ấy.

"thế đây là nguyên nhân chính khiến em quay lại giáo hội phải không, akaashi-kun?"

"có lẽ là thế ạ, em không thể nào quá khắt khe với anh ấy mỗi khi nhìn vào ánh mắt đáng thương của ảnh, đó là vấn đề của em ở thời điểm hiện tại"

"thế thì anh có thể giúp gì được cho em đây? anh không nghĩ con cú đó cần một quyển kinh thánh đâu"

ngài giám mục nghiêm túc nhìn phù thủy, và hiển nhiên là bokuto-san không thể nào cần một quyển kinh thánh rồi.

"anh biết đấy, kita-san. em nghĩ là anh khá giỏi trong việc liên kết với những sinh vật xung quanh anh, ý em là anh có thể chỉ em một tí được không? theo cách mà anh đã thuần hoá họ"

"anh đã nhìn tụi nó"

gì cơ? giám mục đôi khi cũng thật hài hước, ảnh biết cách nói đùa đấy, khác hoàn toàn với vẻ ngoài nghiêm khắc.

"anh không chắc nó giúp được em không nhưng anh đã thật sự làm như thế trong suốt tám năm qua"

tuyệt, anh ta không hề đùa và giờ thì ảnh đang thị phạm bằng cách nhìn chằm chằm vào cái đám ồn ào đằng xa thiệt luôn kìa.

bất ngờ hơn là bốn trong ba ( trừ cú sừng ngốc nghếch ) đã quay đầu lại nhìn về phía này.

"...hôm nay em đã giữ đúng lời hứa, không hề kè kè đi theo tìm khuyết điểm của anh mà, sao lại nhìn em như thế? " — con cáo với chín cái đuôi mập ú là đứa lên tiếng đầu tiên, cậu ta khẽ khàng nuốt nước bọt và trong có vẻ căng thẳng dữ lắm.

"...xin anh đừng nhìn em vậy mà, tất cả là tại thằng tsumu đó, anh nhìn nó đi" — phần của một trong hai incubus ở cặp sinh đôi, việc cậu ta làm là bán đứng thằng còn lại

thật là một cặp sinh đôi hoà thuận.

"...hả? gì cơ, em lại vừa làm sai gì nữa à?" — incubus còn lại là đứa giật mình duy nhất và có vẻ đây cũng là đứa thường xuyên gây chuyện.

thôi được rồi, có lẽ phương pháp này của ngài giám mục hữu hiệu với ba đứa nó nhưng thế quái nào mà tụi nó sẽ phản ứng lại ngay lập tức kể cả khi anh ấy cách khá xa và chỉ bằng một cái nhìn?

"...kita-san, anh biết không, có đôi lúc em nghĩ anh không chỉ là con người bình thường"

"còn anh thì nghĩ em mới là đứa cần cho mình một quyển kinh thánh đấy"

chà, quẻ bói của nhà tiên tri đã đúng, phù thủy thật sự gặp vấn đề với một con người thứ thiệt, đó còn là vấn đề siêu nan giải nữa.

hay nói cách khác, cậu luôn gặp những vấn đề nan giải mỗi khi bước chân đến giáo hội và bokuto san cũng là một trong số những vấn đề đó.

05.

"anh thật sự rất vui khi thấy em đến đền mây mờ nhưng anh không chắc là mình có thể giúp được em không nữa, dù vậy thì...một tách trà việt quốc cùng hạt craphin nhé? "

thức thần với mái tóc bạch kim cùng nốt ruồi dịu dàng dưới đuôi mắt mỉm cười nhìn phù thủy, anh ấy không hẳn là chủ nhân của ngôi đền nhưng ảnh là người cai quản duy nhất ở đây. chủ nhân thật sự là một người sói, thuở đầu khi biết điều này phù thủy đã thật sự rất bất ngờ.

"em nghĩ là ổn thôi, vì anh đã có cho mình rất nhiều linh thú mà"

"không hẳn đâu, bọn chúng là những đứa trẻ bị bỏ rơi mà anh và chủ nhân của ngôi đền đã nhặt về đấy...ý anh là bọn anh chưa từng ký khế ước hay đại loại thế"

"...sao cơ?"

ừ rồi, đến đây thì phù thủy còn ngạc nhiên hơn cả lúc biết thức thần không phải là chủ nhân thật sự của ngôi đền, thiệt lòng đấy.

"em thấy đấy, ở đây bọn anh có một nhóc yêu tinh tóc cam, một chú dơi trong có vẻ cộc cằn, một mộng ma với phụ kiện trên mắt, đứa còn lại có làn da thú vị nằm trong cái hồ đằng kia là nhân ngư và còn nhiều hơn thế nữa...anh không thể ký khế ước với từng đó sinh vật được đâu"

phù thủy nhìn về phía đám nhóc đang chơi với cú sừng ở xa xa, quả thật có rất nhiều đứa nhỏ...hai trong số chúng còn là những nhóc siêu nhiều năng lượng.

"em nghĩ có lẽ anh đã vất vả trong một khoảng thời gian dài để làm quen với tập tính cũng như tính tình của mỗi đứa"

"thời gian đầu anh đã thiệt sự rất là nản luôn á, dơi và yêu tinh tụi nó cứ chí ché nhao suốt à...hơn cả thế thì thời gian đó nhóc nhân ngư rất khó hoà nhập với mấy đứa chạc tuổi được vì nó không thể rời khỏi hồ nước, nó có vẻ tự ti và sợ bị bỏ lại, cũng may là bên cạnh nó vẫn còn nhóc mộng ma. có đôi lúc anh tự ngẫm lại tất cả và trộm nghĩ hoá ra thứ anh cần để nuôi dưỡng bọn chúng chỉ đơn giản là thời gian và sự bao bọc thôi, à xin lỗi vì anh lan man quá nha...giờ thì kể anh nghe vấn đề của em nào"

"em nghĩ là không cần nữa rồi, cảm ơn anh vì những trải nghiệm anh vừa kể nhé.nó đã thật sự giúp ích cho em đấy ạ"

"vậy thì tốt quá rồi hen, anh rất mừng vì nó thật sự có ích với em lẫn bạn cú sừng đó, tiện thì em có muốn ăn thêm một phần bánh hoa quế đuôi kỳ lân không?"

06.

"bokuto-san"

"ơi! anh nghe, em cần một cái ôm à?"

"không hẳn nhưng—"

"(´; _ ;') vậy là em hổng cần hã?"

"thôi được rồi, em cần nó"

"yayyyy! anh iu akaashi nhiều lắm luôn á"

"anh biết không, em nghĩ lời khuyên từ mọi người đã thật sự giúp ích cho em đấy"

"mặc dù anh hổng biết chuyện gì hết nhưng mà em chắc là em cần một quyển kinh thánh chứ?"

"...trừ nó ra"

"anh cũng nghĩ vậy á"

"bokuto-san nè"

"ơiiiiiiiiii"

"anh sẽ ở lại cánh rừng sương phủ chứ?"

"thì đương nhiên rồi, akaashi là chủ nhân ở đây mà...anh còn đi đâu được nữaaa, nghe nè! akaashi có đuổi thì anh cũng hổng có đi đâu"

"thế thì em nghĩ bản thân mình có đáp án cho câu hỏi làm thế nào để biến một sinh vật hoang dã thành linh thú rồi"

"hửm?"

"trước tiên chúng ta cần một khế ước và thời gian là câu trả lời"

"hông, anh nghĩ anh thích một cái hun trước tiên hơn là khế ước á"

"...rồi, vậy trước tiên là một cái hôn"

"ehehehe, tuyệt vời...anh đã khi nào nói với em rằng anh yêu em dữ lắm luôn chưa á akaashiiiiiiiiiiii"

"lần thứ 215 trong ngày hôm nay rồi ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro